/53/
Thế là ta đã xa thật sao?
Những ký ức hôm nào...
Nắng chẳng bên cạnh mưa được sao?
//Đã bao lần - A.C Xuân Tài, Mew. Nguyenn cover//
__________________________________
Sáng ngày mới, Yujin nặng nề khoác cặp một bên vai đi đến lớp, trên tay đang cầm cuốn tiểu thuyết chăm chú đọc. Cô bạn Nacy thấy vậy bèn chạy lại đập nhẹ vào lưng.
- "Chào buổi sáng, thỏ con của Gyuvin"_Nacy
- "Gì vậy chứ?"_Yujin
Em giật mình quay ra nhìn Nacy khuôn mặt khó hiểu.
- "Thấy Gyuvin hay gọi cậu như vậy nghe dễ thương quá, đúng là có người yêu thích thật"_Nacy
- "Sến chết đi được"_Yujin
- "Tớ thấy cute mà, như mấy cặp đôi yêu nhau trong truyện ý. Ước gì tớ cũng có người yêu để được đặt biệt danh như vậy"_Nacy
Yujin bất lực lắc đầu ngao ngán, đi thẳng đến chỗ cất đồ mặc kệ Nacy đang mải đứng mộng mơ mà không biết cậu bạn đã bỏ cô ở lại liền vội vàng chạy theo.
Em tới hộp tủ cá nhân của mình định cất sách vở vào trong, thấy nó bị hở chưa khóa như có ai đó đã mở ra.
- "Ủa hôm qua cậu quên không khóa tủ trước khi về à?"_Nacy
- "Mình nhớ có khoá lại rồi mà sao..."_Yujin
Nacy hiếu kì đưa tay đẩy nhẹ cánh tủ ra, đập vào trước mắt hai người là một mớ hỗn độn. Đồ đạc bên trong tung toé, trên thành tủ bị vẽ bậy nhiều dòng chữ nguệch ngoạc đè lên nhau. Nacy nheo mắt đọc những dòng chữ ấy, toàn là những lời nói không hay nhằm mục đích công kích tới Yujin.
"Mày nên cút khỏi đây thì hơn, buông tha cho Gyuvin đi, mày đang làm phiền cậu ấy đấy"
"Đồ ăn bám hèn hạ, sao lại lấy người yêu mình ra làm chỗ dựa lưng tạm thời như vậy chứ?"
"Cuộc sống mày nghèo khổ cũng đừng khiến Gyuvin phải chịu thiệt thòi theo"
"Yêu Gyuvin vì vật chất à?"
Em thẫn thờ lúc lâu nhìn mọi thứ trước mắt im lặng không nói lên lời, vờ không quan tâm rồi từ từ cất đồ vào trong.
Nacy tức giận đập mạnh tay vào tủ.
- "Lũ khốn nào vậy? Thật quá đáng mà!"_Nacy
- "Yujin à, để tớ biết được là ai tớ sẽ cho chúng một bài học. Cậu đừng quan tâm những thứ linh tinh này nhé, họ ghen tị với tình yêu của cậu nên nói vậy thôi"_Nacy
- "Aisss thấy mà tức thay á! Muốn đá cho những đứa làm chuyện này phát"_Nacy
Em hít thật sâu, nhắm nghiền mắt thở hắt một hơi.
- "Kệ đi, chắc là họ nói đúng đấy"_Yujin
- "Yujin à..."_Nacy
- "Tớ ổn mà không sao đâu, mấy chuyện như này không nên để tâm thì tốt hơn. Chúng ta về lớp thôi nay còn có bài kiểm tra cần ôn nữa"_Yujin
Yujin cười xòa cho qua đánh trống lảng đi chuyện khác.
Nhưng Nacy lại lo lắng vì biết em hay suy nghĩ lắm, sợ những lời nói làm Yujin tổn thương.
- "Cậu...thật sự không sao chứ?"_Nacy
- "Thật mà"_Yujin
...
Yujin ngồi gục một mình ở sân bóng sau trường mà khóc thút thít, em đưa tay lau không kịp nước mắt cứ thế chảy dài trên đôi gò má.
Em nói rằng mình ổn? Nhưng sao lại uất ức đến bật khóc như này?
Chắc hẳn lời nói của những kẻ xấu tính kia đã khiến Yujin phải suy nghĩ rất nhiều và tự dằn vặt bản thân mặc dù chẳng làm gì có lỗi. Em không sợ mình phải chịu điều tồi tệ ấy, em chỉ sợ Gyuvin bị liên lụy thôi...
- "Mình...đã làm gì sai chứ?"_Yujin
Giây phút nào đó đã tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở việc chấp nhận và làm lơ nó là xong, nhưng càng ngày những điều ấy cứ quanh quẩn trong đầu mãi khiến em phải để tâm đến rồi cảm thấy mệt mỏi, mọi thứ rối tung lên, cảm xúc lẫn lộn đến khó tả.
Mệt em nhỉ? Trái tim với đầy vết xước và một đủ thứ chuyện buồn ập tới như thế sao có thể mạnh mẽ đối mặt với nó?
- "Anh Yujin"_ByungHoo
Cậu bé Byung Hoo thấy Yujin ngồi một mình, nhẹ nhàng lại gần.
- "À...là Byung Hoo sao? Em đến đây từ khi nào thế?"_Yujin
Em ngước lên nhìn rồi vội vàng đưa tay lau khô mắt vờ như không có chuyện gì.
- " Dạ em vừa mới tới thôi. Mà...anh Yujin đang khóc đấy ạ? Đã có chuyện gì vậy?" Byung Hoo lo lắng hỏi khi thấy hai mắt Yujin đỏ hoe.
- "Kh..ông.. không có chuyện gì đâu, anh mới bị bụi bay vào mắt nên hơi đau một xíu"_Yujin
Em ấp úng nói vì sợ Byung Hoo biết mình đã khóc, nhưng mới nhìn qua thôi cậu bé cũng hiểu.
- "Nếu anh Yujin có chuyện gì khó chịu cứ nói ra, Byung Hoo sẽ lắng nghe"_ByungHoo
- "Anh không sao mà"_Yujin
- "Hoặc là hãy khóc thật to một lúc cho bớt buồn, sẽ tốt hơn là giữ trong lòng ạ. Những lúc cảm thấy buồn bã mẹ hay bảo em làm vậy"_ByungHoo
- "Anh Yujin không cần dấu em đâu... vừa nhìn em đã biết anh có chuyện không vui rồi. Nhưng Byung Hoo sẽ không hỏi anh lý do tại sao, Byung Hoo sẽ chỉ im lặng ngồi đây với anh đến khi ổn hơn thôi ạ"_ByungHoo
- "Cảm ơn em đã bên cạnh an ủi Yujin lúc này"_Yujin
- "Không có gì đâu ạ, hồi xưa lúc còn bé mỗi lần Byung Hoo khóc anh đều bên cạnh an ủi Byung Hoo như này mà"_ByungHoo
Cậu bé mỉm cười vỗ nhẹ vào vai em.
- "Mà này, Byung Hoo có thấy...anh là một kẻ vô dụng hay làm phiền người khác không?"_Yujin
- "Không ạ! Anh Yujin không phải một kẻ vô dụng hay làm phiền"_Byung Hoo
- "Anh Yujin biết không? Sự xuất hiện của anh trong cuộc đời ai đó đôi khi lại chính là hạnh phúc mà họ tìm kiếm bấy lâu đấy. Vì thế người thật sự yêu thương sẽ không thấy anh là một kẻ phiền phức"_Byung Hoo
Nghe những lời Byung Hoo nói mà hai mắt em rưng rưng, tủi thân muốn bật khóc đến nơi nhưng vẫn phải kìm nén.Tất nhiên người yêu thương mình sẽ không cảm thấy mình phiền phức nhưng tự bản thân lại cho là có lỗi với họ rất nhiều...
- "Này em cho anh cái kẹo, ăn nó vào sẽ cảm thấy khá hơn"_ByungHoo
Cậu bé lấy trong túi ra chiếc kẹo xinh xắn đưa cho em.
- "Cảm ơn Byung Hoo"_Yujin
- "Lát nữa em với anh xuống thư viện nhé, em mới tìm thấy được một cuốn sách hay chắc chắn anh Yujin sẽ thích nó"_Byung Hoo
...
Buổi tối sau khi tan học trở về Yujin hẹn Gyuvin cùng mình đi chơi ở công viên Lotte World, nơi mà lần đầu tiên cả hai hẹn hò. Hắn cũng không biết sao nay bé nhỏ của mình lại hẹn đi chơi công viên, chỉ nghĩ đơn giản rằng em thích và muốn giải trí sau những giờ học căng thẳng nên vui vẻ tới nhà đón em đi.
Hắn chủ động nắm chặt tay bé nhỏ suốt cả buổi, rủ Yujin chơi nhiều trò để khiến tâm trạng tốt hơn vì thấy hôm nay em có vẻ không được vui, ít nói hơn một cách kì lạ.
- "Anh với bé chơi tàu lượn siêu tốc nhá~"_Gyuvin
- "Dạ thôi ạ.."_Yujin
- "Sao vậy? Gyuvin không sợ chơi tàu lượn nữa rùi, em đừng lo"_Gyuvin
- "Nhưng mà..."_Yujin
Chưa đợi em kịp nói xong hắn kéo tay Yujin chạy về phía tàu lượn.
Hai người ngồi bên nhau vui vẻ, hắn đã cố gắng tập đi tàu lượn nhiều lần mặc dù bản thân rất sợ độ cao chỉ vì muốn được cùng em chơi. Nhìn Gyuvin cười tít mắt vì hạnh phúc như vậy em cũng mỉm cười theo, nhưng sao trong lòng lại cảm thấy nhói đau đến thế...
- "Chơi xong rồi, anh đi mua kem vali đào cho bé nhé?"_Gyuvin
Yujin khẽ gật đầu đồng ý, hắn liền hí hửng đi mua kem cho em.
Trong lúc đợi Gyuvin quay lại, Yujin vô cảm ngồi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh với một tâm trí rối bời, nỗi buồn man mác khó nói ra thành lời cứ thế xâu xé trái tim bé nhỏ dần vụn vỡ. Sự quan tâm dịu dàng của hắn vẫn chính là lý do lớn nhất níu giữ lấy thứ tình cảm này. Em không lỡ... thật sự không lỡ rời xa hắn một chút nào cả, nhưng nếu em cứ bên hắn như vậy chỉ khiến Gyuvin thêm phiền bởi ảnh hưởng cuộc sống của mình. Người ta nói đúng... cuộc sống nghèo khổ của bản thân không thể để Gyuvin phải chịu thiệt thòi theo, hắn xứng đáng có hạnh phúc hơn thế.
Đông đến rồi, nhưng Yujin không ở lại cùng mùa đông bên cạnh anh được nữa...
Những dòng suy nghĩ cứ thoáng qua trong em, bất giác rơi nước mắt lúc nào không hay. Đau lòng quá đi mất!Phải làm sao đây?
- "Kem tới rùi đây~"_Gyuvin
Em vội lau khô nước mắt khi thấy hắn trở về.
- "Em bé đợi anh có lâu không? Tại đông quá nên chen mãi mới lấy được"_Gyuvin
- "Dạ không ạ"_Yujin
- "Bé thỏ của Gyuvin ngoan quá đi, thương em lắm~"_Gyuvin
Hắn đưa hai tay nhẹ nhàng ôm lấy má em, nhìn vào mắt thấy có hơi đỏ bèn hỏi:
- "Yujin à, sao mắt em đỏ hết lên rồi này? Có sao không?"_Gyuvin
- "À...bụi bay vào mắt em thôi, không sao đâu Gyuvin đừng lo"_Yujin
Em hơi ngập ngừng cố né tránh để Gyuvin không biết mình vừa khóc.
- "Nếu đau mắt nói Gyuvin mua thuốc cho em, để vậy không tốt đâu ạ"_Gyuvin
Hắn ôn nhu xoa đầu bé nhỏ không ngừng lo lắng. Ánh mắt đượm buồn với tâm trạng không ổn của em như có điều gì muốn nói...
- "Gyuvin à, em muốn hỏi điều này"_Yujin
- "Hửm? Anh nghe bé nói đi"_Gyuvin
- "Nếu một ngày em không còn đi với anh được nữa, mà thay vào đó là một người khác tốt hơn... thì sao ạ?"_Yujin
- "Sao em lại hỏi như thế? Đối với Gyuvin em là người tốt nhất trên thế giới này, không ai có thể thay thế Yujin của anh được"_Gyuvin
Hắn hơi khựng lại khi thấy em hỏi như vậy.
- "Anh sẽ không đi cùng ai nếu người đó không phải là Han Yujin"_Gyuvin
- "Nhưng mà...em thật sự không tốt"_Yujin
- "Bé nhỏ đừng nghĩ như vậy, chỉ cần anh thấy tốt thì chắc chắn em là một người tốt"_Gyuvin
Hắn nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ, dịu dàng nhìn em.
- "Em tồi tệ lắm, bởi chỉ biết nghĩ tới bản thân mình mà chẳng quan tâm đến người khác gì cả... Em biết trong mắt Gyuvin em thật sự tốt nhưng không phải như vậy đâu, tính cách em thay đổi thất thường, nhiều khi em còn vô tâm đến mức thờ ơ với mọi người một cách quá đáng, bận bịu với công việc riêng của mình chẳng dành được chút thời gian quan tâm người khác hơn "_Yujin
- "Gyuvin luôn chịu đựng tính cách của em như vậy... Gyuvin không thấy mệt sao?"_Yujin
- "Anh không thấy mệt, bởi vì anh yêu em"_Gyuvin
Em hít thở một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt hắn với sắc mặt lạnh tanh không một cảm xúc. Dấu trong lòng khó chịu lắm nên đành nói ra vậy...
- "Gyuvin à,chúng ta...chia tay đi!"_Yujin
_____________________________________
Tất cả chỉ mới là bắt đầu của nỗi buồn ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top