15. Di chúc
Yujin không biết làm sao từ chối Gyuvin nữa vì mỗi lần em mở miệng định nói về chuyện đó thì anh lại gạt đi. Gần đây nhận được sự quan tâm của anh thực sự khiến em rất hạnh phúc, nhưng để làm người yêu của anh thì em vẫn thấy nó kỳ kỳ.
Trước đây em chỉ nghĩ anh là anh hai của em mà thôi, giờ em bắt đầu lẫn lộn giữa tình thân và tình yêu mất rồi. Nghĩ đến lại cảm thấy choáng váng đầu óc.
"Làm gì mà suy nghĩ ngẩn ngơ vậy?"
Tiếng Gyuvin kéo em về với thực tại. Hôm nay anh vẫn đứng chờ em ở cổng trường để cùng em về nhà như mọi lần. Anh đưa tay lên ôm lấy hai má của em mà cưng nựng, ân cần hỏi han.
"Này sao mắt em đỏ thế? Đừng nói là lại vừa khóc xong đó nhé. Ai bắt nạt em hả?"
"Không có đâu ạ. Mắt em hơi đau một chút, chắc là có con gì vừa bay vào thôi"
Yujin liên tục dụi mắt vì cứ có cảm giác trong mắt hơi khó chịu.
"Đừng dụi nữa. Để anh xem cho"
Gyuvin ghé lại quan sát tỉ mỉ mắt em xem có con gì bay vào bên trong hay không thì bất ngờ bị một cánh tay ở phía sau đẩy mạnh. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng hai đôi môi mềm đã khẽ chạm vào nhau khiến tai Yujin bắt đầu đỏ ửng cả lên, còn Gyuvin thì cả người như có dòng điện xẹt qua vậy.
Chết rồi em phải làm sao đây? Vừa rồi... không tính là hôn đâu ha? Trong phim người ta hôn nhau môi lưỡi ướt át lắm mà, chắc cái này không tính là em đã bị mất nụ hôn đầu đâu. Chỉ là sự cố thôi. Yujin hít một hơi sâu tự trấn an bản thân.
Gyuvin quay đầu lại nhìn thì phát hiện ra Sung Hanbin đang đứng đó cười nham nhở. Bạn bè mà hành động như vậy sao? Tốt lắm! Lần sau cứ thế phát huy!
"Ya Sung Hanbin! Sao tự nhiên đẩy tao?"
Gyuvin trong lòng đang vui sướng như lơ lửng trên chín tầng mây nhưng ngoài mặt thì vẫn cố tỏ ra lạnh lùng. Quay lưng về phía Yujin, Gyuvin khẽ bật ngón cái giơ nút like lên ra hiệu cho Hanbin, nhưng miệng thì vẫn không ngừng giả bộ trách móc.
"Bạn bè mà như thế à?"
Hanbin biết Gyuvin gần đây đã dành rất nhiều tâm tư tình cảm cho Yujin, cũng thừa biết thằng bạn của anh đã đem lòng yêu mến đứa em trai ruột thừa này rồi, bởi ánh mắt u mê đó chính anh cũng có, cho nên anh mới muốn tác hợp hai người để đẩy nhanh tiến độ.
Han Yujin hiền lành lại dễ dụ, chẳng sớm thì muộn cũng sẽ đổ thôi. Ước gì anh Hạo cũng hiền hiền dễ cua như ẻm thì hay biết mấy. Vì lần trước anh tỏ tình thì ảnh chê anh còn trẻ con nên chưa muốn yêu cơ. Nghĩ đến là lại thấy đau lòng.
"Chào con, con là Han Yujin có đúng không?"
Ba người đều quay sang nhìn người đàn ông mặc vest đen vừa lên tiếng. Ăn mặc lịch sự như vậy có lẽ cũng là người có máu mặt. Yujin chưa kịp trả lời thì Gyuvin đã đứng chắn ngay trước mặt em.
"Chú có chuyện gì không?"
Người đàn ông đưa tay lên chỉnh lại gọng kính rồi nói tiếp với giọng trầm trầm.
"Yujin à, chú là luật sư của ba con, hôm nay chú đến tìm con là có một việc quan trọng, con đi với chú được không?"
"Này ai biết chú là ai? Dại gì mà đi theo?"
Gyuvin đẩy Yujin lùi lại phía sau. Người đàn ông này có khi là kẻ bắt cóc buôn người cũng không chừng. Yujin dễ thương vậy còn dễ bị lừa nữa, làm sao anh có thể để em đi theo người lạ.
"Chú là chú Lee phải không ạ? Hình như chú là bạn của ba con?"
Yujin ngờ ngợ nhận ra, nhưng vì thời gian quá lâu rồi nên em cũng không chắc lắm. Người đàn ông kia bèn đưa ra một chiếc danh thiếp tên Lee Jinyoung, nghề nghiệp luật sư, khiến Gyuvin thắc mắc.
"Chú là bạn của ba ruột Yujin thật sao? Không lẽ lại muốn đến giành quyền nuôi dưỡng ẻm?"
"Không có. Chú là người đang cầm bản di chúc của ba Yujin. Cách đây nhiều năm, trước khi gặp tai nạn ít hôm, ông ấy đi xem bói, người ta có bảo nhà họ Han sẽ gặp tai ương, cho nên ông ấy đã viết trước một bản di chúc, dặn chú nếu ông ấy có mệnh hệ gì thì chờ đến khi Yujin đủ 16 tuổi sẽ giao lại cho Yujin bản di chúc này"
"Chú nói là thật sao? Vậy là có thể em sẽ được kế thừa một khối tài sản khổng lồ đó nhóc"
Hanbin nghe xong cũng vui mừng phấn khởi thay em. Nghe nói công ty ba mẹ ruột của Yujin ngày xưa làm ăn tốt lắm, chắc chắn số tài sản phải rất lớn.
"Đi theo chú! Chú sẽ giao lại bản di chúc đó cho con"
Trong lúc Yujin còn đang phân vân thì Gyuvin đã rút điện thoại ra gọi cho ba. Vì ba anh và ba ruột của Yujin vốn là bạn cũ mà, biết đâu ba lại quen biết chú này thì sao?
"Ba à, ba ruột của Yujin có người bạn nào làm luật sư không ba? Dạ... có thật sao ba? Tên Lee... Lee Jinyoung? Này chú, ba tôi nói muốn nói chuyện với chú"
Gyuvin đưa điện thoại cho người đàn ông kia để hai người tự nói chuyện với nhau. Sau khi hai bên xác nhận xong xuôi, cuối cùng thì Yujin cũng đồng ý đi theo chú Lee, tất nhiên Gyuvin cũng đâu thể để em đi một mình được.
"Ủa còn tao thì sao?"
Còn lại Hanbin đứng trơ trọi một mình thì ngơ ngác.
"Mày về chơi với anh Hạo đi!"
Yujin và Gyuvin được chú Lee dẫn đến cổng một căn biệt thự lớn. Ngôi biết thự đó rất to và đẹp, mang nhiều hơi hướng hiện đại trẻ trung. Trước sân nhà là một vườn cây và hoa giúp căn biệt thự trở nên gần gũi với thiên nhiên hơn. Bên cạnh khu vườn là một chiếc bể bơi rất to và dài dành để thư giãn sau những ngày đầy mệt mỏi. Từ trong ra ngoài ngôi nhà đều được làm chủ yếu từ gạch trắng trông rất sáng và hài hòa. Giữa lòng thành phố mà có ngôi nhà to thế này thì phải nói là quá tuyệt vời.
Từng bước đặt chân vào trong ngôi nhà, Yujin càng ngày càng cảm nhận được sự quen thuộc, đôi mắt đã bắt đầu rưng rưng.
"Em sao thế? Có vấn đề gì sao?"
Gyuvin chú ý thấy em có biểu hiện lạ, liền đan chặt lấy bàn tay của em. Yujin cố kìm nén lại nước mắt, khẽ lắc đầu.
"Em không sao ạ. Chỉ là đột nhiên em nhớ ba, nhớ mẹ quá anh à"
Gyuvin lau nước mắt cho em rồi ôm em vào lòng, khẽ xoa lưng an ủi em.
"Đừng khóc.... Mà không lẽ... đây là nhà em sao?"
"Đúng vậy. Căn nhà này là do ba mẹ Yujin đã để lại. Hơn chục năm qua ở đây vẫn thường xuyên có người dọn dẹp, cây và hoa cũng có người tỉa tót nên vẫn gọn gàng"
Sau khi bản di chúc được đọc lên, ba Yujin để lại căn nhà và 80% tài sản cho em, 20% còn lại sẽ dành cho người nuôi dưỡng và chăm sóc em nếu chẳng may ba mẹ có chuyện. Em cũng không biết phải xử lý làm sao với số tiền khổng lồ đó nữa, dù sao em cũng mới chỉ là một học sinh trung học mà thôi.
______
Gyuvin đưa Yujin về nhà bác nhưng vừa đến cửa đã nghe tiếng cãi nhau ở bên trong. Thì ra bác trai của em hôm nay đã đi công tác về rồi, nhưng họ đang cãi nhau chuyện gì mà lớn tiếng thế nhỉ?
"Anh đã dặn em và con phải đối xử tử tế với Yujin rồi cơ mà? Tại sao lại ngược đãi thằng bé?"
"Mấy cái việc nhà lặt vặt đó nó không làm không lẽ em và con làm sao? Anh nghĩ gì vậy?"
"Em không biết cái gì hết! Di chúc của thằng em trai anh có viết sẽ chia tài sản cho người chăm sóc cho Yujin. Nhà chúng ta đang rất cần số tiền đó em hiểu không? Em không thương nó thì cũng phải cố làm bộ mà thương nó, nếu không cả nhà ta ra đường ở thì lúc đó có khóc cũng không kịp"
Yujin đứng thẫn thờ khi nghe được câu chuyện đó. Thì ra họ cũng chỉ đang nhắm vào số tài sản mà ba để lại cho em, người bác ruột đó ngay từ đầu cũng chẳng tốt như em đã nghĩ. Cũng phải thôi, nếu ngay từ đầu bác thương em thì cũng không đẩy em vào cô nhi viện khi em mới 4 tuổi.
Như hiểu được sự thất vọng và tổn thương trong lòng Yujin lúc này, Gyuvin khẽ dang tay ra, Yujin cũng không ngần ngại mà sà vào lòng ôm anh thật chặt. Nước mắt em cứ vậy mà rơi xuống ướt cả trước ngực áo của anh.
"Anh à... em muốn về nhà mình. Có được không ạ?"
"Hoan nghênh em về nhà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top