/51/

Yana tức giận trách mắng Yujin.

Em nhanh nhẹn mang nước ra bàn cho chúng, Yana không ngừng khó chịu còn cố tình ngáng chân Yujin, làm em bị vấp khiến cốc nước cầm trên tay đổ lên người Seojoong.

- "BỊ ĐIÊN À?LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY HẢ?"_Seojoong

- "Ôi Seojoong áo cậu bị ướt hết rồi"_Yana

- "Chiếc áo hàng hiệu đắt tiền của tớ đấy, mới mua xong giờ bị ướt hết sao mà có đồ tí mặc đi chơi được, bực mình thật!"_Seojoong

- "Phải làm sao đây Seojoong xinh đẹp của tớ"_Yana

Cô ta nhăn mặt kêu than cùng người bạn rút khăn giấy lau với vẻ hờn trách. Em rối rít xin lỗi vì mình không cố ý nhưng chúng chẳng thèm quan tâm đến lời Yujin nói vẫn tức giận trách mắng.

- "Này, tưởng xin lỗi là xong à? Đền áo cho người ta đi chứ"_Yana

- "Tôi thật sự không cố ý, để tôi làm khô áo cho cậu"_Yujin

- "Muốn chết hả? Tránh ra nhìn chướng mắt quá đi mất"_Yana

Yana đứng dậy đẩy mạnh vai Yujin, khiến em ngã khụy xuống sàn với chiếc cốc thủy tinh đang cầm bị đập xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh, cô ta định giơ tay lên đánh em nhưng Seojoong ngăn lại.

- "Thôi Yana động vào cậu ta làm gì nữa cho bẩn tay, để tớ nói chuyện với quản lý quán này đuổi việc là xong"_Seojoong

- "Tớ phải cho cậu ta hiểu, đã nghèo hèn còn không có lòng tự trọng, chỉ biết dựa hơi người khác. Được cái học giỏi là lên mặt thấy ghét"_Yana

- "Gyuvin chắc cảm thấy mệt mỏi lắm khi yêu người như thế này"_Seojoong

Cô ta lắc đầu ngao ngán nhìn em.

- "Chả thế"_Yana

Nói xong chúng đi tìm quản lý quán ăn để nói chuyện bỏ mặc Yujin ngồi dưới sàn thu dọn những mảnh vỡ.

Bàn tay đầy vết xước rỉ máu do đè lên thủy tinh đâm phải, em gắng gượng im lặng chịu đựng cho xong chuyện không muốn giải thích thêm. Đúng là chúng cố tình gây sự điều đó không nên để tâm đến nhưng những lời nói ấy lại khiến em phải suy nghĩ nhiều hơn thế.

...

Từng bước chân nặng nề trên con đường trở về nhà khi trời đã tối, tâm trạng em bây giờ thật tệ. Yujin bị quản lý trách mắng do làm khách hàng không hài lòng. Dù thế em cũng tự an ủi bản thân chỉ buồn một lúc rồi quên ngay, vì một ngày dài đã đủ mệt mỏi không nên để nhiều thứ tiêu cực làm ảnh hưởng thêm.

Nhưng vẫn chẳng thể ngừng suy nghĩ về những lời đám Seojoong nói lúc ở quán. Họ nói em dựa dẫm vào người yêu quá nhiều, họ nói em không có lòng tự trọng mà làm phiền đến cuộc sống Gyuvin. Giây phút ấy bản thân bỗng tự hỏi: "Liệu là như vậy thật sao?", "Em có đang làm phiền hắn như lời họ nói không?".

Em đến với hắn vì tình yêu trân thành cả hai dành cho nhau, như một sự sắp đặt hoàn hảo của ông trời về cuộc tình tươi đẹp này. Khoảng thời gian có Gyuvin bên cạnh, em luôn nhận được niềm hạnh phúc và cảm thấy vui vẻ, Gyuvin cứ như liều thuốc chữa lành tất cả những tổn thương, sẵn sàng che chở yêu thương Yujin vô điều kiện. Vì thế nơi bình yên nhất em có thể an tâm trải lòng sau những mệt mỏi của cuộc đời ngoài kia chính là được bên cạnh hắn. Chưa bao giờ hối hận khi yêu Gyuvin, chỉ trách sao không gặp được hắn sớm hơn. Nhưng... nếu sự xuất hiện của em mang đến phiền muộn cho hắn như thế, em sẵn sàng rời đi...

như vậy sẽ tốt hơn là để Gyuvin phải chịu nhiều thiệt thòi vì mình nhỉ?

Nhận ra có tình cảm dành cho hắn thôi là không đủ em phải làm mọi thứ nhiều hơn thế cho người mình yêu, tự trách bản thân vô tâm chỉ nghĩ đến cảm xúc của chính mình. Gyuvin cũng cần có cuộc sống riêng mà... một người tốt như hắn xứng đáng với hạnh phúc trọn vẹn hơn bị làm phiền bởi những điều tiêu cực của em.

Nhìn xuống bàn tay bị thương của mình Yujin thở dài rồi cười xoà cho qua, tạm không nghĩ đến chuyện đấy nữa. Ghé qua cửa tiệm mua đồ ăn để xíu mang lên cho bố, hôm nay ông thay em trông mẹ ở trên viện.

Đang đi bộ thong thả trong con hẻm bỗng một chiếc xe moto từ đâu phi về phía Yujin với tốc độ nhanh khiến em giật mình ngã lăn xuống đất. Người đi moto phanh gấp để tránh nên đâm cái rầm vào tường .

- "Ui da"_Yujin

Em loạng choạng ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh, thấy người kia bị chiếc xe đè lên chân bèn hốt hoảng lại gần.

- "Anh gì ơi, có sao không để tôi giúp anh"_Yujin

Chiếc xe moto nặng quá em phải hết sức mới có thể nâng nó lên, may mắn anh ta không sao chỉ bị thương ở chân do xe đè vào. Yujin dìu anh ta ngồi dựa vào tường không ngừng lo lắng hỏi han.

- "Cảm ơn cậu, tôi ổn rồi ạ"

- "Thật sự xin lỗi anh rất nhiều, hồi nãy do tôi ngáng đường đi nên mới thành ra như vậy"_Yujin

- "Anh có làm sao không? Bị đau ở đâu ạ?"_Yujin

- "Không sao ạ, lỗi là do tôi đi nhanh quá không để ý đường có người"

- "Chuyện chẳng may thôi mà, anh cứ ngồi nghỉ một lúc cho đỡ đau chân nhé "_Yujin

Em lấy trong túi có tuýp thuốc giảm đau vết thương đưa cho anh ta bôi. Đống đồ ăn hồi nãy mới mua bị đổ hết rồi, Yujin lục ví thấy chẳng còn đủ tiền mua lại đồ ăn mới nên đành ngậm ngùi chấp nhận.

- "Cậu cũng bị ngã đấy chứ? Có bị thương ở đâu không ạ?"

Yujin lắc đầu nhìn anh ta nói.

- "Tôi phải là người xin lỗi cậu mới đúng, làm đồ ăn của cậu đổ hết xuống đất rồi. Để tôi mua đền lại cho cậu cái mới ạ"

- "À không cần đâu, tôi tự mua lại được"_Yujin

Đưa đồng hồ lên nhìn em bỗng giật mình vì thấy đã muộn giờ, sợ tới viện trễ không gặp được bố vội vàng rời đi.

- "Ui chết tôi có việc phải đi rồi tạm biệt anh nhé. À, tôi để lại số điện thoại của hội cứu trợ người bị thương nếu anh không tự về được hãy gọi họ giúp nhé, còn tuýp thuốc đó tôi cho anh cứ cầm đi"_Yujin

- "Cảm ơn cậu.."

___________________________

Chúc mấy bồ 20/10 vui vẻ, mãi iu~








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top