Chương 2

Sáng sớm vừa đến lớp Kim Khuê Bân đã bị Thành Hàn Bân lớp bên chạy tới vỗ đầu ôm đi.

" này biết gì chưa "

" không nói sao biết "

" Chương Hạo nhắn tin cho tao "

" ??? thì "

" nhưng lại nhắc mày "

" ???? "

" Chương Hạo bảo cho xin wechat của mày "

" yên tâm tao không hứng thú với anh ấy "

" anh ấy xin cho em trai "

" vãi???? Hàn Duy Thần??? "

" ờ "

Kim Khuê Bân không hiểu xin wechat của cậu làm gì muốn thách đấu hay sao, ta đây không chơi với con nít, nhất là con nít tên Hàn Duy Thần.

" cho đi "

" cho rồi "

" cho rồi còn hỏi ý kiến tao??? "

" thì đằng nào mày chả cho nên tao cho trước "

Kim Khuê Bân liếc một cái.

" Chương Hạo bảo Hàn Duy Thần hâm mộ mày rất muốn học hỏi từ mày "

" chọc tao à? hạng nhất mà cần phải học hỏi hạng nhì sao?

" thằng bé bảo đề 11 khó hơn đề 10 cho nên dù có hạng nhì thì cũng rất là giỏi giống như hạng nhất "

" mày là bố nó à sao rành thế "

" tao là bố mày "

Kim Khuê Bân rượt Thành Hàn Bân chạy hết một sân trường, đám học sinh nhìn vào tưởng hai nam thần đang tranh thủ tập thể dục trước khi vào tiết.

-

Hàn Duy Thần thật ra để ý Kim Khuê Bân từ lần đầu gặp, lúc em còn chưa chuyển vào trường, chuyển vào rồi mới biết trùng hợp ghê anh ấy cũng học ở đây. Em cũng giấu cả Chương Hạo sợ anh biết chuyện yêu đương sớm sẽ không cho.

Vào chiều mùa đông lạnh, Hàn Duy Thần trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần short ngắn bên trên là áo thun giống như thời trang mùa hè mặc dù bây giờ là âm 2 độ. Đúng lúc đi qua sông cậu nhóc thấy một chú mèo đang rơi xuống sông gần đấy, không nghĩ nhiều lập tức vứt cây kem ăn được một nửa trên tay nhảy xuống cứu bé mèo.

Kim Khuê Bân đạp xe đi ngang tưởng cậu bé có ý định xấu liền ba chân bốn cẳng nhảy ào xuống vớt cả hai lên. Lúc nhìn thấy bé mèo thì Kim Khuê Bân mới biết cậu nhóc này muốn cứu bé chứ không phải nghĩ quẩn. Cũng may vừa nãy Kim Khuê Bân cởi áo khoác ra kịp, cậu lấy áo khoác choàng qua người cho nhóc con đang đứng run cầm cập nhưng tay vẫn âu yếm chú mèo.

" không cần trả anh, nhà em ở đâu anh đưa về "

Hàn Duy Thần sợ làm ướt yên xe anh nhưng nhận ra anh cũng đang ướt như mình.

" em cảm ơn nhà em ở đường X số Y ạ "

Nhưng có lẽ chuyện này chỉ mỗi mình Hàn Duy Thần nhớ, Kim Khuê Bân không có chút ấn tượng gì.

Hàn Duy Thần thấy Chương Hạo gửi wechat liền add Kim Khuê Bân.

'chào anh em là Hàn Duy Thần'

'có việc gì không?'

'em muốn làm quen với anh'

'còn anh thì không'

Hàn Duy Thần biết Kim Khuê Bân rất lạnh lùng nên việc anh ấy không muốn làm quen với người lạ cũng phải. Nhưng em đâu phải người lạ, đồ đáng ghét.

Kim Khuê Bân cảm giác như bị làm phiền. Hàn Duy Thần một ngày nhắn tới 20 tin??? Không học à?

'này nhóc anh còn phải học nữa, hạng 1 như em không học bài à?'

'dạ có học, nhưng muốn nhắn với anh'

'còn anh thì không'

'tại sao ạ...'
tin nhắn chưa được gửi người nhận đã chặn bạn

Hàn Duy Thần buồn bực nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình điện thoại.

-

Sáng hôm sau Kim Khuê Bân đi trên đường liền bắt gặp một cậu nhóc bị lôi vào hẻm nhỏ, nhìn phát là biết tụi này ở trường đối diện sang trường cậu làm càng.

" này? tụi mày làm gì vậy? "

Nhìn kĩ Kim Khuê Bân phát hiện cậu nhóc đó chính là Hàn Duy Thần.

" chuyện của tụi này mày không cần xen vào "

Tên đầu đinh nắm tóc Hàn Duy Thần khiến cậu đau đớn thốt lên. Từ khi sinh ra cậu chưa bao giờ bị ai đụng chạm mạnh huống hồ gì so với các bạn nam cùng lứa nhìn cậu trông có vẻ ốm yếu và gầy gò hơn các bạn dù chiều cao rất cân đối nên mọi người đối xử rất tốt còn có phần thiên vị cậu.

Kim Khuê Bân nhìn nét mặt của Hàn Duy Thần rưng rưng sắp khóc, không nói nhiều lập tức chạy lên đá một phát vào bụng tên vừa nắm tóc Hàn Duy Thần.

Tên đầu trọc bên cạnh nhìn bảng tên Kim Khuê Bân lập tức la lên.

" Kim Khuê Bân....là Kim Khuê Bân đó mau chạy "

Hàn Duy Thần đang mất hồn cũng phải hoàn hồn lại sau tiếng hét của tên đó. Kim Khuê Bân là giang hồ à sao mới nghe tên đã bỏ chạy, lúc nãy còn hùng hồ lắm mà.

Kim Khuê Bân đi đến chỉnh tóc lại cho Hàn Duy Thần.

" không sao rồi, sau này có gì phải báo ngay cho tôi không thể để họ làm loạn học sinh trường chúng ta "

Hàn Duy Thần gật đầu. Đây là lần thứ hai Kim Khuê Bân cứu cậu.

Về sau có lẽ Hàn Duy Thần thật sự xác định mình mắc nợ Kim Khuê Bân nên lúc nào cũng đi theo sau bắt chuyện. Bình thường thì không sao có khi còn thấy việc mọc thêm chiếc đuôi mang tên Hàn Duy Thần trông cũng rất vui, nhưng hôm nay Kim Khuê Bân tâm trạng không tốt vì gia đình đang bất thuận nên cái đuôi sau lưng cũng khiến cậu cảm thấy phiền toái.

" cậu mau cút tôi không có giỡn "

Hàn Duy Thần hốt hoảng bị doạ bởi câu từ của Kim Khuê Bân lập tức nước mắt ào ra. Kim Khuê Bân lấy lại bình tĩnh cảm thấy mình sai rồi.

-

Hôm sau Kim Khuê Bân vừa học tiết thể dục xong một đám nữ sinh đã xếp hàng đưa nước cho cậu. Hàn Duy Thần hậm hực chạy đi mua nước đào tính sang đưa cho Kim Khuê Bân nhưng đúng lúc chuông reo đành phải chuồng.

Tuần sau Hàn Duy Thần vẫn tiếp tục mặt dày đợi tiết thể dục vừa kết thúc liền ba chân bốn cẳng chạy đến đưa nước cho Kim Khuê Bân trước khi tụi con gái lớp khác đến. Bởi vì trống vừa reng chuyển tiết tụi con gái ở khắp các khối xếp một hàng dài chỉ để đưa nước cho Kim Khuê Bân. Lố lăng. Không như cậu nghĩ cách đưa trước cho anh hihi.

" Hàn Duy Thần không có được trốn tiết ra sớm nữa "

Kim Khuê Bân lên tiếng.

" em biết rồi "

Nhưng hôm sau vẫn vậy, Kim Khuê Bân đành lắc đầu bất lực.

Hôm hắn lỡ quát Hàn Duy Thần, khiến thỏ nhỏ liền khóc to, tranh thủ tâm trạng tuổi thân đang lên tới tột đỉnh Hàn Duy Thần kể hết sự việc lúc trước khiến Kim Khuê Bân phải lục lại trí nhớ việc mình đã cứu em ấy. Hàn Duy Thần nước mắt nước mũi tèm lem ăn vạ đứng tại chỗ khóc to trách móc Khuê Bân là tên mau quên. Kim Khuê Bân đành phải bế Hàn Duy Thần vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua kem cho Hàn Duy Thần sau đó dỗ ngọt mới chịu nín. Từ đó Kim Khuê Bân không còn bài xích với Hàn Duy Thần nữa, coi như là Hàn Duy Thần thành công tiến thêm một bước đến với Kim Khuê Bân.

'Ai là chủ nhân chai nước đào mà Kim Khuê Bân hay uống sau tiết thể dục?'

nguoidepkhonggocchet: tôi cũng để ý hai tuần nay ngày nào tôi cũng xuống sớm cả, chuông vừa reo là chạy xuống ngay nhưng học trưởng lúc nào cũng cầm sẵn nước đào trên tay....
-> đúng đúng, tôi còn để ý nước vẫn còn hơi lạnh tức là vừa mua thôi ai nhanh chân hơn chúng tôi vậy!!!

Kim Khuê Bân thấy đám con gái dạo này rất hay để ý chuyện vụ chai nước đào, sợ Hàn Duy Thần bị phát hiện e là không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top