Chương 1
Kim Khuê Bân hai tay day thái dương, đây đã là lần thứ hai cậu tuột hạng trong kỳ, mà người đánh bại cậu lại là tên nhóc thua cậu một lớp.
" mày học 11 nên đề khó hơn tụi lớp 10, điểm có thấp hơn, có đứng nhì đi nữa thì vẫn là nhất khối 11 thôi "
" đúng vậy, mày không cần phải căng thẳng "
Mẹ nó, dù biết là vậy nhưng cậu không chấp nhận được việc đứng nhì toàn trường.
" Hàn Duy Thần mới chuyển vào giữa kỳ đang học lớp 1-2 là lớp chuyên Hoá "
" thêm thông tin "
Kim Khuê Bân yêu cầu Thẩm Tuyền Duệ.
" là con nhà giáo nên thành tích học tập luôn đứng đầu, ở trường cũ luôn đại diện trường tham gia các kỳ thi lớn mang rất nhiều giải thưởng về...độc toàn thân "
" không có thông tin Hàn Duy Thần học bằng cách nào à? "
" mày làm như tao là bố nó hay sao mà tao biết được việc học của nó??? "
Kim Khuê Bân gật đầu tỏ vẻ hiểu.
" ba mẹ mày đâu áp lực việc học sao phải tự làm khổ mình "
Thành Hàn Bân tay nghịch điện thoại thong thả nói.
" mày cũng biết nó có tính hiếu thắng mà, đẻ ra đã vậy "
Thẩm Tuyền Duệ nói.
" tao đi thư viện hôm nay nghỉ net một hôm "
Cả Thành Hàn Bân lẫn Thẩm Tuyền Duệ hiểu rõ nên gật đầu đồng ý tay còn làm động tác xua xua ý bảo đi đi.
-
Bên này Hàn Duy Thần liên tục hắt hơi, cảm giác như bị ai nhắc tới.
" không phải bị cảm rồi chứ "
Chương Hạo mạnh giọng nhưng âm lượng chỉ đủ để đối phương nghe, vì họ đang ở thư viện.
" em thèm ăn kem quá "
" không được, vừa hắt hơi xong lại đòi ăn kem "
" em không có cảm mà "
Hàn Duy Thần là em họ của Chương Hạo, lúc trước Hàn Duy Thần ở thành phố D nhưng vì cả mẹ và bố đều bị chuyển công tác sang bệnh viện ở thành phố C nên cậu cũng phải chuyển trường. Cũng may là có anh Hạo bầu bạn, không thì buồn lắm.
" anh Hạo thấy lớp 12 có dễ xơi không "
" nếu dễ có lẽ người đứng nhất trường là anh chứ không phải em "
Chương Hạo đứng hạng 3 toàn trường điểm chỉ thua hạng 2 khối 11 có vài điểm lẻ.
" cũng phải, em nghĩ nên bỏ xếp hạng toàn trường, không công bằng "
Hàn Duy Thần cảm thấy việc xếp hạng toàn trường rất vô dụng. Tại sao lại so sánh với trình độ 3 cấp trung học như vậy, rõ ràng lợi thế thuộc về khối 10.
Mãi đăm chiêu tám chuyện, bỗng bên cạnh xuất hiện thêm một người tiến đến gần, Hàn Duy Thần vô tình nhìn sang.
" xin lỗi, thư viện hết chỗ không biết chỗ này đã có ai ngồi chưa "
Hàn Duy Thần và Chương Hạo đồng loạt lắc đầu.
Xung quanh đang im lặng bỗng trở nên ồn ào dù không rõ nhưng vẫn có thể cảm nhận được mọi người liên tục nhìn về phía ba người họ mà bàn tán không chút kiêng nể, thậm chí có người còn dơ hẳn cả điện thoại để chụp.
Người bên cạnh mất tập trung liền lấy điện thoại ra nghịch.
'xem cái này chưa'
Kim Khuê Bân nhấp vào tin nhắn đang hiển thị, Phác Kiền Húc chơi chung hội gửi một ảnh màn hình chụp lại bài viết trên diễn đàn với tiêu đề:
' Top 3 của trường đang ở cùng một chỗ mau đến xem '
tieucaca: thật sao? phúc lợi gì vậy tôi phải tới ngay mới được
hoadangno: Chương Hạo và nhóc hạng 1 là người yêu nhau à? lúc nãy tôi thấy hai người nắm tay nhau
->: có lẽ là vậy, tôi cũng thấy
muaxuannangha: có ảnh của học thần Kim Khuê Bân không
->: đây tôi vừa đến thì thấy Kim Khuê Bân đã dọn sách vở bỏ đi
-
Kim Khuê Bân đọc tiêu đề xong liền biết hai người ngồi cạnh một là Chương Hạo còn lại là Hàn Duy Thần tên cướp hạng 1 của cậu.
Kim Khuê Bân thầm nghĩ chắc là tên nhóc đang ngồi cạnh mình chính là Hàn Duy Thần. Người kia dù nhìn sao cũng thấy quen quen hình như được Thành Hàn Bân cho xem hình một lần bảo đang hứng thú với đàn anh lớp bên.
Kim Khuê Bân đứng dậy dọn dẹp sách vở rồi rời khỏi, hắn không muốn ngồi chung bàn với Hàn Duy Thần vì sợ bị so sánh. Kim Khuê Bân bị ám ảnh việc bản thân bị đem ra bàn tán so sánh, nhất là khi cậu thua ai đó.
Bên này nhìn thấy Kim Khuê Bân đang định rời đi liền đặt dấu chấm hỏi, chẳng phải vừa ngồi chưa được 5 phút sao.
Chương Hạo đá chân sang Hàn Duy Thần hỏi làm sao mà ngơ mặt ra vậy, cậu lắc đầu ý bảo không có gì.
Cả hai tiếp tục ôn bài mặc kệ những người xung quanh, Kim Khuê Bân đi rồi mọi thứ cũng im ắng như bình thường.
" anh Hạo có khi nào người ngồi cạnh mình lúc nãy là người nổi tiếng không? sao anh ấy vừa tới mọi người liền xôn xao còn có người lấy điện thoại chụp hình "
" Kim Khuê Bân đó "
" nghe quen quen...à người lập kỉ lục đứng hạng 1 lâu nhất trường mình "
" cậu ta không những giỏi mà còn là con trai của tập đoàn lớn đó, nói chung không nên đụng "
" có phải em cướp hạng 1 của anh ấy là đang đụng anh ấy không "
Chương Hạo cười.
" không, đó là kết quả xứng đáng với việc chăm chỉ học tập của em, không đụng "
Rất đụng là đằng khác.
Cả hai nhìn đồng hồ thấy cũng đã hết tiết tự học nên ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top