pheromone (1)

khi bạn yêu một ai đó, bạn luôn ngửi thấy một loại mùi hương trên cơ thể đối phương,

rất đặc biệt.

và sau này khi chia tay, cho dù bạn có mê mẩn mùi hương ấy đi chăng nữa thì mãi cũng chẳng thể tìm thấy một mùi hương tương tự.

cho đến khi gặp lại, bạn không thể ngửi thấy hương thơm quen thuộc quanh quẩn nơi chóp mũi.

mãi về sau bạn mới hiểu được rằng, khi hai người yêu nhau rất nhiều, mùi hương này sẽ tự động xuất hiện.

người ta gọi đó là pheromone.

.

"hàn duy thần, đợi chút."

"phác kiền húc, mày làm gì mà chạy ma đuổi vậy?"

"mày biết tao vừa nghe được tin gì không? tiền bối kim khuê bân về nước rồi đấy."

hàn duy thần chững người lại, không tin vào tai mình. em quay sang hỏi phác kiền húc, "thật à?"

"thật mà, tao vừa ở văn phòng giáo sư thì nghe thấy mấy thầy cô đang bảo nhau kim khuê bân sắp về nước."

"ừ, kệ đi đâu còn liên quan tới mình."

3 năm rồi, hàn duy thần biết mình chưa buông bỏ được nhưng vẫn mạnh miệng bảo không sao.

kim khuê bân là tiền bối khoá trên của em, đồng thời cũng là người yêu cũ. mà cái gì cũ thì tốt nhất là đừng nên nhắc lại, sẽ đau lòng. hàn duy thần không nhắc lại, nhưng vẫn đau lòng.

3 năm chia xa, chắc hẳn người kia cũng chẳng còn nhung nhớ gì. ngày ấy, khi mà kim khuê bân thông báo sẽ đi du học, chính hàn duy thần còn không biết. anh chỉ để lại một chiếc khăn quàng cổ màu xám tro kèm với lá thư màu giấy vàng. đến bây giờ vẫn được hàn duy thần cất gọn trong tủ.

khi ấy, kim khuê bân đến với nước mỹ xa xôi. hàn duy thần không khỏi chạnh lòng, đến cuối cùng khi rời đi, hàn duy thần trong lòng kim khuê bân hoá ra cũng chẳng có trọng lượng.

nén nước mắt lại, hàn duy thần biết rằng lần này anh quay lại có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào cho mình.

một làn gió thổi ngang qua mặt hàn duy thần, mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc bay thoáng qua nơi chóp mũi. hàn duy thần giật mình, đôi mắt chực chờ khóc. lại nữa rồi, ba năm qua khổ sở lục tung thành phố để kiếm ra mùi hương trên người kim khuê bân nhưng mãi cũng chẳng thấy. rốt cuộc ba năm qua em tìm kiếm vì điều gì cơ chứ.

phác kiền húc đứng bên cạnh nhìn thấy đôi mắt bạn mình đỏ ửng, cậu hoảng loạn, móc chiếc khăn để khăn trong túi áo ra đưa cho hàn duy thần. những năm kim khuê bân đi, em sống như thế nào phác kiền húc hiểu rõ. cậu từng khuyên hàn duy thần rất nhiều, hay là cứ bỏ lại mối tình này đi. với cương vị là một người bạn, phác kiền húc thật sự không đành lòng nhìn em đau khổ.

nhưng khi ấy hàn duy thần chỉ lắc đầu, miệng cười khổ. nói buông không đơn giản là buông.

"ổn không?" phác kiền húc hỏi nhỏ.

"không sao."

"ừ, đáng lẽ tao không nên nói nhỉ."

"không phải lỗi của mày đâu."

hàn duy thần nói thế nhưng phác kiền húc biết kim khuê bân chính là "vùng đất cấm" của em.

"tao với anh ấy, bây giờ là người dưng xa lạ. chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa rồi."

nói ra những lời này, tim hàn duy thần như gai nhọn đâm sâu vào trong, rỉ máu.

.

về tới nhà, hàn duy thần nằm uỵch lên giường, ngắm trần nhà một lúc rồi lại đi đến phía tủ nơi góc tường. chiếc khăn len kim khuê bân để lại, hàn duy thần không dám dùng. sợ rằng khi dùng, mùi hương trên khăn sẽ bay mất, phần vì dùng rồi sẽ nhớ anh nhiều hơn. nhưng bây giờ mở cánh tủ ra, nhìn chiếc khăn nằm gọn gẽ một góc, phía trên là lá thư hơi ố vàng. hàn duy thần cầm lấy lá thư, đọc lại một lần nữa.

duy thần của anh, trân quý nhỏ.

khi em đọc lá thư này rồi có lẽ bây giờ anh đang yên vị trên máy bay hoặc đã đáp xuống nước mỹ rộng lớn, anh không biết nữa.

duy thần là một em bé ngoan, anh luôn yêu em. anh chọn rời đi, xa em, xa đất nước không phải vì anh hết yêu em mà anh có lí do riêng của mình. mong em đừng buồn. thà rằng em cứ việc oán hận anh, trách mắng hay chửi bới gì cũng được. anh chỉ mong em đừng đau lòng vì anh, vì chuyện tình đôi ta. nó không đáng. anh là một kẻ tồi tệ, anh không đáng để em phải lưu tâm. vì thế hàn duy thần, quên anh đi.

anh sẽ nhớ duy thần lắm, nhưng duy thần đừng nhớ anh.

hàn duy thần mãi mãi là trân quý nhỏ nằm trong tim của kim khuê bân. em bé nhỏ, anh yêu em.

hàn duy thần bật khóc nức nở, mỗi lần đọc lại đều cảm thấy khó chịu không thở được. kim khuê bân lấy quyền gì mà bắt em không được nhớ đến anh. kim khuê bân đúng là một tên tồi tệ khi bảo em quên anh đi. em yêu anh nhiều như thế, quên thế nào bây giờ?

vùi mặt vào chiếc khăn len ấm áp, rấm rức khóc như oán trách kim khuê bân. nhưng tiếc là mùi hương dịu nhẹ vương trên khăn từ khi nào đã vơi đi chẳng còn ngửi được gì.

sự ấm ức vọt lên tới đỉnh điểm, hàn duy thần khóc to hơn. trái tim thắt chặt lại, ôm chiếc khăn như thể đó là kim khuê bân, cuộn người vào một góc, khóc cho đến khi mắt đỏ bừng.

.

ngày hôm sau khi đến lớp, hai mắt hàn duy thần sưng vù như ong chích. chương hạo là giảng viên của em rất bất ngờ, hơn hẳn là lo lắng. biết hàn duy thần gặp chuyện không vui, chương hạo vui vẻ mời hàn duy thần cùng phác kiền húc - hai đứa em mình một bữa cơm. xem như là thắt chặt tình cảm, vừa an ủi cảm xúc của hàn duy thần.

chương hạo chọn quán lẩu gần trường, hàn duy thần thích ăn lẩu, ăn món mình thích thể nào tâm trạng cũng tốt lên. nhưng quyết định này về sau mãi là sự hối hận của chương hạo.

vừa bước vào quán, phác kiền húc đã chọn chỗ ngồi ngay cạnh cửa kính. hàn duy thần lững thững theo sau. chương hạo lẫn phác kiền húc chỉ biết nhìn nhau rồi nhún vai.

gọi món xong tất thảy, chương hạo ra hiệu cho phác kiền húc, cậu gật đầu như đã hiểu, đứng lên rồi chạy vọt ra quầy lễ tân.

ở phía bên này, hàn duy thần vẫn chán nản như thế, đáng lí ra đêm qua không nên lôi thư ra đọc lại mới đúng. tất cả là tại phác kiền húc, nhắc đến kim khuê bân làm chi để rồi em không kiềm lòng được.

"thành hàn bân?"

"chương hạo?"

"đúng là em rồi thành hàn bân, em cũng đi ăn ở đây à?"

"vâng vâng, gặp nhau ở đây chúng mình có duyên quá nhỉ."

"hay là em ngồi chung với bọn anh chứ?"

"nhưng em hẹn bạn ăn chung, như thế có được không ạ?"

"anh thì không sao, em thì sao hả hàn duy thần?"

bấy giờ hàn duy thần mới ngẩng đầu lên nhìn thành hàn bân trong miệng chương hạo. cũng đẹp trai, hình như là đàn em thân thiết mà chương hạo hay kể. thấy chương hạo nhìn mình, hàn duy thần cũng vội cất lời.

"được ạ, anh cứ ngồi đi."

"ngại quá, không ngờ qua đây ăn cũng có thể gặp anh."

"ngại gì đâu, người quen cả mà."

thành hàn bân và chương hạo líu ríu nói chuyện với nhau cả buổi. hàn duy thần nghịch đũa đợi đồ ăn ra.

"thành hàn bân, sao anh lại ngồi đây?"

giọng nói quen thuộc phát từ sau lưng, hàn duy thần cứng người không dám quay mặt lại. thay vào đó em càng cúi thấp hơn, vùi mặt vào ly nước trước mặt. ống hút cũng bị em cắn rách.

"hàn duy thần?"

lần này hàn duy thần không thể giả ngơ được nữa rồi, em quay mặt lại đối diện với kẻ làm em khóc sưng mắt vào tối qua. người kia thay đổi nhiều rồi, đường nét khuôn mặt vẫn thế nhưng khuôn mặt góc cạnh hơn, hai má cũng hóp lại, ý cười trong mắt cũng chẳng còn. trông ạn có vẻ ốm hơn, cũng thiếu sức sống hơn ba năm trước.

nghĩ đi nghĩ lại, chia tay ba năm có lẽ kim khuê bân cũng sống không tốt như em đã nghĩ.

"k-kim khuê bân?"

phác kiền húc quay trở lại sau ngần ấy thời gian, hoá ra cậu chạy đi mua xiên hồ lô cho hàn duy thần. lúc quay lại thấy trên bàn mình nhiều hơn một người không quen biết, kèm theo đó là kim khuê bân mất tích ba năm trời giờ đây đang lù lù trước mặt.

"phác kiền húc, lâu rồi không gặp."

"ờ, đúng là lâu rồi không gặp" phác kiền húc một tay cầm kẹo, một tay gãi đầu không biết phải phản ứng như thế nào. gặp lại người yêu cũ của bạn, nói thế nào cũng thấy ngượng ngùng.

nhìn qua hàn duy thần còn đang hoá đá trên ghế, cậu vọt tới, nhét mấy xiên hồ lô mới mua vào tay em rồi ngồi bất động trên ghế.

hàn duy thần cũng không biết nên phản ứng ra sao, em chỉ ngồi im, nhìn chằm chằm nồi lẩu vừa được bê lên ở trước mặt.

"ờ thì kim khuê bân phải không, đã tới rồi thì ngồi vào luôn đi em" chương hạo lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng của đôi bên.

kim khuê bân nhấc chiếc ghế gần đó, đặt ngay cạnh ghế hàn duy thần, ngồi xuống. hàn duy thần lặng im không nói gì.

hàn duy thần không ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng trên cơ thể kim khuê bân nữa, em hoang mang. nhưng thay vào đó, mùi hương thoang thoảng của thuốc sát trùng lại len lỏi vào khoang mũi, hàn duy thần bịt miệng, ho khụ khụ doạ chương hạo lẫn phác kiền húc sợ chết khiếp. kim khuê bân ngồi bên cạnh cũng không giấu được vẻ lo lắng.

"sao đấy?"

"không sao ạ, em bị sặc chút thôi."

bữa lẩu diễn ra trong tiếng trò chuyện của chương hạo, thành hàn bân và kim khuê bân lâu lâu còn chêm vào tiếng nói của phác kiền húc. nhưng hàn duy thần tuyệt nhiên không nói gì.

em cầm xiên hồ lồ lên ăn, kẹo được bọc bởi một lớp đường, nhưng không hiểu sao hàn duy thần chỉ nếm ra được vị đắng chát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top