01

*:・゚✧*:・゚✧

làm việc cùng một công ty, thậm chí còn cùng một phòng đã khá lâu rồi, nhưng dường như mọi thứ tôi biết về em chỉ là tên, tuổi, đương nhiên là mặt và giọng nói của em, và chỉ thế thôi, không còn gì thêm.

nói thật thì có thể ví von em như là một thứ gì đó bí ẩn không có thật, ai cũng muốn tìm hiểu về em nhưng đối với mọi người trong phòng thì điều đó gần như là bất khả thi.

han yujin, em gia nhập vào phòng chúng tôi sau tôi tầm bốn tháng, khi đến em chỉ giới thiệu mỗi tên, tuổi và đến giờ đã gần ba năm nhưng chúng tôi vẫn chẳng hề biết thêm chút nào về em.

em luôn tan làm đúng giờ, chẳng ai thấy em ở lại tăng ca, và cũng đến văn phòng sớm hơn hẳn những người khác. có hôm vì mất ngủ nên năm giờ sáng tôi đã vác mặt tới công ty, vậy mà chẳng hiểu sao đã thấy em ở trong phòng ngồi hí hoáy với đống tài liệu cùng chiếc máy tính đang mở word chi chít chữ trước mặt, tôi cất tiếng chào em, nhưng em không trả lời, chỉ gật đầu một cái như có lệ rồi lại tiếp tục với công việc của mình.

đối với mọi người thì em có vẻ khó gần chăng?

ừ thì, chính tai tôi cũng đã nghe được nhiều lời bàn tán về em, vấn đề là họ toàn nói điều không hay, đến cả những người thậm chí còn chẳng biết em là ai, cũng vì "tiếng ác đồn xa" mà hùa vào nói em.

vậy tại sao chẳng ai nhắc đến những lần em hết mình vì công việc đi?

đã có nhiều lần trưởng phòng giao việc cho các thành viên trong phòng, nhưng họ lại cứ đùn đẩy hết việc cho em, không còn cách nào khác, em đành ngậm ngùi ôm hết đống tài liệu và dự án dày cộp, im lặng mà làm hết công việc "của mình".

tôi vẫn làm việc mình được giao như thường, hôm ấy là lần đầu tiên tôi thấy em ở lại muộn sau giờ làm tầm gần ba tiếng.

vì khối lượng công việc cũng chẳng phải là ít gì, tôi cũng ngồi lại cùng với em để xử lí nốt đống giấy tờ.

han yujin, lần đầu tiên tôi thấy em xinh đẹp đến vậy.

chẳng hiểu vì sao khi thấy em ngồi đau đầu với năm bản báo cáo chằng chịt số liệu và chữ, tôi lại đau lòng đến lạ.

em là nhỏ tuổi nhất trong phòng chúng tôi, cũng là người trầm tính nhất, nếu như không muốn nói là em sống ẩn dật trên mọi trang mạng xã hội.

trên trang cá nhân của em chỉ có lác đác vài bài em thay ảnh đại diện, lúc thì em đăng vài tấm ảnh của cuốn sách em thích lên đó, chẳng có gì đặc biệt.

han yujin, em chẳng có gì nổi bật, thế nhưng trong cả văn phòng tám người tính cả tôi và em, tôi lại chỉ để ý đến mình em.

trong lúc em còn đang bận bịu để giải quyết đống tài liệu kia, tôi rời văn phòng một chút để đi mua cà phê cho bản thân và thêm một cốc cho em.

"cho cậu này. tôi không biết cậu thích uống gì nên mua cốc americano đá giống như của tôi." - tôi chìa tay ra đưa cho em cà phê đen mà đá đã tan đi đôi chút, thở dài nhìn đống báo cáo la liệt trên bàn.

em có vẻ bất ngờ khi tôi mua cho em cà phê, ấy vậy mà em vẫn gật đầu nhận lấy, nở một nụ cười trước khi làm nốt việc của em.

đến lượt tôi bất ngờ.

lần đầu tiên tôi thấy em cười.

nụ cười của han yujin, nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy.

"anh gyuvin, cốc cà phê này bao nhiêu tiền vậy ạ?" - em đứng dậy nhìn tôi.

tôi cảm giác như mấy năm trời rồi không nghe thấy giọng của em vậy. mà cũng đúng thật, chắc một tuần nghe em nói được đúng một câu "vâng ạ" mỗi lần bị đùn đẩy cho một khối việc.

"cậu hỏi làm gì?" - tôi khó hiểu nhìn em, bàn tay đang đánh máy cũng dừng lại.

"để em chuyển lại tiền cho anh." - em ngập ngừng đôi chút, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

mắt em đẹp vậy cơ mà, sao không cho tôi nhìn một chút chứ?

"không cần đâu, tôi mua tặng cậu mà. với cả cũng chung phòng với nhau lâu rồi, không cần khách sáo vậy đâu." - tôi xua xua tay ngỏ ý không cần em làm vậy, nhưng em cứ nằng nặc đòi chuyển lại tiền cho tôi bằng được, không còn cách nào khác, tôi đành cho em số tài khoản để rồi vài phút sau đã nhận được thông báo "ting ting" từ điện thoại.

tuy chỉ là vài ba câu đối thoại ngắn gọn, nhưng chẳng hiểu tại sao tôi lại cảm thấy em và tôi đã thân thiết với nhau hơn rất nhiều?

và có lẽ em chẳng phải kiểu người ít nói đâu.

gần tám giờ tối, tôi để ý thấy em đã dọn đồ dần dần để chuẩn bị đi về. tám giờ tối cũng chẳng còn sớm gì, nói thật thì cũng đã quá giờ ăn tối bình thường của tôi rồi.

"này han yujin, dọn đồ xong thì ra ngoài cửa chính nhé, tôi đợi cậu ở ngoài."

"sao anh lại đợi em làm gì?"

"đi ăn tối chứ còn gì nữa, cậu nhìn đồng hồ đi, gần tám giờ rồi." - tôi kéo khóa áo lên che kín cả cổ, liếc nhìn sang em thì thấy em ngơ ngác lắm.

công nhận là đáng yêu chết đi được.

ừ thì kim gyuvin tôi cũng chỉ muốn thân hơn với em ấy thôi mà, nhỡ may em lại mở lòng với tôi đầu tiên thì sao?

nhìn em có hơi do dự thì tôi cũng chần chừ đôi chút, vội lắc đầu bảo em không cần đồng ý đâu, ấy vậy mà em lại chạy tọt ra khỏi văn phòng kèm theo câu nói khiến tôi bất giác phải cười nhẹ một cái.

"anh đợi em với, em khóa cửa văn phòng xong mình đi."

"tôi có giục cậu đâu? đừng có vội không lại ngã lăn ra đấy bây giờ đấy." - tôi cười vì cái dáng vẻ vội vã ấy của em, cảm giác như kiểu em không phải là han yujin vậy.

một han yujin khác, một han yujin cởi mở và tươi tắn hơn hẳn so với phiên bản khác của chính em mà tôi thấy mỗi ngày.

và cũng từ ấy, tôi nhận ra rằng mình có một tình cảm đặc biệt dành cho em, hơn cả mức đồng nghiệp bình thường.

có thể gọi là tình yêu chăng?

tôi không biết nữa, nhưng chắc chắn rằng, han yujin, em đã làm tôi rung động rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top