17. Xin lỗi
📝Ghi chú nho nhỏ: Một số chap sắp tới có liên quan một chút đến vấn đề chuyên môn, t thì không hiểu sâu lắm nên có sai sót mn bỏ qua đừng để ý nhé 🫶
*************
Sáng chủ nhật, Gyuvin vừa ngủ dậy xuống lầu đã nhìn thấy Hanbin đang ngồi xem tivi một mình ở phòng khách. Cái tên này ngộ ha? Mới sáng ra đã mò qua đây, đích thị là ngồi chờ anh Hạo qua dạy chứ nếu không thì đã lên gọi anh dậy từ lâu rồi.
Nhưng mà hôm nay cậu ta ăn mặc có chút kỳ lạ, tự nhiên bày đặt mặc vest làm chi? Nhìn như trộm quần áo của ba để mặc vậy.
"Sao hả? Đẹp trai không?"
"Nhìn già như trái cà"
Gyuvin lắc đầu tặc lưỡi. Tên này hôm nay lại uống nhầm thuốc hay sao đây trời.
"Già hả? Tao thấy trưởng thành mà"
Hanbin chỉnh lại vạt áo vest rồi quay trái quay phải ngắm mình trong gương. Chẳng qua là vì bị anh Hạo chê trẻ con nên anh mới thành ra bộ dạng như này đây. Nhìn kỹ thì cũng đẹp trai trưởng thành lắm mà.
"Anh Gyuvin dậy rồi ạ? Ủa ba? Con tưởng ba mẹ đi thăm họ hàng từ sáng sớm rồi mà ạ?"
Yujin từ trong bếp đi ra nhìn Hanbin từ phía sau còn nhầm là ba Kim khiến Hanbin méo mặt. Bộ già đến vậy sao hả?
"Ơ... là anh Hanbin ạ? Em... em xin lỗi"
Gyuvin cười nắc nẻ vì cái tình huống trớ trêu vừa rồi. Đúng là tội nghiệp thằng bạn của anh quá mà. Trẻ con đâu có biết nói dối đâu, đặc biệt lại là Yujin.
"Em nấu mì xong rồi, hai anh vào ăn cho nóng, lát còn học ạ"
"Có mì ăn sao? Cảm ơn em nhiều nha Yujinie của anh"
Nghe thấy đồ ăn là mắt Hanbin lại sáng rực lên. Sáng sớm anh chạy qua đây còn chưa kịp ăn gì nên dạ dày đang gõ trống nãy giờ đây.
"Thấy gớm quá à... Ai cho gọi vậy?"
Gyuvin giơ nắm đấm ra đe dọa khiến Hanbin lườm cháy mặt. Khiếp có mỗi cái tên thôi mà cũng làm quá lên, có ai giành bồ của nó đâu mà nhảy dựng lên như vậy.
"Yujin à, sao em lại vào bếp nữa rồi? Anh bảo em không cần làm gì rồi mà"
"Thì hôm nay ba mẹ vắng nhà, em cũng không có gì làm nên mới xuống bếp làm đồ ăn sáng thôi. Cái này đơn giản mà anh"
Yujin nhìn anh khẽ mỉm cười, chuyện cỏn con này đối với em thì có là gì đâu. Chắc anh không vì vậy mà mắng em đó chứ?
"Mắt em sao đỏ thế hả Yujin?"
Hanbin đột nhiên nhận ra mắt em đỏ lên khác thường, hay là có gì bay vào mắt em rồi.
"Chắc do em nấu đồ ăn hơi khói một chút nên cay mắt ấy mà, không sao đâu ạ"
"Anh thấy mắt em bị đỏ cũng một thời gian rồi đó, không sao thật chứ?"
Gyuvin cũng để ý chuyện này lâu rồi nhưng lần nào em cũng nói không sao.
"Dạ cũng không đau mà anh"
_______
Quả nhiên cách ăn mặc mới lạ hôm nay của Hanbin đã gây được sự chú ý của Zhang Hao. Vừa đến anh đã nhìn thấy Hanbin đang đứng ở cửa đón mình rồi.
"Hanbin, hôm nay cậu có chút lạ đó"
"Sao hả anh? Nhìn em trưởng thành chứ?"
Hanbin nhìn Zhang Hao bằng ánh mắt đầy mong chờ. Anh đã dày công chuẩn bị trang phục cho hôm nay, nhất định phải thành công mới được.
"Ừm... trưởng thành, nhìn giống ba anh lắm đó"
Gyuvin đứng phía sau lại được một tràng cười nghiêng ngả. Anh đã nói rồi mà thằng bạn này không chịu nghe cơ.
Hanbin như bị dội một gáo nước lạnh trong khi Zhang Hao thì vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh chỉ nói sự thật thôi mà biểu hiện của hai người này là ý gì đây? Anh không nghĩ nhiều nữa bèn ra hiệu cho Gyuvin lên lầu để bắt đầu buổi học.
Gyuvin nhìn vẻ mặt thất vọng của Hanbin mà suy nghĩ gì đó. Dù sao Sung Hanbin cũng đã giúp tác hợp anh với Yujin, thôi thì anh cũng giúp một tay vậy. Nhân lúc hai người kia đứng gần nhau không để ý, Gyuvin bèn lén đẩy Hanbin. Chỉ chờ có thế, Hanbin vòng tay qua ôm chầm lấy anh Hạo, cả hai ngã ra ghế trong tình trạng môi chạm môi, bốn mắt nhìn nhau.
Zhang Hao ngượng ngùng bèn đẩy Hanbin ra với gương mặt ửng đỏ, tất nhiên anh cũng chỉ nghĩ đó là sự cố thôi chứ không biết rằng mình đã bị Gyuvin hại.
"X-Xin lỗi, tại Kim Gyuvin đẩy em đó anh"
"C-Cậu buông tôi ra được rồi chứ?"
Hanbin nhận ra mình vẫn ôm anh Hạo rất chặt, bèn buông ra rồi khẽ gãi đầu ngượng ngùng. Còn Zhang Hao cũng phảng phất tia bối rối.
Bỗng nhiên ba người bị làm cho giật mình vì nghe tiếng thủy tinh vỡ ở trong bếp. Giờ này ở nhà ngoài Yujin ra thì không còn ai khác nên Gyuvin liền lo lắng chạy vào xem.
Yujin loạng choạng không vững, bên cạnh là một cốc nước đã vỡ tan tành. Suýt chút nữa nếu anh không đỡ kịp thì em cũng ngã ra đất luôn rồi.
"Yujin à! Em sao thế?"
Zhang Hao và Hanbin cũng cảm nhận được gì đó liền chạy vào xem thử. Gyuvin đỡ Yujin ngồi xuống ghế để em từ từ ổn định.
"Em thấy sao rồi?"
"Dạ... em không sao. Chỉ là hơi hoa mắt chóng mặt một chút thôi ạ. Em xin lỗi... em lại làm vỡ đồ rồi"
"Xin lỗi gì chứ?"
Gyuvin nhìn em mà cảm thấy không an tâm chút nào.
"Đưa Yujin về phòng nghỉ đi, ở đây để anh dọn cho"
Zhang Hao bèn chạy đi lấy chổi để thu dọn chỗ mảnh thủy tinh vỡ dưới sàn.
"Em phụ anh"
Hanbin nhanh nhảu chạy theo đuôi anh Hạo, còn Yujin thì ngoan ngoãn để Gyuvin dìu về phòng.
Vừa hay lúc đó có tiếng chuông cửa, Hanbin bèn ra mở.
"Yujin! Có người tìm em này!"
Yujin vô cùng thắc mắc, Gyuvin dìu em đi ra ngoài phòng khách, là bác gái và anh họ của em sao? Vừa nhìn thấy họ em đã tái mặt vì sợ. Gyuvin bèn siết chặt lấy bàn tay em.
"Sung Hanbin! Tiễn khách!"
Nói xong anh bèn kéo em vào trong phòng, nhưng hai mẹ con nhà kia lại mặt dày chạy ra chặn phía trước để cầu xin em.
"Yujin à... bác xin lỗi... xin lỗi vì trước đây đã đối xử không tốt với con. Con về đi, bác hứa sẽ chăm sóc con chu đáo mà"
"Han Yujin! Anh cũng vậy. Xin lỗi em nhiều"
Hai mẹ con Han Sungin vậy mà lại chủ động tìm đến đây xin lỗi. Nhưng hai anh em Gyuvin đều biết họ chỉ là đến vì số tài sản kia mà thôi. Nếu Yujin sống với nhà họ Kim, 20% tài sản nghiễm nhiên họ sẽ không thể nào động đến.
"Hai người về đi, Yujin đang sống ở đây rất yên ổn, đừng có làm phiền em ấy nữa"
"Yujin à..."
Bác gái kia nắm chặt lấy cổ tay của Yujin cố giữ em lại, khiến em một lần nữa cảm thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng, cuối cùng thì bất tỉnh ngã ra đất. Gyuvin bên cạnh phản ứng nhanh liền đỡ lấy em.
"Yujin! Yujin à..."
Thấy tình trạng Yujin có vẻ không ổn, Zhang Hao bèn gọi xe đưa em đến bệnh viện.
______
Yujin tỉnh lại trong bệnh viện, từ từ mở mắt ra. Nhưng ánh đèn sáng trong phòng khiến em chói mắt.
"Yujin à... em tỉnh rồi sao? Em đã nằm hôn mê hơn một ngày rồi đó"
Gyuvin bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy tay em, nhưng dường như em không thể nhìn thấy rõ gương mặt của anh, mọi thứ xung quanh không hiểu sao cứ mờ mờ ảo ảo.
"Yujin... con thấy sao rồi?"
Yujin nhìn không rõ nhưng nghe được tiếng của mẹ nên em bèn lên tiếng.
"Ba mẹ...anh Gyuvin... con không sao đâu ạ. Chỉ là mắt hơi mờ một chút, nhìn không có rõ"
"Em không nhìn rõ anh luôn sao?"
Yujin khẽ gật đầu. Gyuvin thấy em như vậy thì có chút khẩn trương. Ba Kim liền đi tìm bác sĩ để khám cho em. Đến lúc nhận kết quả kiểm tra thì mẹ Kim cũng đi chung với ba, để lại Yujin cho Gyuvin chăm sóc.
Bác sĩ nói em bị viêm loét giác mạc, tình trạng để khá lâu rồi nên cần thay giác mạc gấp, nếu không chữa trị kịp thời sau này có thể sẽ không nhìn thấy được nữa. Sau khi nhận kết quả từ bác sĩ, mẹ Kim bật khóc ngay tại đó vì quá thương em. Tại sao mấy chuyện bất hạnh này cứ luôn kéo đến Yujin vậy chứ? Ba Kim ở bên cạnh phải vỗ về an ủi bà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top