/52/

Bố Han ngồi bên giường bệnh ngắm nhìn người vợ yêu dấu của mình chìm sâu trong cơn hôn mê sâu, ánh mắt đượm buồn cùng tâm trạng không thể tả. Nghĩ đến những thứ gia đình ông đang gặp phải, ông lại càng thấy hận bản thân vì đã ngu ngốc bị lừa khiến đi tới mức công ty phá sản, vợ con phải chịu liên lụy theo những điều ấy. Ông buồn bã bất lực trước mọi thứ chỉ còn biết hy vọng trông chờ vào việc thắng kiện ở tòa để lúc đó sẽ được đền bù số tiền năm ấy đã mất.

- "Anh xin lỗi, vì đã khiến em và các con phải chịu khổ theo mình. Mong rằng may mắn sẽ xảy ra với chúng ta, em mau tỉnh lại nhé..."_Bố Han

Ông nắm lấy tay vợ mình khẽ nói, đặt một nụ hôn lên trán bà. Cứ thế hai hàng nước mắt từ từ lăn trên đôi gò má mà ủy khuất khóc lên vì thương vợ, thương con...

Trên đường tới viện không còn đủ tiền mua đồ ăn nên Yujin lấy chút tiền còn xót lại để mua trái cây đến cho bố. Em nhẹ nhàng đi vào phòng thấy ông đang ngồi gục bên giường.

- "Bố...con mang ít đồ đến ạ"_Yujin

- "Yujin đến rồi, để đó ngồi vào đây đi con"_Bố Han

Thấy Yujin bố nhanh chóng lau khô mắt không muốn cho em biết ông đã khóc.

- "Vâng"_Yujin

Em cất đồ rồi kéo ghế lại ngồi cạnh bố.

- "Con đã ăn gì chưa?"_Bố Han

- "Dạ con mới ăn lúc nãy"_Yujin

Nói như vậy để bố đỡ lo lắng thôi, chứ thật ra em nhịn ăn suốt từ chiều đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng, về tới nhà liền vội vàng đi làm luôn xong lên viện.

- "Bố đi nghỉ ngơi đi ạ để Yujin trông mẹ cho, cả ngày nay bố đi làm cũng mệt rồi"_Yujin

- "Cảm ơn con trai, một lát nữa bố sẽ đi"_Bố Han

Ông hiền từ xoa đầu em.

Bố Han trầm ngâm suy nghĩ rồi quay lại lấy từ trong hộp tủ ra tờ hoá đơn tiền viện đã được thanh toán đưa cho Yujin xem, muốn gặng hỏi điều gì.

- "Con đã thanh toán viện phí cho mẹ con tháng này sao?"_Bố Han

- "Dạ?"_Yujin

Em ngơ ngác không hiểu chuyện gì, tròn mắt nhìn bố rồi lại nhìn kỹ vào tờ giấy đang cầm trên tay.

- "Yujin con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ?"_Bố Han

Mặc dù bố vẫn gặng hỏi nhưng em chỉ biết im lặng, vì chính bản thân Yujin còn không biết tại sao viện phí lại được thanh toán hết từ lúc nào, đúng là em làm gì đủ khả năng kiếm được số tiền lớn đến thế.

Lật lại mặt sau của tờ giấy em có thấy một chữ ký xác nhận viết nguệch ngoạc nét rất quen.

Thầm nghĩ: "Gyuvin đã trả hết viện phí cho gia đình mình sao?"

Nhớ lại hôm đầu khi đi cùng Yujin tới xác nhận nhập viện cho mẹ, Gyuvin đã lén gặp bác sĩ phụ trách chính và âm thầm trả hết viện phí dự định cho gia đình em mà không một ai biết. Hắn làm vậy là muốn Yujin đỡ phải cực khổ xoay xở lo nhiều thứ tiền.

Gyuvin tốt thật, nhưng hắn làm vậy em thấy áy náy lắm...

Yujin đã biết nhưng không dám nói bố, chỉ bảo đó là số tiền em đi vay được để tạm ứng viện phí tháng này.

...

//Instagram//

Han_Yujin:

Dạo này...tớ cảm thấy buồn quá

            ( Cre pic @ZB1_official)

Gyuvin_deptrai: Cậu thấy buồn thì tới đây để tớ ôm cậu :<

Gyuvin_deptrai: Gyuvin yêu em bé nhiều nhắm~

Hanbin: Sao thế?

Ricky: Yujin không buồn nữa nhé!

Donghuk: Thương thương

Nacy : Đừng buồn mà, mai tớ dẫn đi ăn kem.

Hanye_kim : Anh Gyuvin ra đây nói chuyện!

...

Đêm muộn rồi nhưng Gyuvin chưa ngủ được, nằm trằn trọc lo lắng nhắn tin gọi điện cho em, thấy Yujin vẫn còn hoạt động biết là em đang thức trông mẹ nên hắn cũng thức luôn. Nhấc máy gọi ba bốn cuộc thì cuối cùng em cũng bắt máy:

"Alo em bé vẫn chưa đi ngủ sao?"_Gyuvin

- "Em chưa, mà sao giờ này Gyuvin còn thức? Mau ngủ sớm đi mai còn đi học nữa chứ"_Yujin

"Anh thức cùng Yujin, xíu anh ngủ ạ~"_Gyuvin

- "Một xíu thôi đó, không mai lại đi học muộn"_Yujin

"Vâng ạ"_Gyuvin

"Em bé của Gyuvin sao rồi? nếu cảm thấy buồn anh sẽ ở đây lắng nghe tâm sự cùng em đến khi nào ổn hơn. Hoặc sẵn sàng phi đến ôm Yujin vào lòng"_Gyuvin

- "Yujin ổn rồi ạ, không sao đâu mà"_Yujin

"Em toàn nói vậy nhưng anh biết em không hề ổn, anh tới đấy với em nhé?"_Gyuvin

- "Dạ thôi trời tối muộn rồi đi đường nguy hiểm, em không sao. Gyuvin đi ngủ đi"_Yujin

"Nhưng mà em cũng phải nghỉ ngơi sớm đấy, không suy nghĩ linh tinh nữa hại sức khỏe lắm. Anh thương~"_Gyuvin

- "Vâng, vậy thôi em tắt máy để Gyuvin đi ngủ nha, hẹn mai gặp lại"_Yujin

" Ok Ngủ sớm đi, anh yêu em, chụt chụt chụt"_Gyuvin

Em bất giác mỉm cười, rồi ngồi nghe hắn luyên thuyên vài lời trước khi tạm biệt xong mới tắt máy đi. Thật sự mà nói, có buồn đến mấy chỉ cần sự xuất hiện của Gyuvin cũng đã khiến em nhẹ lòng hơn rất nhiều, hạnh phúc vì sự quan tâm dịu dàng ấy.

- "Anh ngốc thật đấy...anh có thấy em đang làm phiền cuộc sống của anh như mọi người vẫn hay nói không? Gyuvin cứ như vậy mãi làm sao em lỡ rời đi đây..."_Yujin

_________________________

Mọi người thông cảm vì tiến độ ra chap gần đây của au hơi chậm do vướng nhiều dl, xong xuôi thi cử au sẽ chăm chỉ hơn nữa ạ, cảm ơn m.n ㅠㅠ




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top