chuyện lớp lý

ở shot này câu chuyện sẽ được kể theo góc nhìn của gunwook và tớ xin phép dùng tên tiếng việt cho nó thân thương =)))

———————

trong cái nắng gắt giữa lòng sài gòn, quốc đứng loay hoay dắt chiếc cub 50cc mà mẹ tậu cho quốc từ những năm đầu lớp 10 ra khỏi cổng. hôm nay quốc phải đi học thêm lý, cu cậu mặt mày nhăn nhó. vốn dĩ quốc cũng chẳng định đi học làm gì, hè mà, quốc chưa kịp hoàn thành hết những kế hoạch cậu vạch sẵn ra trong hè đã phải cắp sách tiếp tục cuộc sống địa ngục bên đề cương.

quốc muốn bỏ học nhưng mẹ quốc không cho. mẹ bảo muốn không học thì gấp quần áo ra khỏi nhà của mẹ vì mẹ không muốn nuôi một đứa báo đời. thế là quốc xịu mặt vẫn phải xách "con chiến mã" của mình để chạy tới lớp học lý.

năm nay quốc học 12, sắp bước vào giai đoạn gấp rút chuẩn bị cho kì thi đại học. quốc chọn học khối a, thế nên mẹ mới đăng kí cho quốc học thêm lý.

vừa mới bước vào lớp, bất ngờ quá, quốc chả quen ai cả. thế là cậu chọn cho mình vị trí đắc đạo nhất, bàn giữa, ngay trung tâm.

quốc để cặp ngay đó rồi ngồi xuống, nó lôi điện thoại ra bấm, nhắn tin cho thằng hưng bạn thân mình.

quốc đẹp trai: dm hưng ơi cứu tớ?!?!?

hưng tồ: sao vậy ní?

quốc đẹp trai: đi học thêm lý, không quen ai cả 😭😭😭

hưng tồ: thôi ráng đi quốc, hưng đang ở lớp toán đây. quốc mà thích thì sang học với hưng nhé ❤️

quốc đẹp trai: thôi chê, cảm ơn!

tắt điện thoại rồi bỏ lên bàn, quốc vừa lấy sách vở vừa chửi thầm thằng bạn mình. biết cậu ghét toán nhất trên đời mà còn rủ sang học. quốc không có nhu cầu.

loay hoay lấy sách vở, quốc mới nhận ra sau lưng quốc còn có hai bạn đang ngồi ghi ghi chép chép cái gì đó. quốc hướng ngoại mà, chẳng sợ, thế là quốc hỏi cái bạn trông có vẻ bự con hơn.

"bạn ơi bạn chép gì thế?"

quốc chỉ hỏi một thế mà tận bốn con mắt ngước lên nhìn quốc.

"chép lý thuyết cho hôm nay đấy, cậu chưa chép à?"

"ô thế là có lý thuyết hả cậu? tớ mới đi học ngày đầu nên không biết."

quốc hoảng, giờ mới biết cần phải chép lý thuyết trước cơ. tại vì lớp 10 và 11 quốc học giáo viên khác, nhưng cổ dạy cũng thường, quốc hiểu nhưng mà chán lắm làm quốc chẳng muốn học. thế là lên 12 mẹ quốc nghe nói có giáo viên này dạy giỏi lắm, lớp của thầy kín cả phòng. nhiều khi còn chẳng có lịch để dạy nữa. nên đó giờ quốc đi học toàn lên đến nơi nghe giáo viên giảng rồi chép bài chứ chưa chép lý thuyết trước lần nào.

"cho tui chép với được hông vuậy" quốc cố tình biến tấu cách nói chuyện "ok hăm muấy bạn, sẵn cho tui làm quen lun nhe."

quốc vừa dứt lời, cái bạn nhỏ hơn bên cạnh đã bật cười ha hả, bảo quốc nói giọng bình thường đi chứ nói thế em không nhịn cười được.

quốc cũng ok, thế là cả ba bắt đầu làm quen nhau. qua một hồi trò chuyện, quốc mới biết cả hai là bạn cùng lớp, còn học chung trường với quốc luôn mới ghê, chẳng qua là do hai bạn học lớp khác nên quốc không biết, vì giờ ra chơi quốc toàn nằm trong lớp ngủ hay giải đề hoặc đánh vài ván game với thằng hưng chứ chẳng có thời gian đâu mà để ý mấy người ngoài lớp.

cái bạn trông lớn hơn tên vinh, vinh cao hơn quốc nhưng trông quốc bự con hơn. ban đầu quốc cứ tưởng vinh trầm tính khó gần lắm nhưng quốc đã sai. vinh cứ nói lảm nhảm, quốc nghe nhiều thấy vinh xàm quá nên quốc bảo vinh im. thế là vinh lườm quốc một cái rồi bảo quốc tệ.

quốc mặc kệ, quay sang cái bạn nhỏ con hơn, bạn tên là tiến. tiến thân thiện mà dễ gần lắm, lâu lâu tiến còn phiên dịch cho quốc nghe vinh đang nói gì, lâu lâu còn hùa theo mấy câu đùa (mà quốc cho là ngớ ngẩn) của vinh.

quốc mới quen được hai bạn mới nên rất vui. thầy bước vào lớp, chào hỏi vài câu với quốc rồi giới thiệu quốc với cả lớp. chưa gì mà quốc đã thích thầy rồi vì thầy nói chuyện hóm hỉnh dễ thương lắm, y chang quốc vậy.

vì quốc theo sau nên có mấy bài mà quốc chưa học, thầy giảng sơ qua cho quốc hiểu. may cho thầy là quốc cũng thông minh nên hiểu nhanh. thầy giảng xong còn nói với quốc.

"chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi vinh với tiến đằng sau nhé. quốc chọn chỗ hay đấy, ngồi trước cả hai ông thần."

quốc nghe xong thắc mắc lắm, vinh với tiến học giỏi lắm hả ta. thấy mặt mũi cũng đẹp trai sáng sủa vậy thì chắc là học giỏi thật rồi.

đúng như quốc nghĩ, vinh với tiến học giỏi thật. vinh nằm trong đội tuyển toán của tỉnh, cuối năm sẽ đi thi. còn tiến thì nằm trong tuyển lý, cuối năm cũng gói đồ theo vinh đi thi luôn. hai đứa tranh nhau top 1 top 2 của lớp, cái này là bạn ngồi cạnh quốc kể chứ quốc không biết. quốc bất ngờ lắm, vì quốc nằm trong tuyển hoá, thế mà chưa gặp vinh và tiến bao giờ.

tóm lại là chỗ quốc ngồi có hẳn ba ông thần.

.

theo học được mấy ngày quốc cũng bắt đầu thinh thích, tại thầy giảng dễ hiểu lắm, quốc tập trung nghe tí là hiểu. thế nhưng vẫn có nhiều câu khó quốc cắn răng mà mãi chưa giải được. quay xuống bàn dưới định hỏi tiến vậy mà quốc lại thấy vinh đang cầm cây bút bi 3k ghé tiệm nào cũng có kia di di lên tập đề của tiến rồi giảng giảng ba cái công thức mà quốc chưa nghe thấy bao giờ.

ơ không phải vinh trong đội tuyển toán à?

quốc ôm một bụng đầy thắc mắc, chắc cái bạn ngồi cạnh quốc thấy mặt quốc ngáo quá bèn giải đáp thắc mắc cho quốc.

"thằng vinh nó giỏi mà, môn tự nhiên nào nó cũng giỏi hết, thằng tiến ôn lý thế thôi chứ vẫn hỏi bài thằng vinh như thường."

"ủa thế là vinh nó giỏi đều hả duệ."

"tuy rất ghét phải xác nhận nhưng mà chuẩn luôn."

quốc gật gù, quay lên làm bài tiếp, mấy câu quốc chưa làm định hỏi tiến cũng để trống.

ơ nó cứ lạ lạ thế nào ấy nhỉ?

.

quốc nằm trên giường bấm điện thoại, thông báo kêu ting một tiếng, quốc bấm vào xem.

à tin nhắn của thằng hưng.

hưng tồ: đi cà hê sách không nạ!

quốc đẹp trai: tiến có đèo

hưng tồ: dkm th bố m trả đc chưa, lắm chuyện thế th con giai 😫

quốc đẹp trai: ok nhé anh hưng tồ của em ❤️

quốc chỉ đợi câu này từ hưng, phi vội xuống giường. vơ cái cặp trên bàn rồi phi ra cổng. cậu sợ hưng đợi lâu đổi ý thì chết.

vừa bước vào quán điều đầu tiên quốc làm là đánh giá cái quán này. chỉ có loe ngoe vài người thôi, may quá, đỡ ngộp. quốc chọn cái bàn trống ngay sát vách, bày sách vở ra bàn. thằng hưng đã đi order nước rồi thế là cậu lia mắt vài vòng quanh quán. ánh mắt quốc dừng ở cái bàn cách quốc hai bước chân, nói trắng là cái bàn bên cạnh bàn quốc.

đi cà phê học bài mà cũng gặp vinh với tiến nữa!

nhưng có vẻ như cả vinh lẫn tiến đều không để ý tới sự có mặt của bàn bên cạnh nên họ vẫn chưa biết là quốc đang trợn mắt nhìn họ. cả hai cứ ngồi im lặng giải đề, chẳng hề có một sự tương tác, quốc lấy làm khó hiểu. thật đấy.

vì có vinh và tiến bên cạnh, quốc học bài chẳng tập trung được, không nhịn được mà liếc qua bàn bên cạnh nhiều lần làm cho thằng hưng nhìn quốc bằng ánh mắt khó hiểu.

không lẽ mới học lý mấy bữa mà thằng bạn hưng đã có thú vui nhìn lén người khác rồi á?

bậy, quốc mà biết hưng nghĩ gì chắc quốc chửi hưng như con ghẻ. quốc không tính nhìn lén người khác đâu vì quốc biết điều đó là bất lịch sự nhưng mà kì lắm, vinh với tiến kì lắm. nhưng hỏi kì ở đâu thì quốc không biết.

quốc ngồi đó ba tiếng, cả quá trình nhìn vinh tiến quốc chỉ nghe tiếng sột soạt của giấy bút, tiếng gõ phím của laptop và cả âm thanh vinh giảng bài cho tiến nghe nữa. à quên mất là còn thằng hưng tì bút giải đề xoành xoạch trên giấy nhưng cứ 5 phút là nó chửi toán một lần.

đoạn ra về, quốc thấy vinh đèo tiến trên con xe cub 50cc giống mẫu với quốc, chắc là cùng hãng. chỉ khác là xe quốc màu đỏ còn xe của vinh là màu xanh.

quốc còn thấy vinh đội mũ cho tiến, còn giúp tiến cài mũ lại, tiến cũng chẳng né cứ mặc cho vinh muốn làm gì thì làm.

"ê sao thế, tao cứ thấy mày nhìn hai người đó quài, quen à?" giọng thằng hưng cất lên.

"ừ quen, chung lớp lý với tao."

"vãi, cỡ mày mà cũng quen người đẹp trai vậy hả? à quên mất, mày quen tao mà, tao đẹp trai kikiki" nói xong hưng cúi xuống làm bài tiếp, quốc còn nghe thấy tiếng hưng chửi lẩm bẩm "thằng nào ra cái đề khó như này ai mà làm được?"

"vãi? bố thằng điên."

quốc lườm hưng một cái, rồi lại nghĩ về hình ảnh hôm nay của vinh và tiến. còn tò mò hơn lúc unbox mấy cái hộp lucky box nữa cơ. quốc biết bạn bè đi chơi với nhau là điều bình thường, giống cậu với hưng này nhưng mà nhìn qua vinh với tiến, quốc chỉ thấy bất thường thôi.

như thường lệ, quốc về nhà với một bụng đầy thắc mắc. quốc cứ nghĩ mãi, rồi ngủ quên lúc nào không hay.

trong giấc mơ, vẫn là quốc, khung cảnh vẫn là trong lớp lý thân quen, đằng sau quốc vẫn là vinh và tiến ngồi cạnh nhau. quốc tính quay lại chào hỏi thì cu cậu nhìn thấy tiến cười thật tươi với vinh. vinh thuận thế mà đưa đôi bàn tay ôm trọn lấy hai má đào của tiến rồi hôn một cái chóc lên má em.

quốc nhìn hai người rồi lắp bắp.

"chuyện này là sao hả?" quốc há hốc miệng, dường như không tin vào mắt mình.

"quốc không biết à, tao với tiến đang quen nhau đấy" vinh cười hì hì, một tay đưa lên xoa đầu tiến.

quốc giật mình tỉnh dậy từ cơn mơ, đầu còn chưa xử lí kịp lượng thông tin từ giấc mơ. không lẽ quốc bị điên hả ta? mơ thấy hai thằng bạn mình yêu nhau không phải tệ lắm sao, quốc thấy có lỗi lắm.

.

bước vào lớp, mặt quốc buồn rười rượi. cậu không dám nhìn thẳng mặt vinh và tiến vì giấc mơ tối qua. nhưng cả vinh lẫn tiến thì cứ ngồi gần sát nhau làm quốc càng hoài nghi hơn. đánh liều, quốc quay xuống hỏi nhỏ hai bạn.

"này này có chuyện gấp, cần cấp cứu."

"hả, chuyện gì thế."

"tao kể cái này nhé, tuy nghe vĩ mô nhưng mà tối qua tao mơ thấy hai đứa chúng mày yêu nhau đấy haha."

nghe quốc nói xong, vinh và tiến cứng người. hai má tiến hồng lên, vinh cũng quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn quốc. đến đây quốc đơ luôn, hoá ra những gì quốc mơ là đúng à?

"quốc đừng nói với ai nhé, tao với tiến đang quen nhau đấy."

quốc há hốc mồm, quay ngoắt lên bàn không nói chuyện với hai đứa nữa. vinh với tiến thì lại nghĩ quốc kì thị, vậy nên cũng không dám kêu quốc quay lại nữa. cả hai chỉ lặng im giải đề tiếp.

về phần quốc, quốc vẫn chưa tiêu hoá được hết chuyện này. quốc bất ngờ không phải vì vinh và tiến yêu nhau, quốc nhìn ra được rồi mà. cái quốc bất ngờ là không ngờ những gì quốc mơ lại thành thật. ba đứa chơi với nhau mà hai đứa yêu nhau quốc lại là người ế cơ, quốc tủi thân lắm chứ.

lúc ra về, quốc kéo vinh và tiến ra quán nước gần nhà thầy. bắt hai đứa kể lí do yêu nhau cho quốc nghe vì quốc cũng muốn có bồ.

vinh như được đà, bắt đầu liếng thoắng về chuyện tình chíp bông của hai đứa.

chuyện là vinh với tiến là bạn cùng lớp từ hồi lớp 10 cơ, đoạn đó hai đứa chẳng quen ai. may mắn được giáo viên xếp cùng bàn nên đâm ra cũng quen. vinh thì hướng ngoại, mới khai giảng được một tuần mà nó quen gần cả khối. tiến thì ngược lại, em dễ ngại lắm, nên ít khi chủ động làm quen ai. vì vậy mà giai đoạn đầu quen nhau vinh thường bảo tiến lạnh lùng vì tiến chẳng chịu nói chuyện với mình gì cả, nhưng thật ra là em nhỏ chỉ đang ngại thôi.

nửa học kì trôi qua, tiến cũng dần thân với vinh hơn. cả hai đứa đều thích học nên thường xuyên hẹn nhau đi cafe học bài, kéo theo đó là màn tranh nhau top 1 của lớp.

đến năm 11, vinh nhận ra bản thân mình dành cho tiến một đoạn tình cảm đặc biệt hơn ở chữ bạn. nó không dám nói, vì sợ sẽ đánh mất tình bạn này. nhưng nó cũng chẳng muốn cả hai chỉ dừng ở mức bạn bè.

vinh bèn hỏi duệ, duệ bảo vinh ngu. cả thế giới đều biết chúng mày thích nhau, chỉ có chúng mày là không biết.

hoá ra đó giờ ai cũng nghĩ vinh và tiến yêu nhau sao?

cũng phải thôi, bạn thân gì mà kè kè bên nhau 24/7, bố mẹ hai bên đều biết nhau, thậm chí còn gọi nhau về nhà mình ăn cơm. bạn thân nào mà sẽ thấy khó chịu mỗi khi người kia nhận được lời tỏ tình của người khác. bạn thân nào mà nựng má nhau, nắm tay nhau rồi ôm nhau ngủ. làm gì có bạn thân nào mà như thế?

nghĩ đến đây vinh thấy cũng hợp lí, hình như từ trước đến giờ tiến chưa lần nào tỏ ra khó chịu với hành động của vinh nhỉ? vậy chắc là tiến cũng thích vinh mà đúng không?

nghĩ là hành động, vinh cầm điện thoại nhắn tin hẹn tiến ra công viên vì có chuyện gấp cần nói. cảm ơn duệ xong rồi chạy vút ra khỏi quán. hình như vinh quên gì đó, quên chưa đưa tiền nước cho duệ! nhưng thôi, duệ vì tình yêu của bạn mình mà móc 70k ra trả cho hai li nước.

.

"vinh gọi tiến có chuyện gì thế?"

"vinh hỏi tiến nhé, nếu như người ta đói thì làm gì?"

"thì phải ăn."

"vậy nếu khát thì sao?"

"thì phải uống nước chứ sao, nay vinh bị gì thế, hỏi tào lao gì đâu không."

"vậy thì vinh yêu tiến là phải nói đúng không?"

"ừ- hả?"

"tiến ơi, vinh thích tiến, thích nhất trên đời, thích còn hơn cả xoài nữa."

từ nhá, để tiến load lời vinh nói. vinh thích tiến á? thiệt không vậy trời.

tiến cứ đơ mặt nhìn vinh như chưa tin vào những lời vinh nói.

"sao tiến không trả lời? tiến có biết là vinh từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương tiến rồi không?"

dạo này vinh hay nghe thấy sound này trên tiktok, hay quá phải áp dụng liền luôn.

mà hình như tiến vẫn ngố lắm, nhận ra vinh tỏ tình mình là thật thì hai má mềm hồng lên, vết đỏ lan ra tận mang tai. vinh không đặng lòng nổi, vươn tay ra xoa xoa hai má đào của tiến.

"làm người yêu vinh nhé?"

"ừm."

vinh nhảy cẩng lên, ôm tiến vào lòng bày tỏ sự vui sướng. từ nay cấm ai bảo vinh ế nữa nhé, vinh có tiến xinh để yêu rồi đây này.

chuyện tình yêu của hai đứa cứ vậy mà trôi qua êm đềm, đôi lúc sẽ có những lần cãi vả, những đều vì nhau mà hạ cái tôi xuống.

kể từ ngày yêu vinh, tiến cảm giác mình chẳng phải bận tâm đến bất cứ thứ gì. vinh yêu tiến nhiều hơn những gì tiến nghĩ.

vinh ghét dậy sớm, nhưng mỗi lần mở cửa đi học tiến đều thấy cậu ấy đã đậu xe trước cửa nhà mình rồi. tiến không thích ăn hành, mỗi lần đi ăn vinh đều gọi một suất không hành dành cho tiến. tiến muốn ăn rất nhiều món nhưng sức ăn rất ít, vinh sẽ mua tất cả, để tiến nếm từng món một và phần còn lại vinh sẽ là người xử lí. tiến thích đương đầu với nhiều bài tập khó, đôi lúc không thể tìm ra hướng giải, sẽ luôn có người bên cạnh ân cần hỏi "câu nào đâu để tớ xem". tiến là kiểu người hay nghĩ, nhưng ít khi nói ra, vinh biết điều đó nên cậu ấy luôn giữ khoảng cách với người khác, sẽ luôn chủ động hỏi han tiến trước. yêu vinh, bản thân tiến chưa từng chịu bất cứ một uỷ khuất nào. vinh xem tiến như đoá hoa trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng nâng niu tiến. vinh cho tiến biết cảm giác yêu và được yêu hạnh phúc ra sao.

may mắn thật đấy, khi họ tìm thấy nhau giữa dòng người đông đúc này.

.

quay lại chỗ quốc, sau khi nghe xong chuyện tình của vinh tiến, quốc liền quay sang vỗ vai vinh.

"mày oách xà lách vl vinh ạ."

ôi quốc ghen tị quá, tại sao chúng nó yêu nhau mà quốc thấy vui quá vậy nè. quốc để ý rồi, mỗi lần chỉ bài cho tiến, vinh đều dùng ánh mắt "chó con" để nhìn tiến. giải xong còn vươn tay lên xoa đầu bạn nhỏ. quốc thấy chúng nó dễ thương chết mất.

"thế hôm bữa ở quán cafe ấy, sao tao thấy chúng mày không nói chuyện gì với nhau hết vậy?"

quốc nhắc lại sự kiện ngày hôm đó.

"ủa quán nào ta? tụi tao đi nhiều quán lắm."

"quán ở đường x ấy, hôm đấy tao thấy mặt hai đứa bây lạnh băng luôn, sợ khiếp."

quốc nhớ lại ngày hôm ấy, vinh và tiến ngồi học chung nhưng chẳng nói với nhau một câu nào. mặt đứa nào đứa nấy cũng đanh lại.

"à, hôm đấy tụi tao đang làm bài thi online đấy" tiến trả lời thay phần vinh.

"làm gì phải, hôm đấy bạn giận anh không chịu nói chuyện với anh còn gì?"

vinh quay sang tố cáo tiến, rõ ràng hôm đấy thỏ béo giận mình, chẳng chịu nói chuyện với mình. vậy mà nói với quốc là làm bài thi online. thỏ béo hư quá!

"bạn im lặng đi, ai biểu hôm đấy bạn bảo mua sữa đào cho em mà lại mang về sữa chuối, bị giận là đáng."

vinh biết tiến chỉ thích mỗi sữa đào thôi, thế mà mua sữa chuối coi có đáng giận không chứ?

"oan cho anh quá, hôm ấy rõ ràng anh đi mua sữa đào nhưng người ta bảo hết rồi anh mới mua sữa chuối cho bạn mà. tí anh về anh mua một thùng sữa đào cho bạn uống luôn!"

quốc nhìn hai đứa cãi nhau liền móc điện thoại ra nhắn tin cho hưng tồ.

quốc đẹp trai: này hưng ơi, otp của tớ real rồi hưng ạ, mà otp tớ cãi nhau dễ thương qus, tớ thích lắm

hưng tồ: đùuu oách thế, quốc có đu kpop à, otp của quốc là couple nào đấy?

quốc đẹp trai: otp của tớ là vinh tiến, chúng nó còn real hơn cả tô bún riêu t mới ăn sáng nay nữa ❤️❤️❤️

hưng tồ: ?

quốc tắt điện thoại luôn, mặc kệ hưng đang spam điện thoại hỏi vinh tiến là ai. giờ nó chỉ thích nghe vinh với tiến kể chuyện tình yêu của hai đứa thôi.

"nào kể tiếp đi, tao muốn nghe nữa."

vậy là ba anh tài cắm ở quán từ 3h chiều cho đến 9h tối, đợi chị chủ quán bật bài "đi về nhà" mới xấu hổ giật mình nhận ra tiệm đang đuổi khéo tụi nó. đành phải chào tạm biệt nhau ra về. quốc còn không quên dặn dò vinh về lập group anh em ba người để tối call kể nó nghe tiếp.

"giờ tao mới biết mày khoái nghe chuyện tình của tụi tao như thế đấy?"

"tao nhiều chuyện mà mày, cái gì tao cũng khoái nghe hết á, giống má tao."

mẹ quốc mà nghe được chắc mẹ gấp sẵn hành lí cho quốc ra ngoài đường ngủ. con với cái, nuôi nó mười mấy năm trời để nó bảo với bạn nó là nó nhiều chuyện giống mẹ.

vinh chạy ra dắt xe, cầm mũ bảo hiểm đội lên cho tiến. rồi cúi xuống gạt chỗ để chân ở hai bên xuống. vinh không những kinh tế mà còn tinh tế nữa.

tiến leo lên xe, vẫy tay tạm biệt quốc rồi hai đứa phóng đi.

quốc vẫn đang ngồi trên chiếc xe cub 50cc ngắm tụi nó chạy về, thằng vinh còn kéo tay để tiến ôm eo mình nữa. khiếp cái thằng cơ hội. mà tiến cũng không rụt tay lại, cứ thế ôm chặt eo vinh rồi nở một nụ cười xinh ơi là xinh.

vinh và tiến, yêu nhau không cầu kì. không cần phải hét to cho cả thế giới biết họ yêu nhau, nhưng cũng chẳng giấu nhẹm đi đoạn tình cảm này. ai biết cũng được, miễn là hai đứa hiểu rằng, chúng nó đều dành cho nửa kia của mình một tình cảm thật lòng.

______

hehe đây là shot truyện nhỏ được tớ viết từ lâu rồi nhưng hôm nay mới có cơ hội edit lại để up, lặn lâu qus giờ ngoi lên rùi sủi tiếp đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top