6. Ốm

"Gyuvin à! Dậy ăn sáng rồi còn đi học!"

Tiếng bác giúp việc vang vọng ở dưới lầu khiến Gyuvin chợt tỉnh giấc bước xuống giường nhưng người anh choáng váng, suýt chút nữa thì bước hụt chân cầu thang, may mà Yujin kịp giữ anh lại.

Vừa rồi em thấy bác giúp việc gọi mãi mà chưa thấy anh xuống, em sợ anh hôm qua về muộn, ngủ quên giờ học nên chạy lên đó xem thử. Cũng may là kịp thời đỡ được anh.

"Anh Gyuvin... Anh không sao chứ?"

"Không sao"

Gyuvin cảm thấy xây xẩm mặt mày, đột nhiên xung quanh tối sầm lại, chỉ biết bám một tay vào lan can cầu thang, còn tay kia thì đã được em giữ chặt.

 "Ơ người anh nóng quá"

Yujin chạm vào tay của Gyuvin thấy nóng ran nên vội kêu lớn.

"Bác ơi, anh Gyuvin bị làm sao ấy, người ảnh nóng lắm ạ"

Gyuvin lúc này không buồn phản ứng lại nữa, cả cơ thể dường như không có chút sức lực nào cả. Bác giúp việc liền lại gần xem thử, sờ tay lên trán anh thật sự rất nóng.

"Gyuvin chắc là bị sốt rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi để bác hầm cháo cho"

"Đi anh, em dìu anh"

Gyuvin gần như dựa cả vào người Yujin để em dìu đi. Em để anh khoác tay sau vai rồi ôm chặt eo đỡ anh vì sợ anh ngã. 

Lần đầu tiên kể từ sau 12 năm sống chung trong một mái nhà anh mới tiếp xúc gần với thằng nhóc này như vậy. Mặt nó gần sát thế này thì thấy cũng dễ thương đó... nhưng mà chắc do đầu óc anh choáng váng không tỉnh táo nên mới cảm thấy vậy thôi nhỉ?

Gyuvin lên phòng nằm mê man không biết trời trăng gì nữa. Lúc anh lờ mờ mở mắt ra thì thấy thằng nhóc đáng ghét kia vẫn đang nhẹ nhàng lau mồ hôi và thay khăn đắp trên trán cho anh.

Ủa ai cho nó tự ý vào phòng anh như thế chứ? Anh đã cấm nó rồi mà? Nhưng mà nghĩ lại thì nó chỉ là đang chăm sóc người ốm thôi, anh đành miễn cưỡng chấp nhận vậy.

"Anh tỉnh rồi ạ? Em xuống lấy cháo cho anh ăn nhé. Bác giúp việc đã nấu xong rồi, chỉ chờ anh dậy ăn thôi ạ"

Chưa đầy 2 phút sau Yujin đã quay lại với bát cháo nóng hổi thơm phức trên tay. 

"Sao mày không đi học?"

"Anh bị ốm sốt mê man, từ nhỏ đến lớn anh đều khỏe mạnh, em chưa thấy anh ốm nặng như vậy bao giờ nên em có hơi lo... Vả lại mẹ bảo anh em phải biết chăm sóc đùm bọc lẫn nhau mà"

Gyuvin nhìn em vẻ phán xét, thằng nhóc này rõ ràng là mượn cớ anh ốm để đòi nghỉ học thì đúng hơn. Có bác giúp việc là được rồi, nó ở nhà chỉ phá thêm chứ giúp được cái gì?

"Về phòng đi, mày lây tao thì tao lại bị mắng cho coi"

"Không sao đâu anh, hôm qua em ngồi ngoài trời lạnh cả đêm cũng đâu có bị sao. Giờ vẫn khỏe re này"

Gyuvin cũng đến cạn lời, anh mệt đến mức không còn muốn cãi nhau nữa.

"Anh ăn đi, cháo bác nấu ngon lắm ạ. Ăn rồi còn uống thuốc nữa"

Yujin đỡ Gyuvin ngồi dậy, nhưng tay anh không có sức cầm bát cháo nữa. Em đành tự mình từ từ đút cháo cho anh ăn từng muỗng, từng muỗng một.

Gyuvin không thể làm gì khác ngoài việc để em chăm sóc cho mình, dù có chút lạ lẫm. Anh muốn xem thử thằng nhóc này giả nhân giả nghĩa được đến bao giờ nên cứ nhìn em chằm chằm không chớp mắt. 

Bàn tay phải của em đang cầm muỗng cháo đút cho anh khiến anh nhìn rất rõ vết bỏng phồng rộp trên đó. Cả cánh tay dường như cũng sưng lên không ít, trông có vẻ như đau lắm thì phải.

"Mà anh này..."

"Hm???"

"Anh đừng nói với mẹ chuyện đêm qua nhé. Em sợ mẹ lo lắng"

Gyuvin thoáng bất ngờ, không phải nó rất sung sướng khi mẹ mắng anh hay sao? Nếu thằng nhóc đó mách lẻo chuyện tối qua anh nặng lời để nó dỗi rồi dọn đồ bỏ đi thì có thể mẹ sẽ đuổi anh ra khỏi nhà luôn cũng không chừng.

Nhưng sao thằng nhóc này lại nói vậy chứ? Giả bộ tốt bụng coi bộ cũng giống quá nha, nhưng không biết sau lưng anh nó nói những chuyện gì nữa. Thảo nào ba mẹ lại thương nó như vậy, nhiều khi anh còn cảm thấy nó mới giống con ruột của nhà này hơn đó.

Cũng nhờ có sự chăm sóc tận tình của Yujin mà sau khi uống thuốc và ngủ một giấc, tối hôm đó Gyuvin đã tỉnh táo hẳn và có thể đi lại chạy nhảy bình thường.

"Gyuvin, tỉnh rồi đó à?"

Bác giúp việc đang dọn dẹp đồ đạc trong bếp thấy anh lững thững đi từ trên lầu xuống với mái tóc xoăn rối bù thì liền gọi anh lại.

"Qua ăn tối đi con, bác dọn cơm cho con ăn nhé"

Gyuvin nằm ngủ cả buổi chiều quả thực giờ cũng có chút đói bụng, bèn lớn tiếng gọi.

"Ya Han Yujin! Ra ăn tối đi!"

"Ấy nói nhỏ thôi con, để em còn nghỉ"

Bác giúp việc ra hiệu cho anh nói nhỏ rồi mới nói thêm.

"Yujin hồi chiều vừa lên cơn sốt, bác nấu thêm nồi cháo ở đây rồi. Lát em tỉnh con mang vào cho em giúp bác nhé. Bác thu dọn một chút rồi về đây"

"Ừm"

Gyuvin nhìn về phía phòng Yujin mà thở dài. Anh đã nói rồi mà, ở gần anh làm chi để rồi lây bệnh. 

Mở cửa phòng em ra, anh thấy em đang nằm cuộn chăn ngủ ngon lành như một con thỏ. Ngủ gì mà say như chết vậy không biết, vừa rồi anh hét lớn thế mà cũng không mảy may tỉnh lại nữa.

"Này! Han Yujin! Dậy đi! Dậy ăn cháo uống thuốc rồi ngủ tiếp!"

Gyuvin gọi mấy lần không thấy em có phản ứng bèn lật chăn ra rồi cố gắng lôi con thỏ lười biếng kia ngồi dậy nhưng em lại ngã vật ra giường. Anh nhéo hai bên má của em lắc qua lắc lại nhưng vẫn không tỉnh. Đúng là hết cách với cái đồ đáng ghét này mà. Không dậy làm sao ăn cháo uống thuốc đây?

"Han Yujin! Mày không tỉnh tao sẽ gọi cho mẹ đó!"

Không có phản ứng.

"Mày không dậy tao sẽ từ mặt mày luôn! Khỏi anh em gì hết!"

Vẫn không có phản ứng. Thằng nhóc này cứng đầu thật chứ, đã vậy thì...

"Có tin tao hôn mày không?"

Gyuvin tự nói xong tự ngượng ngùng. Thằng nhóc đó đang sốt mê man thế kia thì có nghe được gì đâu. Nhưng mà đâu đến nỗi anh hét nãy giờ cũng không tỉnh lại chứ? Đừng có nói là...

Gyuvin tái mặt khi trong đầu anh vừa nảy ra ý nghĩ điên rồ đó. Anh bèn tiến sát lại rồi đưa tay lên mũi em. 

"À thì ra vẫn còn thở..."

Gyuvin đắp lại chăn như cũ cho em rồi ghi ghi chép chép gì đó vào tờ giấy note để bên cạnh em rồi bỏ lên phòng.

"Mặc kệ mày luôn đó!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top