Chương 5: Liệu chúng ta
Han Yujin ngồi nghĩ, hóa ra thứ mà họ nói là bù đắp, nó chỉ như gió thoảng mây bay, dễ dàng dập tắt.
Nghe đau lòng nhỉ?
Yujin đang tự hỏi, liệu em ở đây để làm gì, khi hằng ngày số phận đều trói buộc em với hàng ngàn nỗi đau.
Khó khăn lắm, em mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn, sau khi xây bức tường lớn để che giấu con người thật của em ở phía sau.
Ngang tàn, tàn nhẫn và rắc rối.
Thế nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, nó sụp đổ ngay trước mắt em, để lại một đứa trẻ cô đơn khát cầu hạnh phúc.
Cắn chặt đôi môi đến bật máu, cuộc sống này là thế.
Em chấp nhận bản án không một câu nói nào, để lại một người thương em.
- Không sao đâu, Eun Ju, năm năm sau, em sẽ về với chị.
- Yujin à, chị sẽ làm mọi cách, Yujin đừng bỏ chị có được không? Chị xin em.
- Eun Ju ngoan, em sẽ về với Eun Ju sớm thôi, chị phải chờ em đấy.
- Eun Ju đừng khóc nữa, Eun Ju phải ngoan, phải nghe lời chị Mina, phải khỏe mạnh nữa.
- Em sẽ trở lại sớm thôi, vẫn là Han Yujin mà chị yêu thương mà, vậy nên Eun Ju đừng lo nữa.
Buông đôi tay của Eun Ju còn đang níu giữ, Yujin khiến chị thất vọng rồi.
Han Eun Ju, là chị mà mẹ em nhận nuôi, Eun Ju bị tim bẩm sinh, mặc dù thế, chị ấy lại là người bao bọc và bảo vệ em.
Han Eun Ju, là người em nợ cả đời, là người mà em hứa bảo vệ, nhưng em lại không làm được.
Ba năm sau, tại nơi thành phố hoa lệ.
- Em lại làm sao nữa rồi, Narin.
- Em không sao, chỉ là em hơi mất tập trung thôi, Gyuvin, anh đừng lo.
- Đứt tay rồi, để anh băng bó lại cho.
- À mà ngày kia chúng ta có hẹn để mua nhà.
- Em nhớ chứ, ngày hôm đó anh phải qua đây chở em đi đó.
- Được rồi, à mà anh về nhé!
Kim Gyuvin hiện tại, một người đàn ông thành đạt, sau khi tiếp quản công ti của ba mẹ, liên kết cùng công ti nhà Jung Narin, cả hai cũng yêu nhau.
Tiền bạc, và tình cảm đều có đủ.
Kim Gyuvin cùng Jung Narin vẫn hạnh phúc mà, phải chăng đã có điều gì đó làm lung lay hay sao?
Ba năm sau, cũng tại một vùng ngoại ô nào đó, nước mắt của kẻ thua cuộc cũng xuất hiện.
- Đừng khóc nữa, đó không phải lỗi tại em.
- Không, là lỗi tại em, chị ơi, giờ em phải làm sao đây.
"Sẽ không còn ai yêu em, bảo bọc em, tha thứ cho mọi lỗi lầm nữa"
Người có tất cả, người quay về nơi địa ngục, có lẽ khoảng cách của chúng ta, đã là xa nhất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top