pheromone (2)

kể từ bữa ăn hôm đấy, hàn duy thần ra sức tránh đụng mặt kim khuê bân, mặc cho chương hạo hay phác kiền húc có nài nỉ em cũng nhất định không chịu ra khỏi nhà. lịch trình của hàn duy thần mỗi ngày là lên lớp và về nhà, không ghé bất cứ đâu.

kim khuê bân đối với hàn duy thần là quá khứ, nên tránh đụng mặt nhau thì hơn. vả lại cứ ngoe nguẩy trước mặt kim khuê bân khác nào em đang cố gắng cầu xin sự thương hại từ anh. hàn duy thần còn yêu nhưng không muốn bản thân trở nên hèn mọn như thế.

biết hàn duy thần chủ động tránh mặt mình kim khuê bân chỉ biết ôm mặt cười khổ. tất cả là do mày chuốc lấy mà kim khuê bân, mày có quyền gì oán trách em ấy.

và cứ thế, hàn duy thần lẫn kim khuê bân ôm nỗi khát khao dạt dào nhưng không một ai dám tiến tới.

.

từ khi phác kiền húc và chương hạo từ bỏ việc rủ rê em dạo phố, hàn duy thần thấy nhẹ lòng hơn hẳn. không phải là em không muốn đi chơi cùng hai người họ nhưng hàn duy thần không muốn ra ngoài, lí do đơn giản chỉ thế thôi.

em sợ, nhưng em không biết em sợ gì. em chỉ cảm nhận được sự lo lắng và bất an trong bản thân mình. em sợ đối diện với tất cả, bao gồm kim khuê bân.

thoáng một cái, đã hai tuần trôi qua kể từ ngày hàn duy thần chủ động tránh mặt kim khuê bân. nhiều ngày ở nhà hàn duy thần thường tự cổ vũ bản thân không có gì phải sợ. lỡ như có gặp kim khuê bân thì cứ xem như người xa lạ là được, nhưng vốn dĩ mối quan hệ của em và kim khuê bân đã là người xa lạ rồi.

ring ring,

tiếng chuông điện thoại kêu lên, hàn duy thần bắt máy, bên trong là tiến của phác kiền húc oán giận em.

"này hàn duy thần, mày đừng chọc giận tao. mai là sinh nhật chương hạo, mày thử không đi xem, xem anh ấy có giết chết mày không?"

hàn duy thần mới chợt nhận ra rằng sắp tới sinh nhật của chương hạo rồi. sơ suất quá, mấy ngày qua trốn núp trong đống muộn phiền mà quên mất.

"à tao đến chứ, mai tao sẽ đến."

"mày coi chừng đấy, mấy nay anh hạo lo cho mày lắm, mày làm anh ấy buồn thì tao qua tận nhà đánh mày đấy tin không?"

"tin chứ, tao tin mày dám đánh tao lắm."

"thế thì khôn hồn mà đến, nghe chưa?"

"rồi rồi, đã biết."

cúp máy, hàn duy thần thở dài. đúng là mấy ngày qua em làm chương hạo lẫn phác kiền húc buồn nhiều rồi. lần này em phải bù đắp thật thành ý mới được.

vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ, hàn duy thần vội chạy lên mạng, tay gõ phím lách cách: "tặng quà sinh nhật gì cho bạn."

.

đến ngày sinh nhật của chương hạo, hàn duy thần ăn mặc tươm tất. nghe phác kiền húc bảo tổ chức ở một quán nhậu nho nhỏ nên hàn duy thần cũng không định ăn mặc cầu kì, thay vào đó em lồng trên người một chiếc áo len màu xanh nhạt, phối cùng với chiếc quần suông màu be. trông vừa nhẹ nhàng, vừa toát lên được khí chất của em.

vừa đến nơi, chương hạo thấy em liền vui ra mặt. chương hạo tin hàn duy thần sẽ không bỏ qua bữa tiệc sinh nhật của mình nhưng không nghĩ em sẽ đến sớm thế.

"anh cứ tưởng nhóc không thèm đến chứ."

"sao có thể? sinh nhật chương hạo thiếu ai chứ không thể thiếu em."

"được rồi thằng nhóc quỷ, ngồi đây, anh cho mày ngồi cạnh anh đấy."

hàn duy thần ngồi ở phía trong tường, nhưng cách chương hạo một ghế, em tính nhường ghế đấy cho phác kiền húc, cậu ấy biết cách làm trò hơn em. dù sao thì một người hoạt bát năng nổ thì lúc nào mà chẳng hơn một kẻ lầm lì, nhỉ?

thời tiết tháng bảy không gay gắt như độ đầu hè, buổi tối thì mát mẻ hơn đôi chút.

trong khi chờ đợi hàn duy thần lật qua lật lại chiếc menu nằm trước mặt, hàn duy thần thích ăn cay nhưng kim khuê bân ăn cay không giỏi. mỗi lần đi ăn cùng nhau hàn duy thần đều gọi phần không cay, tránh kim khuê bân biết tính em thích cay đều chiều theo ý em rồi lại không ăn được gì.

bất tri bất giác nhớ lại khoảng thời gian trước đây, ngày mà sớm chiều ở bên kim khuê bân được anh săn sóc, hàn duy thần không khỏi ảo não. từ ngày gặp lại kim khuê bân, số lần em lục tìm kí ức về kỉ niệm của hai đứa nhiều hơn hẳn. cứ thế này thì bảo quên làm sao mà quên được đây.

"ô hai đứa tới rồi đấy à? vào đi vào đi."

ghế phía trước mặt hàn duy thần có người ngồi xuống, em mải hoài niệm về những tháng ngày cũ mà chẳng để tâm tới người ngồi trước em là ai.

cho đến khi em nghe thấy tiếng chương hạo gọi kim khuê bân, hàn duy thần mới chịu ngẩng mặt lên, mắt chạm mắt. mùi gỗ tuyết tùng lần này toả mạnh hơn lần trước, hàn duy thần ngửi được trong không khí hương vị của ngày xưa cũ đây rồi.

dáng hình quen thuộc hiện ra ngay trước mắt em, hàn duy thần hận không thể cầm túi bỏ chạy ngay và luôn. giây trước còn nhớ nhung người ta, giây sau người ta xuất hiện ngay trước mặt. dù anh không biết nhưng hàn duy thần vẫn cảm thấy chột dạ khi đối diện với kim khuê bân.

"hàn duy thần! mày ngồi im đó, mày mà đứng dậy thì đừng hòng gặp mặt anh nữa, anh cho mày trượt môn đấy."

hàn duy thần vừa định đứng dậy báo có việc để trốn về nhà, nghe chương hạo nói hai chữ trượt môn mà lòng rét run. mông hàn duy thần dính chặt lên ghế, húp một ngụm nước, em chưa muốn đóng tiền học lại.

mà hàn duy thần nghĩ mãi, rõ ràng kim khuê bân và chương hạo đâu có mấy thân thiết, cớ sao chương hạo lại mời kim khuê bân đến sinh nhật nhỉ, đáp án chỉ có một. chắc là vì kim khuê bân là bạn thân của thành hàn bân nên chương hạo mới nể tình mời anh đến. chắc chắn là như vậy rồi... hàn duy thần tự suy diễn để hợp lí hoá mọi chuyện.

"nào đến đủ cả rồi chứ, hôm nay là sinh nhật anh, cảm ơn mấy đứa đã đến đây cùng đón sinh nhật với anh. hôm nay anh mời nên cứ ăn thoải mái nhé."

hàn duy thần động đũa nhưng không định gắp, thức ăn bày biện nóng hổi nhưng bụng em nhộn nhạo, món nào cũng không muốn ăn (chắc vì em đụng mặt kim khuê bân ở đây).

trong bát của hàn duy thần xuất hiện hai con tôm
đã được bóc vỏ kĩ càng. nó đến từ người đối diện.

kim khuê bân tay đeo găng, chăm chú bóc từng con tôm, thậm chí sợi chỉ trên lưng tôm cũng được anh kĩ càng kéo ra.

hàn duy thần bỗng nhớ lại, vào mùa đông ba năm trước. khi đấy hai đứa mới chỉ xác lập mối quan hệ, hàn duy thần vui miệng bảo em thích ăn tôm nhưng không thích bóc vỏ. tối hôm đó kim khuê bân kéo em đến một quán ăn nhỏ nằm trong hẻm, không gian ấm cúng, bày biện như ở nhà. kim khuê bân gọi hai phần tôm hùm đất. vừa ăn vừa bóc vỏ cho hàn duy thần.

khi ấy hàn duy thần còn đùa rằng: "anh chiều em như thế sau này khi chia tay ai chiều em đây? em sẽ sống không nổi mất."

đúng là sống không nổi thật.

tằn tiện sống xa xỉ thì dễ, nhưng để từ xa xỉ quay về tằn tiện thì rất khó. sống lâu trong sự cưng chiều của kim khuê bân, hàn duy thần nào muốn quay lại cuộc sống vô vị không có anh. nhưng đời người vẫn kéo dài mãi, thời gian đều đặn trôi, kí ức vẫn còn đó. chỉ tiếc là khi ngoảnh đầu lại chẳng còn thấy người đâu nữa.

dằn xuống nỗi đau âm ỉ, hàn duy thần vẫn cầm đũa lên, gắp từng con tôm hùm cho vào miệng. hương vị vẫn thế, chỉ có lòng người là đổi thay.

.

bình thường hàn duy thần không bao giờ đụng vào cồn, nhưng bị kích thích bởi quá khứ, cùng người trước mặt mà lượng cồn đổ vào người hàn duy thần là không ít.

chương hạo cùng phác kiền húc đều thấy tâm trạng hàn duy thần có vẻ không ổn nhưng cả hai không hai lên tiếng ngăn cản. họ đều biết rằng sống lâu trong những ngày bức bối, hàn duy thần cần phải được giải toả. đến cả kim khuê bân ngồi đối diện cũng chỉ nhìn em từng ly đưa lên miệng cạn sạch.

cản không nổi, thật ra là không có quyền cản em.

bên nhau ba năm kim khuê bân biết em không thích uống rượu. em thậm chí còn hơi ghét vì vị đắng và men say. hàn duy thần bảo rằng tửu lượng em kém, em mà uống rượu thì kiểu gì cũng làm điều xấu. lúc đó kim khuê bân chỉ bật cười, nhéo má em, nghiêm túc dạy dỗ.

"trẻ con thì không được uống rượu đâu."

đến giờ nghĩ lại kim khuê bân vẫn rất nhớ hàn duy thần của ngày đó. hàn duy thần tuổi 18 phơi phới, mang theo mùi vị của làn gió xuân tháng ba, ấm áp, nhẹ nhàng nhưng không thiếu đi chút tinh nghịch của tuổi trẻ.

ở bên nhau bốn năm, năm đầu tiên nhìn hàn duy thần 18 tuổi đặt mục tiêu cho tương lai. năm thứ hai nhìn hàn duy thần 20 tuổi rong ruổi ước mơ. năm thứ ba nhìn hàn duy thần 21 tuổi đang bước dần tới khát vọng của tuổi trẻ. năm thứ tư, tạm nói lời chia xa với hàn duy thần tuổi 22.

dù xa nhau ba năm, kim khuê bân thấy rõ sự trưởng thành của hàn duy thần năm 25 tuổi. ba năm không có anh, hàn duy thần mạnh mẽ hơn nhiều lắm.

.

"hàn duy thần say rồi, kim khuê bân đưa em ấy về được không? anh với hàn bân và kiền húc đi tăng hai."

"được ạ."

sở dĩ chương hạo đưa em mình vào miệng cọp là bởi vì trước đó cả hai đã có một cuộc nói chuyện sau hôm ăn lẩu cùng nhau.

quay về hai ngày trước, chương hạo từ tay thành hàn bân có được thông tin liên lạc của kim khuê bân. đã thế phải giải quyết cho gọn lẹ, chương hạo nhắn tin hẹn khuê bân cùng nói chuyện.

"anh hẹn em ra đây có chuyện gì không ạ?"

"có mới hẹn chứ, nào cứ bình tĩnh, anh chỉ hỏi chú vào câu thôi."

mặc dù chương hạo nói thế nhưng kim khuê bân vẫn thấy lạnh run người.

"anh hỏi đi ạ."

"cậu với hàn duy thần là người yêu cũ?"

"vâng ạ."

chương hạo bất ngờ, hèn gì hôm đấy phản ứng của hàn duy thần dữ dội đến thế.

"lí do là gì."

"ung thư máu ạ."

"gì cơ?"

"em mắc bệnh ung thư máu, nhưng phát hiện kịp thời nên vẫn chữa được ạ."

"à..."

trong thâm tâm, chương hạo đã nghĩ ra vô vàn lí do hai đứa chia tay nhưng không ngờ kim khuê bân lại mắc căn bệnh quái ác như thế.

"cho em hỏi lại anh được không ạ?"

"thoải mái đi."

kim khuê bân hít nhẹ một hơi, mở miệng: "anh là gì của hàn duy thần."

cứ ngỡ sẽ nghe được một câu hỏi lắt léo nào đấy không ngờ thằng nhóc này lại hỏi một câu đầy mùi giấm, chương hạo bật cười. kim khuê bân khó hiểu, này thì có gì là buồn cười.

"cậu đoán thử xem hàn duy thần là gì của tôi?"

"em không biết nhưng chắc chắn không phải người yêu."

hàn duy thần vẫn còn thích anh, anh biết. nội ngày hôm đấy đã đủ bán đứng em rồi.

"ừ, anh không phải người yêu nó đâu đừng hiểu lầm. anh chỉ là giảng viên kiêm bạn nó thôi."

dù biết hai người chẳng có gì nhưng nghe câu trả lời từ miệng chương hạo, đáy lòng kim khuê bân mới thả lỏng, khẽ thở phào.

từng cử chỉ của anh được chương hạo thu vào tầm mắt. hai đứa này còn thích nhau nhiều lắm, cái khó bây giờ là hàn duy thần. thằng nhóc này tuy dễ thương nhưng cứng đầu. khác xa với ngoại hình thanh thuần, hàn duy thần đúng là một con thỏ vừa cứng đầu vừa ương bướng.

"cậu còn thích hàn duy thần chứ."

"đương nhiên rồi ạ" kim khuê bân vội đáp lời sau khi nghe xong câu hỏi, "năm đấy em ra nước ngoài, hàn duy thần là điều duy nhất em lưu luyến. nhưng nếu không đi em sẽ chẳng còn cơ hội nhìn em ấy."

kim khuê bân nói tiếp.

"hôm đấy em chuẩn bị kĩ càng, đồ để lại cho hàn duy thần cũng nhờ phác kiền húc trao cho chứ chẳng dám xuất hiện trước mặt em ấy. em sợ gặp em ấy rồi em sẽ không nỡ rời xa thành phố rộng lớn này. hơn nữa em cũng không thể nói cho hàn duy thần biết em mắc bệnh ung thư được. em chịu đau một mình cũng không sao nhưng hàn duy thần không chịu đau được đâu anh ạ. em từng rất hối hận, những ngày điều trị ở bên đấy với em như cực hình, thậm trí em bị chẩn đoán là rối loạn lo âu. nhiều lúc em muốn từ bỏ nhưng rồi lại nghĩ tới người nằm trong lồng ngực trái của em. em vẫn còn nhiều thứ chưa buông được, nhất là đôi tay hàn duy thần."

"em quay lại đây bởi vì em nhớ hàn duy thần, đến mức trái tim khắc khoải về một sinh mệnh cách em hàng nghìn cây số. em biết em không có tư cách vì đã làm tổn thương hàn duy thần. nhưng chúng em đều đang hứng chịu nỗi đau đớn khi thấy người trong lòng trước mặt nhưng chẳng thể ôm vào lòng. nếu anh đang thích một ai đó chắc anh cũng hiểu mà nhỉ?"

chương hạo hiểu chứ, y thấy bất ngờ hơn trước tình cảm kim khuê bân dành cho đứa em nhỏ của mình. lấp lánh như sao trời, nhẹ nhàng như gió xuân, cuồng nhiệt như ngọn lửa. lại đau đớn, pha lẫn sự xót xa.

"thế bây giờ cậu tính sao?"

"hai hôm nữa sinh nhật anh đúng không ạ? em muốn thử đặt cược, anh giúp em chứ?"

"đặt cược gì cơ?"

kim khuê bân ghé sát người chương hạo, mở miệng nói ra kế hoạch. chương hạo nghe xong cũng cảm thấy thú vị, quyết định đi theo ván cược này.

vì thế mà lúc hàn duy thần say ngất, chương hạo không ngần ngại mà giao em cho kim khuê bân. y tin kim khuê bân sẽ làm được những gì mà anh nói.

.

kim khuê bân cõng hàn duy thần đi trên con đường đầy ánh đèn nhộn nhịp của một thành phố lớn. hàn duy thần say rồi, miệng cứ lẩm bẩm nhưng kim khuê bân không nghe ra được chữ gì.

mùi hương gỗ tuyết tùng phảng phất trong gió, hàn duy thần phút chốc tỉnh táo, vùi mặt vào bả vai của kim khuê bân. đắm chìm trong mùi hương nhung nhớ.

thấy người trên vai vùi mặt vào áo mình, trái tim thoáng khẽ rung động. đã bao lâu rồi kim khuê bân chưa được ở gần hàn duy thần như thế này. anh khẽ mở miệng.

"hàn duy thần?"

"bạn nhỏ hàn?"

"em bé duy thần?"

người trên vai không đáp nhưng kim khuê bân cảm nhận em vùi vào vai mình sâu hơn. kim khuê bân khẽ cười.

"duy thần, em có thắc mắc tại sao ngày đó anh rời xa em không?"

lần này hàn duy thần ngẩng phắt đầu dậy, hai mắt chăm chú nhìn vào gáy người đang cõng mình.

"duy thần ngoan, nằm xuống đi ngồi như thế sẽ mỏi cổ đấy."

rõ ràng người cõng là kim khuê bân nhưng lại lo cho hàn duy thần được cõng thấy mỏi.

"anh tính giấu em cả đời, nhưng một đời dài quá em ạ. anh không giấu em cả đời được."

hàn duy thần vẫn vùi mặt vào bả vai anh, vờ như không nghe thấy.

"chuyện cả đời không chỉ nói suông được. nhưng chuyên cả đời với hàn duy thần anh tính xong cả rồi, tính xong từ ba năm trước. chỉ là vô tình nảy sinh sự cố ngoài ý muốn mà chuyện cả đời phải dời lại ba năm. em chịu nhiều uất ức rồi."

mắt hàn duy thần rơm rớm nhưng tuyệt nhiên chẳng nói gì, em cứ để cho kim khuê bân tự thoại.

"anh rất nhớ em, anh ghét nước mỹ lắm bởi vì ở đó không có em. anh thích những nơi nào có em, được thấy em trong tầm mắt. những gì anh viết trong lá thư năm ấy đều là sự thật. anh ấy mà, chịu đau đớn như nào cũng được chỉ là không muốn em trải qua sinh tử biệt ly. vốn dĩ anh không nói cho em biết anh bị ung thư máu bởi vì anh sợ, anh sợ anh không sống được lâu. anh không muốn cả đời em dang dở."

"anh thà rằng để em hận anh vì nghĩ anh là kẻ bội bạc, thay lòng đổi dạ còn hơn để em nhìn thấy sinh mệnh anh dập tắt mà lực bất tòng tâm. dù sao thì hận một tên tệ bạc cũng sẽ đỡ hơn sinh tử biệt ly mà em nhỉ."

"anh yêu em rất nhiều, mong hàn duy thần nhớ rõ. lỡ dở em ba năm nay rồi, bây giờ anh quay về bù đắp, em có đồng ý không?"

"anh nói với chương hạo, sẽ cá cược với anh ấy. anh cá với anh ấy rằng hàn duy thần cũng còn tình cảm với anh, và anh cũng thế. anh cá rằng cả anh và hàn duy thần sẽ quay về bên nhau."

thời gian là vô hạn nhưng đời người là hữu hạn, kim khuê bân không muốn trải qua một cuộc đời không có hàn duy thần ở bên.

"anh cứ thế nói ra không nghĩ rằng em say thì mọi chuyện cũng không được giải quyết à?"

"anh biết em không say nên mới nói."

từ lúc hàn duy thần uống rượu anh đã biết rồi, khuôn mặt đỏ gay nhưng đôi mắt vẫn sắc bén quan sát mọi thứ. ba năm qua không biết hàn duy thần đã uống bao nhiêu chai rượu mới có được dáng vẻ này. nghĩ tới anh càng đau lòng hơn.

"anh biết em không say nên mới nói, anh muốn trừng phạt em chứ gì?

"anh mà dám phạt em à? bạn nhỏ hàn, em nghĩ nhiều rồi."

"em không nghĩ nhiều đâu, kim khuê bân anh đúng là tên độc ác. lợi dụng em có men trong người rồi nói ra toàn lời ác ý chẳng khác nào chỉa mũi dao đâm vào tim em."

hàn duy thần cựa quậy, bắt kim khuê bân thả mình xuống, mặt đối mặt với anh.

"anh tưởng anh làm thế thì em sẽ bớt đau khổ à? những năm tháng qua em sống như nào anh có biết không? em sống như một cái xác không hồn, cả ngày chỉ biết đi đi về về giữa trường lớp và ngôi nhà tối đen tịch mịch. anh có biết em cảm thấy cô đơn như nào không?"

"tại sao anh lại ác độc như thế chứ, anh ôm đồn tất cả bảo người rồi bảo làm thế em sẽ không tổn thương. anh là em à? sao anh rõ thế?"

kim khuê bân môi mím chặt, lắng nghe hàn duy thần mắng mỏ mình. anh biết em buồn nhưng không nghĩ em đau khổ đến thế.

"em không thích chơi trò trốn tìm đâu kim khuê bân, em không thích anh trốn em đi tìm. em ghét trò đó, nên anh cũng đừng hòng làm vậy với em. anh nói xem anh bỏ ra nước ngoài rồi ném cho em một chiếc khăn với lá thư là có thể xem như chúng ta không còn gì à? anh đánh giá em hơi cao rồi. em không thích anh đâu kim khuê bân, em thích mùi gỗ tuyết tùng trên người anh cơ. nhưng kể từ ngày anh đi em kiếm mãi, từ nước hoa cao cấp đến nước hoa rẻ tiền, em ngửi muốn viêm xoang nhưng vẫn không thể ngửi ra mùi hương trên người anh. anh có bỏ em đi thì để mùi hương ở lại, em bị mất ngủ nên cần hương gỗ tuyết tùng bên cạnh em từng đêm."

"nhưng đó là mùi hương trên người anh mà, anh bỏ lại kiểu gì bây giờ?"

"thế thì anh ở lại, em không cho anh đi nữa. anh có đi thì phải có em."

bây giờ kim khuê bân mới hiểu được ý tứ trong câu nói của hàn duy thần. ván cược này có lẽ kim khuê bân nắm chắc phần thắng rồi.

"ừ anh ở lại với em, anh sẽ không đi nữa."

"sau này có ra nước ngoài phải dẫn em theo cùng, không được viết thư xong bỏ người ta ở lại."

"tuân lệnh em!"

người lớn nắm tay người nhỏ, xúc cảm ấm áp truyền vào tay nóng ran.

thật ra ván cược này cũng có hàn duy thần nhúng tay vào. cách đây một tiếng, em được phác kiền húc kể lại đầu đuôi câu chuyện mà chương hạo kể cho cậu nghe khi cả hai cùng đi vệ sinh. vừa nghe xong em lại muốn bật khóc, em không nghĩ anh giấu em chuyện động trời này. phác kiền húc vỗ vai em, an ủi, cổ vũ.

"cơ hội có một thôi, nắm bắt và giành phần thắng đi."

cũng vì thế mà hàn duy thần vô tình mà biết được ván cược kim khuê bân đặt lên người mình. chỉ là em chấp nhận, đồng ý trở thành một quân bài để kim khuê bân giành phần thắng, dẫu sao thì cũng là em tự nguyện, đôi bên cùng có lợi, sao phải đắn đo?

mùi gỗ tuyết tùng phảng phất trong gió, len lỏi vào không khí, quấn quanh người hàn duy thần buộc chặt em vào kim khuê bân.

là lưu luyến mùi hương, là lưu luyến con người. là nhớ về kỉ niệm, là đắm say cả một đời.

một đời nói ra không dễ, nhưng nói ra từ một đời nghĩa là trong lòng có nhau. thanh, đắng, ngọt, bùi gói gọn trong kim khuê bân, trong hàn duy thần,

vĩnh viễn có nhau.



_________

xin lỗi cả nhà vì hứa hôm sau up mà dời đến hôm nay 😭 tớ gặp một vài chuyện không tốt lắm
nên hôm nay cuối tuần mới chạy đi beta lại cho mọi người cùng đọc 🥹 cảm ơn cả nhà nhiều nhoe 😭🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top