/57/

Buổi tối Ricky hẹn đám bạn cùng Gyuvin đi chơi mừng cậu mới thi bóng rổ được giải, sau khi ăn uống no nê trên đường trở về mọi người vui vẻ cười nói với nhau, chỉ riêng mình hắn vẫn im lặng với khuôn mặt ủ rũ tay xỏ túi nặng nề bước đi.

- "Mai anh em đi ăn thịt nướng không? Tao biết một quán mới mở ngon lắm"_Gunwook

- "Ok gửi địa chỉ mai tới đủ"_Hanbin

Ricky lùi lại một bước đợi Gyuvin, choàng tay khoác vai cậu bạn.

- "Sao thế bạn tôi? Vẫn buồn à?"_Ricky

- "Ừ"_Gyuvin

- "Thôi không suy nghĩ nữa, vui vẻ lên nào, mặt đẹp trai thế này cứ ủ rũ rồi thành ông cụ đó"_Ricky

- "Aisss ông cụ cái gì chứ, buồn thôi nhưng tao vẫn đẹp lắm nha mày"_Gyuvin

Ricky trêu ghẹo cho Gyuvin bớt buồn, mấy ngày nay tâm trạng của hắn luôn tồi tệ như vậy, không thẫn thờ suy nghĩ thì lại im lặng chẳng nói gì, bình thường là người hoạt ngôn vui vẻ như thế nhưng từ khi chia tay em hắn đã  trầm hơn nhiều. Tâm trí cứ quanh quẩn với những câu hỏi khó trả lời "Liệu có phải em hết yêu thật không?", "Gyuvin đã làm sai gì sao?"...dù là thế nào, thì hiện tại em với hắn chẳng là gì của nhau nữa rồi.

- "Tao nghĩ chúng ta nên đi đường khác thôi..." Vừa nói Ricky ra hiệu đám bạn kéo hắn đi.

Bỗng Gyuvin đơ người dừng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc phía trước, Yujin cùng Nacy đang đi ngược hướng với họ, hai người đứng trước một xe bán kẹo bông gòn bắt mắt bên đường.

- "Ui, nhìn ngon thật đấy"_Nacy

- "Tớ thích kẹo bông quá, nhưng mà... hình như chúng ta không mang theo tiền"_Yujin

- "Đúng rồi... tiếc ghê ý, tớ cũng muốn mua vì lâu rồi chưa ăn"_Nacy

- "Thôi để sau vậy"_Yujin

*Xoạt*

Ricky nhanh tay kéo Gyuvin rẽ vào con đường khác để hắn tránh mặt với Yujin cho khỏi khó xử, cứ thẫn thờ như thế gặp được thì không hay.

- "Mày bị cái gì hút hồn vậy? Thấy thì tránh đi còn đứng đó nhìn người ta"_Ricky

- "Nhưng mà tao..."_Gyuvin

- "Về nhà nghỉ ngơi thôi Gyuvin, đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé không tốt đâu. Mai anh em đưa mày đi chơi tiếp cho đỡ buồn"_ZhangHao

- "Đúng đấy, dù gì cũng chia tay rồi nghĩ ngợi nhiều đâu thay đổi được gì"_Hanbin

- "Cảm ơn chúng mày, nhưng tao có việc cần làm đã, cứ về trước đi"_Gyuvin

Nói xong hắn chạy biến đi mất, mọi người hoang mang bất lực nhìn theo.

...

Yujin tạm biệt Nacy rồi nhanh chóng đến quán để làm thêm như mọi ngày, em chăm chỉ vào việc luôn tiết kiệm thời gian xong sớm còn nghỉ sớm vì cũng đã muộn.

Một ngày em cố làm nhiều thứ nhất có thể để quên đi sự buồn bã, tập cách quan tâm cuộc sống mình nhiều hơn. Nhưng vẫn không ngừng cảm thấy có nỗi vì đã khiến Gyuvin phải đau lòng như thế...em cũng buồn lắm bởi không còn cách nào khác.

- "Này cậu Yujin, đây là tiền lương tháng này của cậu. Tiếp tục phát huy chăm chỉ hơn nhé"_Chủ quán

- "Dạ cảm ơn chú nhiều ạ"_Yujin

- "Không có gì, thấy cậu là học sinh nên tôi ưu tiên trả nhiều hơn những nhân viên khác một chút cho có đồng mà lo học phí này kia. Được rồi, tiếp tục công việc của mình đi"_Chủ quán

- "Dạ"_Yujin

- "Nếu thấy lạnh thì lấy túi sưởi tôi để ở bàn cầm cho ấm nhé"_Chủ quán

- "Cháu biết rồi ạ, cảm ơn chú"_Yujin

Em vui vẻ cầm số tiền được trả, tự nhủ sẽ cố gắng nhiều hơn tích góp chút nữa để lo cho gia đình của mình sớm vượt qua những khó khăn.

...

Sau khi làm xong việc, Yujin ngước nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn, vươn vai vài cái thay đồ mặc chiếc áo khoác của mình lên rồi trở về. Em bước ra khỏi quán còn không quên cẩn thận đóng cửa lại cho chủ.

Đang định quay lưng rời đi thì bỗng nghe thấy tiếng nhạc phát lên, Yujin giật mình nhìn sang. Đó là một xe kẹo bông gòn lấp lánh được đặt trước quán, không khỏi bất ngờ em lại gần xem, ở đó còn có một bảng led ghi dòng chữ "Xe kẹo bông gòn miễn phí dành cho bạn, tôi mong sẽ thấy nụ cười của bạn khi nhận nó"

Yujin sợ của ai đó bỏ quên nên nhìn ngó xung quanh, nhưng chẳng thấy người nào đến nhận.

- "Chủ của chiếc xe này đâu rồi nhỉ? Sao lại để nó ở đây?"_Yujin

Chữ trên bảng led thay đổi sau câu hỏi của em: "Đừng lo, vì bạn chính là chủ nhân của chiếc xe kẹo này mà, hãy lấy bao nhiêu tùy thích><"

- "Ôi, nó nghe được mình nói này"_Yujin

Em lại gần hơn nữa trò chuyện cùng xe kẹo bông.

- "Nhưng bạn có thể cho mình biết tại sao bạn lại tặng mình kẹo bông miễn phí không ạ?"_Yujin

Bảng led hiện chữ: "Mình không thể giải thích lý do tại sao, nhưng mình biết bạn rất thích kẹo bông và bạn là người xứng đáng nhận được những thứ ngọt ngào này ^^"

Yujin bật cười vì sự dễ thương của chiếc xe kẹo bông, em nhẹ nhàng lấy một cái rồi gửi lại lời nhắn.

- "Vậy thì cảm ơn bạn nhiều nhé, mình thấy rất vui khi nhận được món quà này"_Yujin

Bảng led: "Nụ cười của bạn còn ngọt  hơn cả những chiếc kẹo bông nữa đó (⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡"

Em vui đến nỗi cười tít cả mắt, không ngờ khi tan làm lại gặp điều dễ thương như này, tâm trạng cũng bởi thế mà trở lên tốt hơn.

Gyuvin đứng nấp sau góc tường thấy em vui vẻ cũng cảm thấy hạnh phúc phần nào.

_____________________________

Gyuvin đã mua lại chiếc xe kẹo bông và còn kết nối gửi lời nhắn đến bảng led tặng em bé ㅠㅠ
Au cũng thấy hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top