giáng sinh
đã bốn năm trôi qua kể từ cái ngày han yujin quyết định dừng lại với kim gyuvin. số năm em và anh xa nhau còn nhiều hơn số năm chúng ta hò hẹn.
lí do chia tay chỉ đơn giản là han yujin không muốn yêu xa. nhất là khi kim gyuvin còn phải bay sang anh để du học. em nghĩ tình cảm nào rồi cũng sẽ mai một đi, dù cho có yêu nhau đến mấy thì khoảng cách địa lý chính là rào cản lớn nhất.
sẽ chẳng ai biết được người ở bên kia đang làm gì khi không có mình. hơn nữa việc chênh lệch múi giờ sẽ càng khó để cùng nhau trò chuyện. han yujin chưa bao giờ nói ra nhưng em ghét việc yêu xa hơn tất cả. em sợ cảm giác ôm thật nhiều hi vọng để rồi bị lừa dối, nhất là khi người tổn thương em lại là người em yêu nhất.
em biết kim gyuvin là kiểu người đứng đắn, anh ấy sẽ không làm như vậy. nhưng han yujin vẫn không ngăn được bản thân cảm thấy lo sợ.
han yujin là đứa trẻ lớn lên trong những lời nói dối. lớn lên trong sự tan vỡ của một gia đình. mà nguồn cơn của mọi chuyện chính là vì ba em có một người phụ nữ khác ở bên ngoài mà không phải mẹ em. việc han yujin chia tay kim gyuvin cũng là điều dễ hiểu.
han yujin buông lời chia tay, chính là tốt cho anh, tốt cho em, tốt cho cả hai ta.
ngày han yujin quyết định nói lời chia tay, kim gyuvin chỉ hỏi một câu "tại sao?" em chỉ biết nói thẳng rằng em không tin tưởng vào việc yêu xa. nó chẳng khác nào tát vào má gyuvin và bảo rằng em không thể tin tưởng anh. kim gyuvin cổ họng nghẹn ứ, buông một câu "được rồi".
chỉ là lúc quay đi, khoé mắt kim gyuvin đỏ lên chỉ chờ để trực trào.
tuy là người nói lời chia tay trước nhưng han yujin chẳng cảm thấy dễ chịu là bao. lúc anh quay lưng đi không một lời níu kéo, han yujin nghĩ rằng anh thật sự hết thương mình rồi nên mới chẳng níu kéo mình như thế. mặc cho em muốn nói gì thì nói. sống mũi cay cay như muốn khóc, cảm giác khó chịu dần lan rộng khắp cơ thể. nhưng biết sao đây, lời chia tay cũng đã nói rồi.
sau lần đấy kim gyuvin không còn liên lạc với han yujin nữa. thậm chí đến cả ngày bay sang anh quốc, kim gyuvin còn không báo một tiếng cho han yujin biết. tất cả điều này đều nhờ park gunwook kể cho em nghe.
biết anh bay mà chẳng báo mình, han yujin liền bực mình. bộ báo một tiếng là sẽ chết người sao? tuy không còn là người yêu nữa nhưng vẫn có thể báo theo kiểu bạn bè mà. tại sao lại chọn không nói gì. nhưng han yujin đâu nghĩ rằng kim gyuvin chưa một lần muốn làm bạn với em.
kể từ ngày gyuvin đi du học, mới đầu han yujin nghĩ rằng việc quên đi người yêu cũ sẽ nhanh thôi, vì vốn dĩ em chẳng phải người dễ lún vào tình yêu. thế nhưng em nghĩ sai rồi. một tháng trôi qua kể từ ngày anh đi, han yujin khổ sở hơn em nghĩ.
em không thể ngừng nhớ về anh, về kỉ niệm đôi ta. em nhớ cách anh nắm tay em đi qua đồi thông ngàn tuổi. nhớ cách anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc em rồi khen "tóc em thơm quá". nhớ cách anh khen em thật xinh đẹp. còn vô vàn những điều tốt đẹp mà anh dành cho em, em nhớ hết. nhưng lại không thể cùng anh trải qua thêm nữa.
han yujin buồn bực oán trách anh. tại sao lại chặn em trên mạng xã hội để mỗi lần muốn ngắm anh qua những tấm ảnh thường nhật đều phải kì kèo mượn tài khoản của park gunwook.
những tấm ảnh anh đăng lên mạng xã hội làm em cứ đắm chìm mãi. lướt đến tấm ảnh của anh cùng một cậu trai khác làm em không khỏi suy nghĩ. có thể là bạn hoặc cũng có thể là người yêu, em không biết. nhưng khoé mắt em ậng nước, em sợ anh có người mới mà quên mất em. mà em chẳng có quyền gì để cấm anh yêu ai khác cả. dù sao em cũng chỉ là người cũ mà thôi.
thoát khỏi màn hình di động, han yujin nằm ngã xuống giường. mắt nhìn lên trần nhà, trong lòng day dứt khó chịu đến không tả nổi. rõ ràng người nói lời chia tay trước là em nhưng lại không cách nào ngăn bản thân ngừng nghĩ về anh. han yujin cho rằng bản thân em bệnh thật rồi.
cứ thế ngày anh đi, ở đại hàn dân quốc vẫn còn kẻ nhớ anh đến nao lòng. đem lòng yêu anh nhờ ánh nắng của mùa hạ, trải qua cùng anh cả bốn mùa mà lại đánh mất anh vào mùa đông se lạnh. chỉ tiếc là giáng sinh năm nay sẽ chẳng còn đôi ta.
.
trời trở lạnh rồi, han yujin ra đường đều khoác trên mình một chiếc áo dạ dày sụ mặc với chiếc áo len cổ lọ. kèm với chiếc khăn quàng cổ che kín nửa khuôn mặt.
hôm nay em định đi đến trung tâm thương mại mua một ít đồ trang trí, sắp tới giáng sinh rồi, em cũng muốn trang trí cho cây thông trong nhà mình.
đi tới khu đồ trang trí, những món đồ bắt mắt với màu sắc rực rỡ được trưng bày vô vàn. han yujin thích thú ngắm nhìn chúng. cầm chiếc kẹo que được bọc xong túi, em bất giác nhớ về giáng sinh của vài năm trước.
anh ơi, tại sao giáng sinh người ta lại ăn kẹo que nhỉ?
anh không biết nữa, chắc là họ muốn ngọt ngào như jeamdoli chăng?
nhớ về quá khứ em bất giác mỉm cười, rồi nụ cười lại vụt tắt khi em nhận ra đã bốn năm em nhớ về những kỉ niệm ấy.
chúng ta bên nhau chỉ một năm ngắn ngủi, đếm đi đếm lại cũng đã xa nhau được bốn năm có lẻ rồi.
thở dài một hơi, han yujin chọn nốt mấy món trang trí rồi mang ra quầy để tính tiền.
ra khỏi toà nhà to lớn, han yujin quyết định sẽ đi bộ về nhà để ngắm nhìn không khí giáng sinh náo nhiệt này. han yujin rẽ ngang dạo sông hàn, ngắm nhìn thành phố lung linh trước mắt. bỗng một tia lạnh lẽo đọng trên khuôn mặt em.
à, hoá ra là tuyết rơi rồi.
em đưa tay lên hứng lấy từng hạt tuyết nhỏ. chúng chạm vào tay em rồi tan ra. bàn tay han yujin lạnh buốt nhưng em không muốn buông xuống.
em nghe người ta bảo, nếu được ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau thì sẽ bên nhau mãi mãi.
nhưng mà tiếc quá, kim gyuvin và em lỡ mất tuyết đầu mùa năm ấy rồi.
.
giáng sinh chẳng giống giáng sinh, chỉ có em một mình.
trở về từ nhà của anh hanbin sau bữa tiệc, han yujin bước đi trên con đường seoul sầm uất, không khí giáng sinh ở khắp nơi. thành phố náo nhiệt, dòng người đông đúc, nhưng tim của han yujin đã nguội lạnh từ bao giờ. ngắm nhìn những người đôi tình nhân khoác tay nhau trên phố càng khiến em nhớ về một bóng hình đã quá lâu em chưa được gặp.
ding dong
"dollie xin chào quý khách."
"quý khách muốn dùng gì ạ?"
"một americano cảm ơn."
chọn vị trí gần cửa kính, han yujin muốn ngắm nhìn thế giới bằng góc nhìn của riêng em.
"của quý khách đây ạ."
nhìn vào ly nước trước mặt, han yujin nhíu mày.
"hình như đây không phải món tôi đã gọi" em nhớ rõ mình gọi americano chứ không phải choco latte.
"vâng ạ, nhưng có một vị khách bảo chúng tôi mang choco latte cho cậu kèm với lời nhắn: con nít thì không nên uống coffee đâu nhé"
tim han yujin đập thịch một cái. người ngăn em uống coffee và dặn dò trẻ nhỏ chỉ có một người mà thôi.
"người đó đâu? cậu có nhớ người đó trông như thế nào không?"
"à vị khách đó đi mất rồi, chỉ nhớ là cậu ấy khá cao, chân dài, tóc màu nâu choco và khá điển trai."
han yujin ngồi thụp xuống ghế, điên mất. đừng nói là kim gyuvin về rồi đấy nhé? nếu về rồi sao không gặp em mà lại lén lút như vậy chứ? em chỉ muốn nhìn thấy mặt anh...
han yujin vẫn chọn ngồi lại quán, nhâm nhi cốc nước không biết có chắc là của kim gyuvin hay không. vị sữa vào khoang miệng em ấm nóng, cảm giác lạnh buốt cũng dần được xua tan đi. quanh mũi thoang thoảng mùi chocolate. ngày còn yêu nhau kim gyuvin thích chocolate lắm. khi mà ngồi đây uống cốc choco latte này em ngỡ như rằng kim gyuvin thật sự đang ở đây, đối diện em.
ding dong
"tạm biệt quý khách."
bước ra khỏi quán, gió đông lạnh thổi vù qua người em, chúng quấn lấy bàn tay lạnh ngắt cùng đôi tai đỏ bừng. han yujin rụt cổ vào chiếc khăn quàng màu nâu sữa, lấy lòng bàn tay chà xát vào nhau chỉ mong nhiệt độ cơ thể ấm lên đôi chút.
mười giờ đêm ngày 25 tháng 12, chỉ còn hai tiếng nữa thôi là giáng sinh năm nay kết thúc rồi. han yujin chẳng biết đi về đâu, em đút tay vào túi áo, đi lang thang như vô định.
bỗng em dừng lại, ngắm nhìn cây thông ngay trước mặt, những ánh đèn rực rỡ lấp lánh khiến em không thể rời mắt.
kim gyuvin, em muốn chụp ở cây thông này.
han yujin, em là con nít à?
anh không muốn chụp cho em à?
đây đây, anh chụp chứ, em đừng nhìn anh như vậy! haha..
ngốc nghếch.
han yujin quay đầu bỏ đi, em đi tới tiệm bánh mì quen thuộc. bình thường tầm này tiệm đã đóng cửa rồi nhưng hôm nay ánh đèn vẫn còn sáng. chắc có lẽ vì giáng sinh mà tiệm vẫn mở cửa đón khách.
nhìn kệ bánh sau lớp cửa kính, han yujin nhìn thấy món bánh mà mình thích ăn nhất.
kim gyuvin, em muốn ăn cái bánh đó.
không phải ban nãy em đã ăn lẩu rồi sao?
nhưng em vẫn muốn ăn cái bánh đó, anh mua cho em nhé!
ừ, anh mua cho em.
tính tiền xong chiếc bánh mà em thích. thật ra han yujin cảm thấy no lắm rồi kể từ lúc ăn ở nhà anh hanbin cơ. nhưng em vẫn mua chiếc bánh này, chắc có lẽ là vì kỉ niệm với nó chăng?
còn gần hai tiếng nữa mới hết ngày. em quyết định ra sông hàn ngắm nhìn thành phố hết ngày hôm nay. trước đó han yujin ghé vào cửa hàng tiện lợi, mua một hộp sữa đào, cùng một chai soju. sữa đào với soju cùng mẩu bánh mì trên tay trông chả ăn khớp tí nào.
han yujin đi đến sông hàn, ngồi lên chiếc ghế gần đấy. khui chai soju ra nhấm nháp trước cho ấm bụng. seoul giờ này lạnh buốt người.
anh rủ em ra đây nhậu mà để em uống sữa đào là sao chứ?
con nít như em uống sữa đào là đúng rồi mà.
em cũng chỉ nhỏ hơn anh có 3 tuổi thôi đấy.
thì vẫn là nhỏ hơn anh thôi haha.
chết tiệt kim gyuvin. tại sao đi đến đâu em cũng toàn nhớ về kỉ niệm của hai ta thế này? han yujin bật khóc, vì cô đơn và nhiều hơn cả là em khóc vì cảm thấy nhớ.
"uống ít thôi, con nít."
han yujin ngẩng đầu nhìn người trước mặt, đôi mắt ầng ậng nước cũng bắt đầu tuôn ra. hay là ảo giác mà kim gyuvin thật sự đang đứng trước mặt em thế này.
"con nít vắng anh bốn năm mà giờ đã biết uống rượu rồi cơ đấy."
"con nít vắng anh bốn năm mà trở thành người lớn rồi đấy."
han yujin vừa khóc vừa nghe, em không biết phải làm gì. em đã vô số lần tưởng tượng ra cảnh bản thân gặp lại người cũ. mắng anh có, đánh anh có, ôm anh có, hay thậm chí là muốn kéo anh vào một nụ hôn tha thiết cũng có. nhưng em chưa từng nghĩ hai đứa sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh em vừa nốc rượu vừa khóc như thế này. mất mặt quá đi mất.
"em không định trả lời anh à?"
"em biết nói gì đây, mình có là gì của nhau nữa đâu."
han yujin nhìn thấy nụ cười của kim gyuvin đông cứng lại. thề rằng em không định nói như thế đâu nhưng không hiểu sao lời đến miệng lại tự phát ra. chắc nhờ cồn trong người nên em mới có gan nói như thế.
"ừ, mình không là gì của nhau nữa. vậy mà có con nít ngày đêm ôm mặt khóc nói nhớ anh."
"ai bảo anh thế? có phải park gunwook không? chết tiệt..." han yujin thề sẽ xử tử park gunwook ngay khi gặp cậu.
"không, anh bịa."
"...."
đừng bịa như thế chứ.
han yujin đỏ mặt, lan đến cả mang tai. em khoanh tay lại, chôn mặt mình vào đầu gối nhằm che đi sự xấu hổ ban nãy.
han yujin cảm nhận được kim gyuvin ngồi xuống, ngang với mặt em. giọng thì thầm đủ để cả hai nghe thấy.
"han yujin, năm đó em nói lời chia tay, thú thật mà nói anh thấy rất thất vọng về em. vốn dĩ yêu nhau, anh yêu em nhiều như thế vậy mà một chút tin tưởng em cũng không thể đặt cho anh. anh thậm chí đã nghĩ cách chơi khăm để em cảm thấy hối hận vì đã chia tay anh. nhưng rồi anh lại không nỡ, anh yêu em nhiều như vậy, nâng niu em trong lòng bàn tay, làm sao có thể khiến em tổn thương được."
"em-" kim gyuvin đưa tay lên chặn miệng han yujin.
"để anh nói hết đã."
"ppoddoli của anh, em không có lỗi. lỗi là do anh không đủ vững chãi để cho em dựa vào. anh xin lỗi. nhưng anh cam đoan tình cảm mà anh dành cho em là tình cảm chân thật nhất, tinh khiết nhất. anh biết em chịu nhiều tổn thương, anh biết em cảm thấy không ổn nhưng anh không nhận ra, là lỗi của anh. ngày anh bay đi du học, anh muốn gọi điện cho em bảo rằng anh sắp đi rồi, hòng cầu mong em nói một câu níu giữ anh lại. anh sẽ huỷ cả chuyến bay để đi tìm em. nhưng anh không làm thế vì anh biết jeamdoli của anh rất cứng đầu, nếu em biết anh vì em mà bỏ lỡ việc du học chắc em sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh nữa. nên anh dằn lại nỗi nhớ em trong tim bốn năm trời, để rồi giờ đây chúng tuôn trào. han yujin của anh, mãi mãi là của anh. han yujin là ánh trăng sáng trong lòng, cũng là vết sẹo trong tim. vừa hay lại là nốt ruồi son lâu ngày không thể xoá. vì vậy, han yujin, em có thể nào cho kẻ hèn mọn này được nói lời yêu em và được ở bên cạnh em thêm một lần nữa không?"
han yujin khóc rồi, em không biết rằng những tháng ngày xa nhau kim gyuvin vẫn yêu em nhiều như thế.
kim gyuvin cũng khóc rồi, khóc vì nỗi nhớ như chiếc gai nhọn đâm vào tim lâu ngày rỉ máu. khóc vì han yujin sống chẳng ổn như anh đã nghĩ.
han yujin vươn tay gạt đi nước mắt trên gò má của anh. đây là lần thứ hai em thấy gyuvin khóc. lần thứ nhất là hôm em bị sốt đến nhập viện, lần thứ hai là bây giờ.
"em không muốn yêu xa đâu."
"ừ, đó là lí do vì sao anh ở đây."
"nhưng bây giờ em cảm thấy yêu xa với kim
gyuvin cũng được."
"ừ, nhưng anh không muốn yêu xa với em."
ngốc xít ạ, gặp em rồi ai lại muốn yêu xa nữa cơ chứ. kim gyuvin xoa đầu em nhỏ, đã lâu lắm rồi anh chưa được sờ vào mái móc mềm mại này. giờ đây xúc cảm truyền vào tay, kim gyuvin xúc động nghĩ thật sự là đang ở bên han yujin rồi.
"em muốn nắm tay."
"em muốn nắm bao lâu cũng được."
kim gyuvin xoè tay ra, han yujin đan bàn tay mình vào tay anh. mười ngón tay lồng vào nhau, thật chặt. gyuvin vén nhẹ mái tóc em, đặt một nụ hôn lên trán, rồi mi mắt, lên gò má rồi dừng lại ở bờ môi đỏ mọng của em.
yujin đáp lại cái hôn nồng nhiệt của người thương. cả hai cứ quấn quýt lấy nhau sau bao ngày xa nhớ.
han yujin tựa vào vai kim gyuvin, đôi bàn tay vẫn đan vào nhau. điện thoại han yujin sáng màn hình, hiện lên người nhắn là park gunwook. yujin nhấn vào xem, đập vào mắt em là ảnh chụp màn hình bài đăng trên tài khoản instagram của người bên cạnh. chụp lại em lúc em đứng ngắm nhìn cây thông trước trung tâm thương mại, kèm với dòng caption: muốn cùng người thương ngắm tuyết đầu mùa, và hôn người thương vào đêm giáng sinh.
han yujin bất ngờ, đưa qua cho kim gyuvin xem.
"này, sao anh chụp được em?"
"anh đi theo em cả tối mà em không biết à?"
"anh đi theo em cả tối á..?"
"ừ, cả ly choco latte cũng là anh gọi."
"thế tại sao anh lại chặn mạng xã hội của em?"
"anh sợ anh không nhịn được vào xem em mỗi ngày, rồi sẽ bỏ học mà bay về hàn quốc mất. hơn nữa, em biết anh chặn em nghĩa là em cũng quan tâm anh mà đúng không?"
"ha... điên thật đấy kim gyuvin?"
"sao nào, em không thích à người thương?" nói rồi kim gyuvin kéo em vào lòng, đặt lên môi em một nụ hôn. han yujin bật cười rồi cũng nhắm mắt để mặc kim gyuvin làm loạn trên khuôn mặt mình.
đồng hồ điểm 12h đúng, giáng sinh kết thúc rồi, nhưng lại thấy đôi ta có nhau.
_________
chưa tới giáng sinh nhưng tớ up trước vì sợ giáng sinh bận ôn thi 😭 chúc trước, giáng sinh vui vẻ, đông ấm nhe các binchin xíp pơ ơi 💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top