/16/
Ở trường cũng đã muộn Yujin nhanh chóng thu đồ đạc để trở về nhà, tan học lâu rồi nhưng em ngồi lại thư viện thêm một tiết để tự làm nốt bài tập. Tất cả mọi người đã về hết nhưng Gyuvin vẫn đứng đợi Yujin học xong rồi cùng về. Hắn thấy em bước ra vui vẻ vẫy tay.
- " Em bé học có mệt không, về nghỉ ngơi nhé ? "_Gyuvin
- " Tôi quen rồi nên không mệt. Mà sao giờ cậu còn ở đây, về nhà đi muộn rồi đó "_Yujin
- " Gyuvin đưa em về an toàn rồi Gyuvin mới về "_Gyuvin
Hắn lấy nước ép đào mà em thích đưa cho em.
- " Em uống đi, mới học muộn xong mất sức lắm uống cho đỡ mệt "_Gyuvin
- " Cảm ơn "_Yujin
- " Nên xe Gyuvin chở em về "_Gyuvin
- " Thôi cậu về nhà đi tôi tự về được mà, nhà cũng gần đi tí là đến. Với lại tôi cũng thích đi bộ vào chiều tối như vậy cho thư giãn hơn. Cảm ơn cậu đã đứng đợi nhé. "_Yujin
- " Vậy Yujin về cẩn thận "_Gyuvin
Em định quay người rời đi...
- " À Han Yujin!!! "_Gyuvin
- " Hửm? Có chuyện gì sao ? "_Yujin
- " Tối nay em có rảnh thì đi chơi với Gyuvin nhé, Gyuvin có chuyện muốn nói với em "_Gyuvin
- " Ừm có gì tôi nhắn lại cậu, về nhé ! "_Yujin
----------
Yujin vừa về đến nhà thay đồ rồi vào bếp phụ mẹ làm bánh, em tranh thủ giúp để mẹ xong việc sau đó cùng nghỉ ngơi ăn tối.
- " Hôm nay đi học thế nào con, có mệt không? "_Mẹ
- " Dạ không mệt tí nào ạ, nay con khá vui vì được cô khen "_Yujin
- " Con trai mẹ giỏi lắm đó, cố gắng lên con nhé "_Mẹ
- " Con sẽ cố gắng ạ, mẹ cứ yên tâm"_Yujin
- " Yujin chưa bao giờ làm bố mẹ thất vọng, con cố gắng hết sức cả khi gia đình mình gặp chuyện khó khăn. Mẹ xin lỗi vì đã để con phải chịu khổ như bây giờ "_Mẹ
- " Không sao đâu mẹ, Yujin chỉ cần được sống hạnh phúc bên cạnh bố mẹ thôi là tuyệt vời lắm rồi, con không quan trọng gia đình mình giàu có hay khó khăn . Trong hoàn cảnh nào đi nữa con sẽ luôn cố gắng để không phụ lòng bố mẹ "_Yujin
Mẹ nhìn em mỉm cười rồi thơm lên trán em.
- " Yujin ngoan, mẹ yêu em nhất "_Mẹ
- " Yujin cũng yêu mẹ "_Yujin
Em và mẹ vui vẻ làm bánh tiếp, xong xuôi Yujin phụ mẹ dọn cơm ăn tối. Từ ngày bố đi làm xa tuần về một lần thì bữa cơm thường ngày chỉ có hai mẹ con cùng ăn. Đơn giản nhưng hạnh phúc lắm, em luôn vui vẻ với cuộc sống của gia đình mình.
-----------
Đang ăn cơm bỗng chuông điện thoại Yujin reo lên, em vội vàng bắt máy.
- " Alo Yujin xin nghe ạ "_Yujin
Giọng nói cất lên từ đầu dây bên kia là Donghuk.
- " Yujin phải không ạ? "
- " Dạ đúng rồi ạ, có chuyện gì vậy? "_Yujin
Donghuk nói với giọng hớt hải như đang có chuyện gì đó xảy ra.
- " Cậu đến ngay trước công viên đường DonA xem sao đi, Gyuvin trên đường đi gặp cậu bị ..ngã...ngã chấn thương nặng lắm rồi "
- " Hả?? Cậu ấy bị sao vậy Donghuk, Donghuk ,Alo cậu nghe tôi nói không? "_Yujin
*Tút tút*
Donghuk ngay lập tức cúp máy, khiến Yujin càng lo lắng hơn nữa.Em tròn mắt bất ngờ sững người, vội vàng lấy áo khoác rồi rời đi thật nhanh.
- " Mẹ ơi con có việc phải đi rồi mẹ cứ ăn cơm đi ạ "_Yujin
- " Sao thế con ? Có chuyện gì đi từ từ thôi nhé "_Mẹ
Em chạy thật nhanh một mạch qua các ngõ hẻm rồi đi ra đường lớn, vừa đi tay vừa bấm điện thoại gọi cho Gyuvin nhưng đến mấy cuộc đều thuê bao. Yujin sốt ruột gọi cho bạn bè Gyuvin nhưng cũng không ai bắt máy. Chân tay em bủn rủn hết ra, run cầm cập vì sợ hắn đã gặp chuyện gì không lành. Em lần theo trí nhớ của mình tìm đến công viên DonA như lời Donghuk nói, tới nơi Yujin chạy khắp xung quanh tìm kiếm Gyuvin trong lo sợ, tim như muốn rớt ra ngoài vậy chỉ cầu mong hắn không sao. Tìm một hồi vẫn chưa thấy em sợ đến nỗi chân không đi nổi nữa, hai mắt rơm rớm sắp khóc đến nơi rồi.
- " Làm ơn đấy.... Gyuvin à... đừng xảy ra chuyện gì mà. Trời ơi cậu đang ở đâu vậy nè sao không bắt máy "_Yujin
- " Sợ quá đi mất thôi... Gyuvin cậu đâu rồi "_Yujin
Em ngồi khụy bên ghế đá ở công viên bật khóc, tay vẫn run rẩy bấm số gọi cho mọi người trong vô vọng vì chẳng ai bắt máy cả. Một tay cầm điện thoại một tay vừa lau nước mắt trông rất thương.
- " Hức...hức... sao không ai bắt máy... Gyuvin à cậu đừng có làm sao đấy tôi sợ lắm...hức "_Yujin
- " Gyuvin không có sao cả "_Gyuvin
Một giọng nói trầm ấm cất lên từ sau khiến Yujin giật mình quay lại,
Gyuvin lại gần ngồi cạnh em.
- " Sao lại khóc nhè thế này, Gyuvin đây rồi, Gyuvin không có bị làm sao hết "_Gyuvin
Gyuvin cuống quýt khi thấy khuôn mặt với hai hàng nước mắt của em. Yujin thấy hắn liền bật khóc to hơn.
- " Gyuvin... Gyuvin bị ngã...hức.."_Yujin
- " Không phải đâu, Gyuvin không bị ngã gì cả. Yujin ngoan không khóc ~ Trộ ôi anh thương mà "_Gyuvin
- " Huhu...hức..Gyuvin "_Yujin
Hắn ôm Yujin vào lòng xoa xoa dỗ em nín khóc rồi lau nước mắt cho em.
- " Gyuvin có biết...hức...Yujin sợ lắm không hả "_Yujin
Em vừa khóc vừa đánh vào vai hắn, em khóc bằng tất cả sợ hãi và lo lắng nức nở lên không nói thành lời.
- " Em bé ngoan không khóc nữa, anh ở đây rồi, anh không sao cả đừng sợ nhé "_Gyuvin
- " Nhưng mà vừa...Donghuk gọi điện bảo Gyuvin bị ngã...hức... chấn thương nặng lắm nên Yujin sợ... "_Yujin
- " Không phải đâu, chắc Donghuk nhìn nhầm vừa có người ngã ở đây nhìn giống Gyuvin nên tưởng vậy. Yujin không khóc nữa thương thương "_ Gyuvin
- " Vậy... Gyuvin không có bị sao phải không ?"_Yujin
- " Đúng rồi anh không sao cả, mai anh đánh chừa Donghuk nhá dám làm Yujin sợ "_Gyuvin
Hắn vỗ về Yujin một lúc em bình tĩnh lại hơn dần không khóc nữa.
- " Không sao rồi, Yujin bình tĩnh lại nhé ! "_Gyuvin
- " Hức~ "_Yujin
Hắn ôm má Yujin, nhìn vào đôi mắt đỏ khóc sưng hết lên.
- " Em bé lo lắng cho Gyuvin khóc sưng mắt rồi này, thương quá đi~
"_Gyuvin
_____________________
Làm con nhà người ta khóc zậy đó, anh Vinh kì cục ghê :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top