Chương 7: Chia tay

Em chết lặng ngồi nghe kể, em đau, thế nhưng em cũng chẳng thể đồng cảm, em phải làm sao khi nghĩ về những khoảng thời gian như địa ngục chỉ biết bám theo thứ ánh sáng le lói để qua ngày.

Em biết sau ánh sáng hào quang kia, mọi thứ đều là mưu tính. Còn em, em chỉ muốn sống, em chỉ muốn trở thành một người bình thường. Em sợ bản thân trở thành một người đầy toan tính và giả tạo, nó gợi em nhớ lại những điều em đã mắc sai lầm.

Thế nhưng em cũng muốn thử, em muốn thử chính mình, quay trở lại một cuộc sống hào nhoáng, dĩ nhiên có lời ra tiếng vào.

Đồng tiền và quyền lực, liệu có thể quyết định hay thay đổi cuộc sống của em?

Han Yujin học ở nhà, để lấy bằng tốt nghiệp, ba hứa sẽ bù đắp cho em, em lúc đầu từ chối, vì em không hiểu bản thân mình, thế nhưng em nghĩ trong cái khó khăn của bản thân mình như thế này, việc có một bàn tay như chiếc phao cứu sinh, có thể sẽ khiến mình ổn định hơn.

Một tấm bằng đại học được gửi đến, cuối cùng em cũng thành công, mọi thứ dần ổn định, sau nhiều nỗi đau đớn không thể thành lời.

Han Yujin trưởng thành hơn, trải đời hơn, 5 năm qua, không còn là một đứa trẻ ở tuổi 17 bốc đồng ngu ngốc, giờ là một chàng trai trưởng thành, sống tất cả vì bản thân mình.

Không khó để có thể dành được một vị trí quan trọng trong công ti, Han Yujin dường như đang tỏa sáng nhất, đúng như cách cuộc sống cân bằng với em.

Kim Gyuvin, dạo gần đây thực sự đau đầu với cô bạn gái của mình. Quen nhau 6 năm, tần suất Jung Narin đòi hỏi càng ngày càng lớn, sự đa nghi càng ngày càng nhiều, và nhiều lần anh thấy cô gái này lén la lén lút làm gì đó.

Đỉnh điểm là khi Gyuvin phát hiện ra Narin ngoại tình, người ta phản bội mình bao lâu, cuộc sống chợt nhận ra bản thân có một cặp sừng lớn trên đầu.

Chẳng ai xa lạ, là Kim Wooyoung, kẻ đã ở cùng em ấy vào cái sự cố quan trọng cách đây 5 năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top