Định Mệnh
Nếu tôi có siêu năng lực, tôi ước nhìn thấy trên đầu mỗi người sẽ có số đếm, đếm được số lần gặp gỡ của tôi và người đó trong cuộc đời tôi còn bao nhiêu lần.
00.
Thời sự trên TV đưa tin, một giờ trước, chuyến bay từ Seoul đến London đã gặp tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiến hành.
Han Yujin ngỡ ngàng nhìn bản tin đang chiếu.
01.
Lần đầu tiên Kim Gyuvin nhìn thấy Han Yujin là trên tàu điện ngầm đông đúc.
Chàng trai trẻ vội vàng chen vào dòng người đông đúc để bước vào tàu điện ngầm khi nó sắp đóng cửa. Giữa con số 1, hay 2 hoặc 3 trên đầu mỗi người thì cậu ấy nổi bật với một con số có bốn chữ số trên đầu.
Kim Gyuvin nhìn chằm chằm vào dãy số đó một lúc lâu, rồi tìm kiếm chủ nhân của con số đó, cậu thiếu niên có mái tóc đen mượt đang đứng giữa đám đông.
Anh cách cậu khá xa, nếu không vì con số nổi bật đó thì chắc anh sẽ không bao giờ chú ý đến cậu.
Kim Gyuvin có siêu năng lực, anh có thể nhìn thấy số lần gặp nhau của anh và người khác, con số đó sẽ hiện lên đỉnh đầu của mỗi người. Khi còn nhỏ, cậu bé Kim Gyuvin sẽ dựa vào năng lực này mà làm quen với bạn bè. Khi lớn lên, Kim Gyuvin cũng nhờ nó mà chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chia tay khi yêu đương.
Han Yujin cảm nhận có một ánh mắt luôn nhìn chằm chằm cậu khi cậu bước lên tàu, nhưng khi cậu quay ra sau nhìn thì lại chẳng thấy ai khả nghi. Nhưng hành động của cậu đã cho Kim Gyuvin thấy rõ nhan sắc của thiếu niên.
Vì cách nhau khá xa nên khi chàng trai bước xuống tàu thì Kim Gyuvin chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu biến mất theo dòng người, anh cảm thấy nuối tiếc nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần.
Dù sao thì, sẽ còn gặp lại mà, đúng không?
02.
Han Yujin thở hồng hộc đẩy cửa quán cà phê, anh chủ quán đang lau máy pha cà phê thấy vậy liền vẫy tay chào.
“Yujin à, nay em đến đúng giờ đó”
Cậu vô cùng cảm ơn anh chủ, chủ quán là một người tốt bụng, dù một tháng cậu đến trễ rất nhiều lần nhưng vẫn không trừ lương.
Han Yujin lần đầu tiên gặp Kim Gyuvin là vào buổi chiều đầy nắng.
Kim Gyuvin bước vào quán cà phê cùng người bạn của mình. Khoảng khắc anh và Han Yujin nhìn nhau, trên mặt Gyuvin hiện lên sự ngạc nhiên và vui mừng như gặp lại người mà anh chia xa từ lâu, điều đó làm Han Yujin đang đứng quầy thu ngân mất tập trung, làm hại cậu tính sai tiền của khách.
Kim Jiwoong đang cầm ấm nước thấy vậy liền nhỏ giọng nói, “Yujinie à, trong giờ làm mà phân tâm là không được đâu đấy”
Yujin nghe lời nhắc nhở của anh chủ tốt tính nên vội vàng nhẩm tính lại, sau đó đưa số cho khách hàng, “Quý khách vui lòng đứng sang bên cạnh chờ lấy nước”.
Đến lượt của Kim Gyuvin và Ricky, trạng thái vui vẻ bất thường của Kim Gyuvin làm Ricky hiểu lầm, “Cậu bé này là bạn của mày đấy à?”
Anh hỏi xong liền mắt đối mắt với Han Yujin, trong mắt cậu bé hiện lên sự khó hiểu hơn cả anh.
03.
Kim Gyuvin và Ricky cầm cốc cà phê trong tay quay về công ty. Trên đường đi, Ricky vừa nhấp ngụm cà phê vừa nói:
“Woa nay may mắn thật đấy, không ngờ đi đàm phán hợp đồng mà cũng có thể tìm được quán cà phê pha đúng chuẩn khẩu vị của tao”
“Tao nghĩ người yêu tiếp theo của tao đã xuất hiện rồi”.
“Cái gì, mày nói gì thế? Người yêu tiếp theo á?”, Ricky hoảng hốt hỏi.
Trước kia Ricky không tin rằng Kim Gyuvin có siêu năng lực để dự đoán tương lai, nhưng sau một thời gian dài chơi với Kim Gyuvin thì cũng phải chấp nhận điều đó là sự thật.
Kim Gyuvin chủ động tiết lộ siêu năng lực của mình cho Ricky biết khi họ gặp nhau lần đầu tiên. Những lần đồng nghiệp từ chức chia tay với bọn họ đều nằm trong dự đoán của Kim Gyuvin hay có đồng nghiệp phản bội lại công ty mà đầu quân cho công ty đối thủ đều được anh hiểu rõ chứ đừng nói những chuyện lặt vặt khác. Dần dần, Ricky cũng quen thuộc với siêu năng lực của Kim Gyuvin, còn thường xuyên cùng anh nói chuyện say sưa về năng lực này.
Hắn dáo dác nhìn mọi người bước đi trên phố, biết là Kim Gyuvin lại nhìn thấy con số kì lạ rồi.
“Ừa, đúng thế”, Kim Gyuvin nhớ lại khuôn mặt của Han Yujin, nghĩ thầm Yujin đúng là một cậu bé đáng yêu mà.
“Người kia chắc là ông chủ của cậu bé nhỉ, nhưng mà đến tận ba chữ số thì cũng hơi bất ngờ đấy, mình và cậu ta sẽ gặp nhau nhiều như vậy sao...”
Kim Gyuvin lẩm bẩm, đột nhiên anh nhìn về phía thằng bạn của mình đang khen không dứt lời về quán cà phê, nở nụ cười bí hiểm.
04.
Kim Gyuvin quyết liệt theo đuổi Han Yujin. Tặng quà, đưa cậu đi làm, đón cậu về nhà, lời ngon tiếng ngọt không ngại nói ra, bao nhiêu cách theo đuổi đều được Kim Gyuvin áp dụng hết.
Đối với cách tiếp cận vồ vập của anh làm Han Yujin thấy choáng váng, nhưng mọi công lao của Kim Gyuvin đều được đền đáp xứng đáng, Han Yujin quyết định hẹn hò với anh, tính đến nay đã được hơn nửa tháng.
“Làm sao anh biết em sẽ đồng ý quen anh?”, Han Yujin hỏi câu này không phải muốn làm khó Kim Gyuvin, anh hiểu rõ điều đó. Nghi ngờ của Han Yujin giống với tất cả những người yêu cũ của anh, và câu trả lời đầy tự tin và kiên định của Kim Gyuvin làm cho cậu ngạc nhiên.
“Có lẽ là do anh có siêu năng lực dự đoán tương lai”
Kim Gyuvin nháy mắt, trêu đùa Han Yujin khiến cậu không nhịn được mà mỉm cười. Cậu coi như là người đàn ông trước mặt mình đang nói đùa, đây chắc hẳn là thính để tán tỉnh cậu thôi.
Sự thật thì Han Yujin cũng thích Kim Gyuvin, cho dù anh ấy có thật sự yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên như lời anh nói hay không, thì trái tim cậu cũng đã rung động trước anh rồi.
Kim Jiwoong khi biết hai người đã hẹn hò, đã tỏ thái độ ngạc nhiên.
“Em không thấy là quá vội vàng sao?”
“Em cũng cảm thấy hơi nhanh nhưng anh ấy chân thành quá, chưa kể là anh cũng cho Ricky biết số điện thoại của mình rồi còn gì, cũng hơi vội vàng rồi đấy anh chủ của em ơi”
Han Yujin tinh nghịch hỏi ngược lại chủ của mình.
“Anh....là do ngoài ý muốn thôi”, Kim Jiwoong ngại ngùng nói.
“Thôi được rồi, em hiểu anh mà, anh chủ”, Han Yujin nháy mắt.
05
Bạn có tin vào định mệnh không?
Còn Kim Gyuvin thì tin, anh ấy thật sự yêu siêu năng lực của mình, đặc biệt là khi Han Yujin xuất hiện
.
Kim Gyuvin đã từng trải qua sự tàn khốc khi đoán trước sự chia ly xuyên suốt quá trình trưởng thành của mình và bất lực khi không thể thay đổi nó.
Giữa biển người mênh mông, anh gặp được Han Yujin, anh đã tin vào định mệnh an bài để cho anh gặp cậu.
Han Yujin có hơi hướng nội nhưng khi ở bên cạnh anh, cậu bé mới lộ ra nụ cười xinh đẹp lẫn bất lực mỗi khi anh trêu cậu.
“Anh là trẻ con hả, sao trêu em mãi thế”
“Đừng có véo má em nữa mà”
“Anh phiền quá đi, em dỗi bây giờ đấy”
Đây là một trong số những câu nói của Han Yujin khi cậu ở bên cạnh anh, cậu luôn cảm thấy mình thật sự hết cách với người anh lúc nào cũng có thể véo má, trêu cậu. Kim Gyuvin rất thích nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của Yujin, nên cứ thích nói những câu khiến người ta đỏ mặt, ghẹo cậu mãi thôi.
Han Yujin đang làm bữa sáng thì đột nhiên Kim Gyuvin từ đằng sau ôm lấy eo cậu, thì thầm nói:
“Anh với em là định mệnh của nhau đó, em biết không? Chúng mình sinh ra là dành cho nhau..”
“Rồi, rồi, em biết rồi mà......anh tránh xa đi, trứng khét là em bắt đền anh đó”
Ăn sáng xong, cả hai cùng nhau chen chúc lên tàu điện ngầm, Han Yujin nghe Kim Gyuvin than thở:
“Chắc anh phải tiết kiệm tiền để mua xe rồi, không thể ngày nào cũng để em cực khổ chen nhau trên tàu điện ngầm thế này được”
“Vậy chúng mình cùng tiết kiệm tiền cùng nhau mua xe nhé, em đâu thể để anh một mình gánh vác được”
Hai người họ đứng trong góc của tàu điện ngầm, đắm chìm trong thế giới ngọt ngào của hai người, cùng nhau chia sẻ những điều ngọt ngào lẫn những rắc rối với đối phương.
06.
Quán cà phê của Kim Jiwoong rất nhỏ nên chỉ có nhân viên duy nhất là Han Yujin.
Như thường lệ thì mỗi buổi sáng, anh sẽ lau chùi đồ dùng trong quầy còn Yujin sẽ dọn dep lau chùi quán.
Kim Jiwoong cảm thấy không hài lòng sau khi nghe dự định của Han Yujin.
“Sao em lại muốn mua xe vậy, em có bằng lái xe không”
“Anh à, sau này em thi bằng lái sau là được mà”
Sắp đến sinh nhật của Kim Gyuvin rồi, cậu muốn tạo bất ngờ cho người ấy.
“Số tiền mua xe lớn như thế, em phải suy nghĩ thật kỹ đấy”, anh cảm thấy Han Yujin có lẽ đã bị tẩy não bởi quan điểm tình yêu định mệnh của Kim Gyuvin. Cho dù có yêu điên cuồng, yêu đến chết đi sống lại thì không cần tặng quà sinh nhật to như thế chứ, huống hồ cả hai mới chỉ quen nhau vài tháng.
Han Yujn đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn những bông tuyết đang rơi lất phất bên ngoài, vừa vui vẻ vừa ngại ngùng nói thầm.
“Không biết sao nữa...nhưng anh à, không biết sao em lại thấy những điều anh Gyuvin nói là đúng, em và anh ấy có lẽ chính là một cặp trời sinh”.
“Haiz, lại một đứa điên vì tình nữa rồi”, Kim Jiwoong cảm thán.
07.
Ba năm trôi qua, quán cà phê của Kim Jiwoong có thêm hai nhân viên mới, nguyên nhân là do ông chủ lúc nào cũng trốn việc để đi chơi cùng bạn trai. Han Yujin thì vẫn chưa thi bằng lái xe, sáng nào cậu cũng hoảng hốt chạy ra khỏi nhà vì muộn giờ làm, và thấy Kim Gyuvin đã đứng chờ mình.
“Ui, Yujin nhỏ bé của anh sao mà thích ngủ nướng như thế chứ”
“Anh còn nói nữa, hôm qua anh vừa bị phạt vì đậu xe sai quy định kìa. Tiền lương mỗi tháng của anh chỉ để đóng tiền phạt thôi hả”
Han Yujin cắn một miếng bánh mì, hậm hực nhìn Kim Gyuvin mà phàn nàn, anh né nắm đấm nhẹ hìu của Yujin, cười nói.
“Đâu có đâu, là do hôm qua anh gấp gáp muốn gặp em nên mới đỗ xe ngay chỗ đó thôi mà, tuyệt đối sẽ không có lần sau đâu”.
Bọn họ cùng nhau trải qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, hơn ba năm trôi qua lúc nào không hay biết. Công việc của Kim Gyuvin và Ricky là phát triển phần mềm, Ricky thường lợi dụng những chuyến công tác của công ty mà dắt theo Kim Jiwoong đi du lịch khắp thế giới, hay giao việc ở nhà cho Kim Gyuvin.
“Em vẫn suy nghĩ đắn đo về việc chuyển đến sống cùng anh sao?’’
Kim Gyuvin nhìn chằm chằm vào con số đang giảm dần trên đầu Han Yujin, động tác uống cà phê của anh bỗng dừng lại. Han Yujin vừa đeo tạp dề vào, không nhận ra sự bất thường của Gyuvin, em cứ ngỡ lời mời đó chỉ là trêu em nên nói qua loa cho qua chuyện.
“Không cần sống chung đâu mà”
Không biết sao, khi nghe lời từ chối của Yujin, trái tim của Kim Gyuvin bỗng thắt lại.
Thật là lạ, rõ ràng anh vẫn còn yêu Han Yujin rất nhiều nhưng không hiểu sao những con số không ngừng giảm xuống.
08.
“Là Yujin sao...?”
Ricky quen biết Kim Gyuvin đã nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ bạn mình. Khi Gyuvin nói đến siêu năng lực và cả thái độ tức giận của anh thì Ricky đoán được chuyện sắp xảy ra.
Đã lâu rồi Ricky không thấy vẻ mặt này của Gyuvin, vẻ mặt oán giận đối với số phận.
Nếu như mọi chuyện cứ tự nhiên kết thúc, thì người bình thường có thể từ từ chữa lành vết thương. Nhưng với người có siêu năng lực như Gyuvin thì khác, anh ấy biết trước mọi thứ nhưng lại không có cách nào ngăn chặn được. Ricky thấy cảm thông với Kim Gyuvin, anh thấy mừng vì mình không sở hữu siêu năng lực như vậy.
Ngồi trong xe cùng Kim Gyuvin, Ricky nghĩ mãi vẫn không hiểu được. Anh và Kim Jiwoong đều thấy được Han Yujin rất yêu Kim Gyuvin. Chiếc xe này là minh chứng cho đều đó, đây là món quà Han Yujin dành dụm cực khổ để tặng sinh nhật cho Gyuvin.
“Mày có lầm không? Hay năng lực bị lỗi rồi”, Ricky hỏi, nhưng Gyuvin dường như không nghe thấy câu hỏi của anh, Gyuvin vẫn mãi nhìn Yujin trong quán cà phê, em ấy chuẩn bị tan làm.
Bốn người bọn họ cùng đi ăn tối, Ricky và Jiwoong đi về trước, trên bàn ăn chỉ còn lại Gyuvin và Yujin.
Han Yujin nhận ra sự bất thường của Gyuvin, em hỏi:
“Anh ơi, con số trên đầu em xảy ra chuyện đúng không?”
09.
Han Yujin thích Kim Gyuvin. Cậu thích tất cả mọi thứ của người đàn ông này, bao gồm những lý thuyết tâm linh về định mệnh sắp đặt mà Gyuvin hay nói với cậu. Nhưng nếu định mệnh giống như Kim Gyuvin nói thì cậu không thể nào chấp nhận cái kết nhảm nhí cho chuyện tình của em và Gyuvin.
“Gyuvin không thích em nữa sao?”
Han Yujin thấy thật buồn cười, người này trước kia nói với cậu rằng vừa gặp đã yêu, điên cuồng theo đuổi, bước vào cuộc sống của của cậu, làm cậu rung động, làm cậu yêu người. Nhưng giờ đây chỉ vì con số giảm xuống mà Kim Gyuvin lại nói lời chia tay.
Cậu tức giận chạy ra khỏi nhà hàng, bỏ mặc Kim Gyuvin đang cố gắng chặn cậu lại.
“Được thôi, em không thích anh nữa, anh hài lòng chưa”
Han Yujin nói xong thì chạy vào đám đông trên đường, con số trên đầu cậu lẫn vào bên trong họ.
Lần này Kim Gyuvin không còn phát hiện được người yêu của mình, anh đứng bơ vơ trong cơn gió lạnh, anh không có dũng cảm để đuổi theo cậu.
Anh yêu em, Han Yujin. Nhưng làm sao đây, anh phải làm cách nào để chống lại số mệnh đây.
Còn Han Yujin, cậu tức giận đặt vé máy bay bay ra nước ngoài. Đây là lần đầu tiên cậu tức giận với Kim Gyuvin như vậy.
10.
Han Yujin vừa nhận vé lên máy bay thì nhận được cuộc gọi từ Kim Jiwoong.
“Anh với Ricky cũng muốn đi sao? Vậy em chờ 2 người, không sao, em có thể đổi lại vé máy bay”, Han Yujin cảm thấy kì lạ khi nghe giọng nói lo lắng của Kim Jiwoong. Cậu quay về sảnh chờ chờ 2 người kia đến.
Kim Gyuvin đã từng thử chống lại số mệnh, khi người thân qua đời, khi bạn bè rời xa nhưng chưa bao giờ thành công, anh lúc nào cũng thất bại nên từ đó trở về sau, anh không bao giờ làm trái vận mệnh nữa. Anh chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của Han Yujin dành cho mình, và anh cũng không thể hiểu vấn đề nằm ở đâu khi số lần gặp của anh và cậu cứ giảm dần.
Cho đến khi Ricky nói với anh rằng Yujin đã xin phép nghỉ làm để đi du lịch một mình, Gyuvin nghĩ đến người thân của mìn đã chết trong vụ tai nạn máy bay nhiều năm trước, anh vội vàng ra khỏi nhà và gọi điện cho Kim Jiwoong ngăn Yujin lên máy bay bằng mọi giá.
Cùng lúc đó, Han Yujin cũng nhìn thấy tin tức tai nạn được chiếu trong sân bay, cậu ngạc nhiên vì đó là chuyến bay cậu đặt trước khi đổi vé.
Ricky và Kim Jiwoong thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu, “May mắn quá, cuối cùng cũng tìm được em”
Ricky nhắn cho Kim Gyuvin biết họ đang ở đâu nhưng một lúc lâu vẫn không thấy Gyuvin xuất hiện. Han Yujin bị hai người giữ lại dần mất kiên nhẫn.
“Hai người làm gì vậy hả? Đến giờ em phải đi rồi”
11.
Kim Gyuvin không bao giờ thách thức số phận, đôi khi anh còn cảm thấy biết ơn vì siêu năng lực của mình. Anh và Han Yujin thật sự định mệnh của nhau.
Anh hối hận vì đêm đó không đuổi theo Yujin, ôm cậu vào lòng rồi nói cho cậu biết anh yêu cậu đến dường nào.
Kim Gyuvin đứng không xa chỗ 3 người bọn họ, anh nhìn Ricky và Jiwoong đang cố ngăn Yujin đi. Anh nhanh chóng chốn vào một góc khi thấy Yujin quay đầu nhìn về phía anh.
Người yêu của anh sau 3 năm vẫn vậy, vẫn xinh đẹp động lòng người, đôi mắt trong trẻo, dễ thương, nhìn kiểu gì đi nữa vẫn làm cho người ta thích rất nhiều.
Kim Gyuvin nhìn con số trên đầu Han Yujin nhanh chóng giảm còn số 1.
Đây có lẽ là kết cục của việc chống lại vận mệnh. Nhưng anh không hối hận, vì anh đã cứu được người mình yêu.
Kim Gyuvin bấm số gọi cho Han Yujin. Cậu nhanh chóng bắt máy nhưng anh lại không thể tìm được hình dáng quen thuộc trong đám đông.
“Anh yêu em”
Kim Gyuvin nói với Han Yujin.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top