ngõ chạm

dạo này cảm xúc của han yujin thật sự không ổn, kim gyuvin đã đi công tác được 3 ngày nay rồi. em rất nhớ cảm giác có gyuvin ở nhà, nói thẳng ra là em có hơi nhớ mùi người yêu mình rồi. nhưng em là ai cơ chứ, chính là han yujin, em bé tsundere chẳng bao giờ thể hiện tình cảm. thế nên em chẳng chịu gọi điện trước để nói nhớ anh đâu.

vừa vào tới cửa nhà, yujin quăng chiếc cặp xách lên ghế sofa rồi thả người nằm xuống ghế. dạo gần đây gyuvin đi công tác nên vấn đề ăn uống của em cũng rất thất thường. ngày nào đi học em cũng sẽ dậy sát giờ vì thế mà em thường xuyên bỏ bữa sáng, buổi trưa ăn cơm ở canteen, về nhà thì đặt đồ ăn nhanh hoặc có khi em sẽ cảm thấy lười biếng mà bỏ luôn cả bữa tối. vào những ngày được nghỉ yujin thường đi ngủ lúc 4h sáng và thức dậy lúc 12h trưa, ăn sáng lúc 14h chiều và ăn tối lúc 1h sáng. thời gian còn lại em dùng để chơi game.

vắng bóng gyuvin 3 ngày, han yujin làm đủ những thứ trên đời. em nghĩ rằng gyuvin đi công tác cũng ổn, đỡ phải có người cằn nhằn em lúc nào cũng phải thế này thế nọ. nhưng khi thật sự không gặp mặt nhau nữa, yujin luôn thầm mong anh mau mau trở về.

là một học sinh lớp 12, xấp đề cương đặt trên bàn còn cao hơn cả mặt em. để gấp rút ôn thi cho đại học, han yujin cũng thường xuyên ở lại lớp tự học vào buổi tối. phải đến tối muộn, yujin mới chịu bước chân ra khỏi trường.

không ngoại lệ, hôm nay em vẫn ở lại trường như bao ngày khác, đang đi tới trạm xe buýt tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên.

"our season~~"

người hiển thị là 'cún ngốc', yujin vội vàng bắt máy "anhhhhhhhh" em gọi một tiếng thật to rồi lại ngó xung quanh xem có ai không, "anh gyuvin, em nhớ anh lắm đóooo".

"thật không đấy?"

"thật màaa, anh không tin em hả?"

"hì, tin chứ. sao nào ở nhà có ngoan không? em có ăn đủ bữa không đấy?"

"có mà" yujin hơi chột dạ nên giọng em bắt đầu lí nhí.

gyuvin có vẻ nhận ra được sự khác thường trong câu nói của em, anh thở dài một tiếng.

"yujenswae, không có anh em phải tự biết chăm sóc mình chứ, không được bỏ bữa, không được thức quá khuya để chơi game hiểu không? điều đó chẳng tốt cho sức khoẻ của em chút nào." anh ngừng lại để cho em tiêu hoá kịp lời anh nói "em đừng chủ quan, cũng đừng để bị ốm, em mà bị ốm thì anh không thể chăm sóc cho em được đâu. jaemdoli ngoan, nhớ lời anh dặn không?"

yujin bắt đầu phụng phịu, chân đá đá hòn sỏi trước mặt.

"em biết rồi mà, thôi xe đến rồi em cúp nhé."

không đợi gyuvin trả lời, yujin mặc kệ cúp máy. em bước lên xe trong khi miệng vẫn lẩm bẩm oán trách kim gyuvin đi công tác xa đã không nói nhớ người ta thì thôi đi, suốt ngày cằn nhằn em mãi. tức chết đi được.

vừa dứt lời, màn hình điện thoại lại sáng lên một lần nữa.

'thứ 2 tuần sau anh về, ngoan nhé. nhớ những gì anh dặn đấy.'

'còn nữa, anh rất nhớ em, bé nhỏ của anh.'

haiz đúng là tên dẻo miệng mà. yujin phì cười, mọi bực bội lúc nãy cũng bay sạch. giờ em chỉ mong cho mau đến thứ hai để được gặp lại anh thôi. hôm nay mới là thứ 6 thôi đấy còn tận 3 ngày nữa em mới có thể nhìn thấy người yêu em cơ. thở dài thêm một lần nữa. ráng đợi thôi chứ biết sao bây giờ.

.

hôm nay là chủ nhật, hết đêm nay thôi, khi yujin tỉnh dậy em sẽ thấy mặt kim gyuvin rồi. hôm nay em dậy sớm hơn bình thường, rửa nốt đống chén trong bồn từ tối hôm qua, ôm đồ đi giặt rồi lau nhà. han yujin quyết tâm dọn dẹp để gyuvin thấy không có anh thì yujin vẫn làm tốt việc nhà lắm đấy.

sau khi dọn dẹp xong cũng đã là 14h chiều, em quên mất là 14h30 em có hẹn với đám gunwook đi học nhóm. tức tốc chạy vào phòng thay cho mình chiếc quần nhung tăm màu trắng phối cùng chiếc áo phông màu xanh mà gyuvin mua cho em tuần trước. bộ đồ trông đơn giản mà hợp mốt, rất phù hợp với thời tiết mát mẻ này. nhìn lại đồng hồ, 14h45, yujin mặc thêm một chiếc áo hoodie, đội mũ lưỡi trai, vai đeo cặp, chân đi thêm đôi converse. đã ổn, yujin lúc này mới bước ra khỏi nhà để đi đến nơi đã hẹn đám gunwook

.

gyuvin bước vào nhà, cả căn phòng bao trùm bằng một màu tối đen. anh bật công tắc đèn ngay bên tường, cả căn phòng sáng bừng. mọi thứ trong nhà đều được xếp gọn gàng và sạch sẽ, gyuvin hơi bất ngờ. có lẽ yujin đã cất công dọn sạch căn nhà này lắm đây.

tuy biết em không ở nhà nhưng gyuvin vẫn gọi to hai tiếng.

"han yujin!"

không một lời đáp lại. gyuvin lại thở dài, không biết nhóc kia lại trốn đi đâu chơi nữa rồi. thực tế là han yujin đang phải bù đầu với đống deadline ở trên lớp, em sắp điên mất rồi lúc này chỉ mong bản thân mọc thêm 4 cánh tay nữa để làm cho xong việc. bất chợt bụng em sôi lên một tiếng, khá lớn, đến cả park gunwook ngồi đối diện cũng có thể nghe thấy.

"mày đói à? ăn gì không?"

yujin đói thật, nhưng nhìn đống giấy ngổn ngang trước mặt em lại thấy cổ họng mình nhợn nhợn. sợ rằng ăn xong em sẽ nôn hết ra mất. lắc đầu từ chối, han yujin xua tay.

"thôi, mày ăn đi tí về tao ăn sau. nhìn đống giấy này là tao nuốt không trôi rồi."

"chắc không đấy, bài tập vẫn còn khá nhiều đó nha, nhắm có nhịn đến lúc đó được không vậy?"

"sao không mày, xuỳ xuỳ đi ăn đi, nghe mày nói nhức hết cả đầu rồi đây."

park gunwook cùng đồng bọn nhún vai, không ăn thì thôi, xua đuổi nó thế làm gì. nó tạt qua cửa hàng tiện lợi, đá trước một cốc mì cùng một lon cola. quá đã!

sau khi ăn xong gunwook mua đồ theo danh sách mấy đứa bạn đã liệt kê ra. đi ngang qua hàng bánh mì tiện tay lấy một chiếc bánh mì socola và bánh vị đào. socola cho nó, vị đào là để cứu đói han yujin. park gunwook vẫn còn tình người lắm, yujin bảo không cần chứ tí chẳng có gì cho em ăn rồi lại ngất ra đấy thì khổ nhất vẫn là gunwook thôi.

trên đường về nó nhìn thấy kim gyuvin, bạn trai của thằng bạn mình. cái anh là han yujin hay kể là đẹp trai lai láng, nhà mặt phố, bố làm to, không những kinh tế mà còn cực kì tinh tế. mỗi tội nói hơi nhiều thôi.

không phải ảnh đang đi công tác hả ta, hay park gunwook nhìn nhầm?

tính lại gần xem cho rõ thì điện thoại trong túi nó rung lên. nó thấy người gọi là han yujin, cảm giác sợ sệt len lỏi vào người khiến nó dựng tóc gáy.

"YAH PARK GUNWOOK MÀY CÓ VỀ LÀM NỐT KHÔNG THÌ BẢOOOOO?"

chết cha, mãi hóng hớt quá quên cả việc chính. sau khi bị han yujin hét vào tai, park gunwook mới co giò, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về quán mà tụi yujin đang ngồi. thôi xong, kì này yujin nó không mắng mới lạ.

không ngoài dự đoán, vừa mới bước vào quán han yujin đã mắng gunwook xối xả, kêu nó ham ăn ham chơi không nghĩ đến những người đang gánh nốt cái deadline bài tập là tụi em. gunwook cũng biết mình sai nên nó ngồi im nghe mắng, tay lật giấy ra làm nốt phần còn lại. yujin thấy gunwook biết lỗi rồi thì cũng nguôi ngoai phần nào, em thở dài. vùi đầu vào làm cho xong đến nỗi quên đi cả cái bụng đang đánh trống phản kháng từ nãy đến giờ.

lúc hoàn thành công việc cũng đã là 10h kém, em đứng dậy thu dọn sách vở để ra về. gunwook dúi vào tay em cái bánh vị đào nó mới mua ban nãy.

"ăn đi, nãy tao tính đưa mà mày mắng dữ quá tao cũng rén."

"ừ cảm ơn nhé" em nhận lấy cái bánh "nãy tao có hơi nóng tính, xin lỗi nhé."

"thôi thôi đừng, mày đừng xin lỗi làm tao ngại. dù sao người có lỗi cùng là tao."

yujin cười rồi vỗ vai thằng bạn chí cốt.

"thôi về nhé!"

tạm biệt đám gunwook, vừa bước ra tới cửa han yujin ngã khuỵ xuống. bụng em chợt quặn lại, han yujin quỳ ngối trên nền gạch rồi ôm bụng. park gunwook đứng đằng sau nhìn mà hồn muốn lìa khỏi xác. bỗng dưng thấy thằng bạn mình ngã xuống ai mà không sợ. nó nhờ bạn bè thu dọn đồ hộ nó. kêu thêm thằng bạn đang đứng bên cạnh lại đỡ em lên lưng nó rồi ba đứa cùng chạy tới bệnh viện gần nhất. hai thằng nhóc đô con hì hà hì hục cõng bạn tới bệnh viện.

.

10 giờ 30 phút

kim gyuvin ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách mà lòng như lửa đốt. anh biết han yujin bình thường vẫn đi học về muộn như thế nên anh không gọi. nhưng không hiểu sao hôm nay trong lòng anh lại dấy lên một nỗi bất an khó hiểu. anh vơ lấy chiếc điện thoại ở trên bàn, tìm vào dãy số quen thuộc rồi nhấn gọi.

tút...tút...tút....

đáp lại anh là giọng nói của tổng đài 'thuê bao quý khách....' lúc này đây sự bất an trong lòng kim gyuvin lại rõ rệt hơn bao giờ hết. anh gọi thêm 2 lần nữa, kết quả vẫn không ai trả lời. hết chịu đựng được, gyuvin mặc áo khoác vô quyết định đi kiếm han yujin mặc dù anh còn chẳng biết rằng em ở đâu.

bỗng tiếng chuông điện thoại kêu lên, gyuvin nhìn vào màn hình điện thoại 'bé nhỏ của anh', anh vội bắt máy "alo"

đầu dây bên kia im lặng một chút mở lời.

"anh kim gyuvin phải không ạ?"

"đúng. cậu là ai sao lại cầm điện thoại của han yujin?"

"em là park gunwook bạn cùng lớp với han yujin, hôm nay chúng em có hẹn nhau đi làm bài tập nhóm, ban nãy khi ra về thì yujin bị đau bụng nên chúng em đưa bạn đến bệnh viện S ạ. anh mau đến đây đi nhá mẹ em gọi em về rồi huhu."

tai gyuvin hơi ù đi, yujin đang ở bệnh viện. anh kiểm tra lại ví tiền và giấy tờ đầy đủ. lao thẳng xuống dưới lầu chung cư, chui vào chiếc xe ô tô anh mới tậu một tháng trước để thuận tiện cho việc chở yujin đi học. vừa đi anh vừa sợ, hai tay cũng túa đầy mồ hôi dinh dính. mặc dù ngoài trời không ấm lắm thêm một phần là tối muộn mà thời tiết có vẻ hơi se lạnh. vậy mà trong lòng kim gyuvin nóng như lửa đốt, anh chà tay vào ống quần lau đi vết mồ hôi trên tay.

cuối cùng cũng đã tới bệnh viện, gyuvin đậu xe vào bãi rồi tức tốc chạy lên căn phòng mà park gunwook đã báo trong tin nhắn.

"anh gyuvin, ở đây!!!"

"han yujin sao rồi mấy đứa?"

anh thở dốc, nhìn hai thằng nhóc đứng trước mặt mình.

"bác sĩ bảo là đau dạ dày ở mức độ nhẹ, do thói quen ăn uống không hợp lí và khoa học."

gyuvin trầm ngâm một lúc, cuối cùng thở hắt "anh biết rồi, cảm ơn mấy đứa" anh rút ra vài tờ tiền trong ví mình đưa cho hai đứa nó "giờ cũng muộn, xe buýt chắc cũng hết tuyến rồi, hai đứa cầm lấy tiền bắt taxi về nhé, bữa sau anh mời mấy đứa đi ăn xem như cảm ơn."

lúc đầu cậu bạn kia xua tay không lấy, nhưng mà không lấy thì tiền đâu mà bắt xe huống gì mẹ nó còn đang hối nó về nhà đây. thế là park gunwook cũng đưa hai tay ra nhận lấy một cách lễ phép "cảm ơn anh ạ, tụi em về trước nhé" rồi đưa tay kéo vai thằng bạn đi.

bây giờ chỉ còn lại một mình gyuvin đứng đó. anh bước vào phòng, nhìn chị y tá đang truyền nước cho em.

"người nhà của han yujin à?"

"vâng."

"ừ, cậu nhớ điều chỉnh lại chế độ ăn uống cho cậu nhóc này nhé, bây giờ là đau nhẹ nhưng sau này nặng rồi muốn chữa cũng không được đâu."

"vâng, tôi biết rồi."

nói xong y tá đẩy xe thuốc ra ngoài, chỉ còn lại anh và một yujin nhắm mắt bất động đang nằm ở đó.

mắt yujin khẽ chớp, em từ từ mở mắt, ánh đèn điện chiếu xuống làm mắt em hơi chói. khi đã dần quen với ánh sáng thì hiện ra trước mắt em là một dáng hình quen thuộc mà em luôn mong nhớ chứ không phải là một ai khác. em nheo mắt nhìn, vẫn không rõ. em muốn đưa tay lên dụi mắt thì bị gyuvin giữ lại.

"đã bị bệnh lại còn quấy."

"kim gyuvin, là anh thật à?"

"không là anh thì là ai đây, hửm?"

"anh về khi nào thế?"

"tầm 7h là anh đã đáp sân bay rồi."

"sao anh không báo emmm."

rõ ràng cố tình không báo để em bất ngờ gặp anh ở nhà, ai ngờ anh mới chính là người bất ngờ khi gặp em ở bệnh viện đây.

"bạn học han yujin rất hư, tôi đã dặn phải ăn uống điều độ và đủ bữa sao bạn không nghe tôi? nếu như hôm nay tôi không về kịp thì bạn định giấu tôi ở bệnh viện một mình à?"

thôi rồi, yujin biết người yêu mình giận rồi. bình thường kim gyuvin rất chiều chuộng em, chỉ cần em muốn thì rất ít khi gyuvin từ chối. lúc nào anh cũng dùng giọng con nít để dỗ em cơ. vậy mà hôm nay anh ấy dùng cái giọng này thì cá chắc 100% là người yêu giận em rồi. yujin cũng biết là em sai lên cứ im lặng không biết nói gì cho đúng. điều này càng chọc vào chỗ ngứa của kim gyuvin.

"bạn học han có nghe tôi nói không? sao tôi hỏi mà bạn không trả lời? bạn đừng tưởng tôi chiều bạn rồi bạn thích thế nào cũng được nhé. ngày hôm nay tôi sẽ không nương tay với bạn đâu."

yujin ấm ức, trong người đã khó chịu rồi lại còn bị gyuvin mắng. em chỉ cúi cúi gằm mặt xuống nghe gyuvin mắng, rơm rớm nước mắt như muốn trực trào ra rồi. nhưng mà em biết em sai nên em không dám cãi lại.

thấy em im lặng không nói gì, gyuvin nhận ra sự bất thường. bình thường em sẽ đanh đá cãi lại anh cơ. thế mà hôm nay ngoan quá,ngồi im nghe anh mắng.

"yujin, han yujin..."

không một tiếng đáp lại.

"yujin bạn nghe tôi nói gì khôn-" gyuvin thấy dưới tấm chăn của yujin có vài giọt nước thấm ướt, vươn tay ôm mặt em "ôi làm sao thế này, sao bạn lại khóc hửm. tôi có nói oan bạn đâu mà bạn lại khóc thế, người khóc là tôi mới đúng đây này!!!"

"anh buông má em ra... anh đừng đụng vào người em..."

"tôi chưa phạt bạn học han đâu nhé, bạn làm thế là tôi buồn đấy."

"nhưng mà anh nạt em..."

"anh không nạt em, anh có nói sai đâu yujn? anh đã dặn em phải chăm sóc tốt bản thân mình kia mà?"

"nhưng mà em chăm sóc bản thân tốt mà!!"

"tốt mà bây giờ em lại nằm ở đây hả han yujin, em đừng cãi bướng với anh nữa. em không biết rằng khoảng thời gian chờ em ở nhà mà không thể liên lạc được cho em nó khó chịu đến cỡ nào đâu."

yujin thấy anh nghiêm túc nói chuyện với mình thì cũng bình tĩnh lại, em thấy anh nói đúng. nếu như đổi lại là em chắc em sẽ phát điên lên mất.

"em xin lỗi, lần sau em sẽ không làm như thế nữa đâu."

"ừ, hứa với anh lần sau đừng như vậy nữa nhé."

"em biết roài màaaa, ông xãaaaa."

"cái gì cơ?" gyuvin trợn mắt "em vừa mới nói cái gì đấy hả jeamdoli?"

"ơ em có nói gì đâu?"

"em đừng có điêu, em vừa nói gì đấy, nói lại cho anh nghe đi màaaa, nha? nha?"

"thôi không nói đâu, mặc kệ anh" yujin lè lưỡi ra trêu gyuvin, thấy thế anh đưa tay bóp cằm em lại, hôn chụt lên đôi môi mọng nước của em ba tiếng rất kêu.

.

sáng hôm sau, gyuvin dẫn yujin về nhà. vì bị ốm nên gyuvin xin cho yujin nghỉ vài hôm. vừa về đến nhà, yujin đã nhìn thấy một bàn thức ăn từ khi nào đã nguội ngắt.

"anh nấu từ tối qua đấy, tính chờ em về ăn cùng ai ngờ lại hội ngộ nhau trong bệnh viện."

yujin nghe ra được giọng điệu hờn dỗi của gyuvin thì cười bất lực, giờ em mới biết người yêu mình có thể giận dỗi lâu đến như vậy đấy.

"thôi màaa, ông xã đừng giận em nữa nhaaaa."

gyuvin giả vờ liếc xéo em một cái "không đâu, vẫn giận đấy."

yujin bước tới vòng tay ôm lấy eo anh "ông xã của em, ông xã của yujinie, ông xã của jaemdoli ơi đừng giận em nữa nhó, ông xã giận em mà bây giờ yujinie vẫn còn thấy buồn luôn này. ông xã mà không hết giận là yujinie sẽ không có tâm trạng ăn cơm, mà không có tâm trạng ăn cơm thì sẽ đói rồi lại đau dạ dày rồi lại vô bệnh viện tiếp. lúc đó người buồn hơn là ông xã đó nha!"

"em còn muốn vô bệnh viện thêm lần nữa à?"

"đâu có! em chỉ lấy ví dụ thôi mà ông xãaaa."

gyuvin phải công nhận anh không thể chịu được việc yujin nụng nĩu nói "ông xã" với mình. dễ thương quá mức cho phép. han yujin nắm bắt được điểm yếu của anh rồi, cứ dùng cái giọng điệu ngọt ngào đấy mà gọi anh là ông xã miết thôi làm gyuvin chỉ muốn đè em ra hôn thật nhiều.

"ông xãaaaaaaaa"

"ơi ông xã đâyyyyy" gyuvin đặt ly nước xuống bàn "làm sao thế?"

"ông xã ơi em đóiiiiii"

yujin đang nằm trên chiếc ghế sofa êm ái, mắt long lanh ngước lên nhìn anh, môi nhỏ cứ chu chu ra nũng nịu. không thể kìm lòng, gyuvin cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn phớt.

'chụt'

"ông xã hư nhá, ai cho ông xã hôn em?" tay yujin đập đập vào bả vai gyuvin như đang phản kháng, thật ra cũng chẳng giống phản kháng lắm. nhìn em còn rất hưởng thụ nụ hôn này.

"anh chỉ đang đòi lại quyền lợi cho mình thôi mà, anh nấu cơm cho em ăn, em trả công cho anh bằng nụ hôn, quá công bằng còn gì."

"khôn như anh ở quê em đầy!"

"thế có thằng nào ở quê được hôn môi bà xã chưa?"

"này!!"

gyuvin cười ha hả rồi lại bước vào bếp nấu cơm cho em người yêu ăn. đúng là nuôi bà xã chẳng dễ dàng chút nào. thế nhưng kim gyuvin lúc nào cũng sẵn sàng chiều chuộng han yujin. đơn giản là vì yêu.


———————


đây là chiếc oneshot mở đầu trong chuỗi oneshot của tớ ạ, mọi người đọc zui nhoé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top