4. Lại là chè nhân trần đời em chẳng giống ai cả

Đã tròn một tuần kể từ ngày Kim Gyuvin trở thành cơ động tập sự của phòng cảnh sát phường Y.

Kể từ sau cái ngày dẹp loạn đầy chấn động đó, trộm vía việc của phòng cảnh sát cũng nhàn hơn. Số tin báo khiếu nại về các vụ đua xe cũng như những trường hợp gây rối trật tự nơi công cộng khác cũng giảm hẳn, vì căn bản những kẻ lông bông đó cũng không dám làm càn sau vụ bắt giữ quy mô lớn kia nữa.

Thực ra thì cũng là do có nhiều tên chuyển địa bàn qua cầu vượt phường X bên cạnh, nhưng đó là vấn đề của bên kia mất rồi.

Về phần Gyuvin và các bạn cùng khóa, họ hòa nhập khá nhanh với các anh em trong đội. Thậm chí, cả người bên phòng hành chính và đội phòng cháy chữa cháy thỉnh thoảng rảnh rang vẫn chạy qua đội cơ động rủ mấy thằng nhóc tập sự đi đánh bóng rổ cùng nhau.

Mấy cậu cũng không còn gọi Han Gooyoung là thầy nữa, vì dù sao Gooyoung cũng đang là cấp trên của họ rồi. Thay vào đó, họ thích gọi là "anh" hơn cho gần gũi. Còn lúc nào muốn xin xỏ kì kèo gì thì đơn giản, cứ anh sếp ơi mà réo thôi.

Cơ mà Gyuvin thì vẫn không chắc nên gọi là anh hay chú, vì dù sao con trai anh sếp cũng gọi cậu bằng anh ngọt xớt mà nhỉ?

Nói mới nhớ, kể từ hôm đó tới giờ cậu không thấy Yujin lần nào cả. Cậu có nghe anh Zhanghao với anh Shanbin kể là đó giờ em nhóc hay qua đây lắm, mà cứ nhằm lúc mọi người đang rảnh mới ghé qua để kì kèo đòi được dắt đi chơi cái này cái kia. Nhưng mà dạo gần đây em nhóc biến đi đâu mất, trong khi tầm này có vẻ cũng không phải thời gian mà tụi học sinh cấp 3 thi thố gì cả. Ừ thì Yujin là học sinh cuối cấp và đáng lẽ phải ôn thi đại học sấp mặt thật, nhưng mà em được tuyển thẳng vào nguyện vọng 1 rồi nên khỏi lo chuyện đó đi.

Mà theo như anh Zhanghao và anh Shanbin tính thì, từ lần cuối cùng mọi người gặp Yujin, không kể hôm ngồi trong đồn, tới giờ cũng gần chục ngày rồi thì phải. Nghĩa là từ hồi đám Gyuvin, Ricky và mấy cậu bạn được chuyển về đây là em cũng biệt tăm luôn.

Các anh lớn kể cũng nhớ Yujin lắm, thế nên mới kéo nhau đi hỏi ba em thử nhưng chỉ nhận lại một câu xanh rờn: "Nó có chân muốn đi đâu tự nó đi chứ liên quan gì đến tôi?".

Ngay chiều hôm đó, Han Yujin đến trước cửa phòng đội cơ động nói mọi người cho em gặp ba Gooyoung có chút việc.

Thực ra cũng chẳng có việc gì lắm, chỉ là mẹ nhờ Yujin đem bộ suit cho ba lát nữa đi đám cưới con gái ông sếp bên giao thông thôi. Nhưng mà khổ nỗi, Yujin lại không dám đến cơ quan ba thêm một lần nào nữa. Có thể là do cú shock tự nhiên bị bớ vào đồn hơi lớn, hoặc do không thể nhìn mặt cấp dưới của ba như trước kia chẳng hạn.

Nhưng mà mẹ em lại bảo nếu con không muốn cầm đồ đi đưa ba cũng không sao, thay vào đó con có thể tự cầm đồ của mình ra khỏi nhà cũng được.

Vậy nên, ngay lúc này, Yujin đang ôm bọc suit của ba trong lòng, đứng ở cửa phòng làm việc của đội cơ động, trước con mắt của những người anh chục ngày rồi mình không gặp. Vừa chào hỏi xong, em ôm chiếc túi chạy một mạch vào bàn của Gooyoung rồi dúi vào tay ba. Xong việc, em lại vội vàng chào mọi người rồi phi thẳng một mạch ra cửa. Không may, đúng lúc ấy có người bước vào.

Kim Gyuvin đang cầm trên tay cốc nhân trần, hí hửng chạy vào định rủ các anh lát nữa đi đánh bóng rổ thì đột nhiên bị một vật thể lạ đâm sầm vào người khiến cho cậu mất thăng bằng.

Chưa kịp định hình lại, vật thể lạ đó còn ngã nhào lên người Gyuvin, vô tình kéo theo cậu cùng nằm sõng soài dưới đất. Mà cốc nhân trần trên tay cậu, vừa khéo lại bị hất văng lên người cả hai bọn họ.

Trong khi đó, toàn đội cơ động bình thường vốn phản ứng nhanh với các loại rắc rối từ trên trời rơi xuống, lúc này lại đờ đẫn nhìn đống ngổn ngang trước cửa phòng của hai cậu thanh niên và một cốc nhân trần gây ra.

Phải mất mấy giây sau, khi Yujin và Gyuvin đã định hình xong sự việc, rồi cả hai bắt đầu hoảng loạn bởi người đối diện chỉ cách mặt mình cỡ một gang tay thì họ mới nháo nhào chạy đến.

Zihao kéo Yujin ngồi dậy, còn Shanbin và Seunghwan thì đỡ Gyuvin lên, đưa họ tới ngồi cạnh nhau trên chiếc bàn họp. Lúc này, cả hai vẫn đang nhìn nhau bối rối trong chiếc áo dính nước, chưa ai dám nói gì. Bấc giác, Yujin nhìn lên Gooyoung cầu cứu bằng đôi mắt long lanh như sắp khóc.

- Sắp tới giờ đám cưới con gái anh Kim rồi, tôi đi trước đây, các cậu xử lí nốt việc còn lại nhé.

Đi qua con trai mình, Gooyoung dừng lại, vỗ nhẹ vai em hai cái.

- Con cũng thế nhé.

Cho đến lúc ba mình đi mất hút, Yujin vẫn ngồi đó nhìn theo bằng ánh mắt long lanh sắp khóc kia. Chỉ là, thay vì khóc, em vô thức bật cười hừ hừ liên tục khiến mọi người còn hoảng hơn.

Phải mất một lúc mọi người ùa vào dỗ dành hỏi han, Yujin mới bình tĩnh lại được. Em lấm lét xin lỗi Gyuvin nhưng cậu chỉ cười xòa:

- Ui có gì đâu em, tai nạn xíu thôi mà! Em bé không sao là tốt rồi.

Yujin giật mình bởi hai chữ bất chợt xuất hiện trong câu nói của người kia. Em không nói gì, vội nhìn đi chỗ khác hóng tránh ánh mắt nãy giờ chưa rời khỏi mình của cậu.

- Nhưng mà...

Giọng nói của Gyuvin khiến em không thể không quay lại nhìn.

- Em suýt quên mất đấy, đang tính rủ mấy anh đi chơi bóng rổ với mấy ông bên hình sự, tại lâu lắm rồi mấy ông đó mới có thời gian rảnh. Thế mấy anh có đi không?

Yujin thở phào khi nhận ra mình không phải đối tượng cậu nhắm đến. Mọi người lập tức đồng ý, cũng bởi vì không phải lúc nào cũng có cơ hội được đánh với mấy người trăm năm mới ló mặt một lần như đội hình sự. Đột nhiên, Gyuvin hướng về phía Yujin cất lời:

- Còn em thì sao? Anh nghe mấy ông đó bảo em cũng hay chơi bóng rổ với mọi người lắm, tiếc là từ hồi anh về đây chưa có cơ hội chứng kiến bao giờ.

Yujin như muốn hóa đá trước lời đề nghị vừa rồi.

Tuy nhiên, không để cho em kịp có cơ hội thoái thác, mọi người đã vội nhao nhao lên:

- Ừ đấy, Yujin cũng đánh giỏi ra phết mà, cho em nó đi đấu với mấy ông hình sự mới vừa đó!

- Được mà Yujin, hình như lâu lắm rồi bọn anh không thấy em qua đây á.

- Lâu lắm anh em mới gặp nhau mà, ở lại chơi chút đi Yujin!

Bị đẩy vào tình huống khó mà thoái thác này, Yujin càng khó xử hơn. Đột nhiên, chiếc áo dính nước của người đối diện đập vào mắt em. Khóe miệng khẽ cong lên, em chợt nảy ra một ý.

- Em cũng muốn ở lại với mọi người lắm chứ! Nhưng áo em bẩn mất rồi nên có vẻ không tiện lắm thì phải. Với lại mẹ gọi em về rồi, thôi hẹn các anh khi khác nhé?

Ngay lập tức, em đứng dậy, toan chạy vụt đi. Tuy nhiên, bàn tay của Gyuvin đã kịp nắm lấy vai em rồi ấn xuống trở lại ghế, khiến cho cả em và tất cả mọi người đều bất ngờ.

- Khoan đã nào! Nếu như mẹ thật sự bảo em về sớm thì em cứ từ từ về là được mà nhỉ? Sao phải chạy trối trết như thế?

- C-cái đó...

- Với lại nếu em lo chuyện không có áo cũng không sao. Em có thể lấy áo bóng rổ của anh nếu em muốn. Dù sao thì anh cũng vừa bị va đập kha khá nên không tiện chơi hôm nay.

Mọi người xung quanh nhìn Yujin, liên tục gật đầu mong em hãy đồng ý. Thấy người ngồi cạnh có vẻ ngập ngừng, Gyuvin liền ghé lại gần tai em:

- Anh nghĩ là anh xứng đáng được đền bù tổn thất sau việc vừa nãy em gây ra ban nãy đấy. Thế nên là, việc em chơi thay anh hôm nay cũng là cách chuộc tội dễ dàng nhất rồi nhỉ?

Chưa chịu thua, Yujin hỏi tiếp:

- Nhưng mà, chắc gì em đã thắng chứ?

- Không sao hết, chủ yếu giao lưu cho vui thôi mà. Nhưng nếu em thắng, coi như anh bao em một bữa nhé, chịu không?

Yujin khẽ chau mày suy nghĩ. Em nhìn mọi người xung quanh, thấy ai cũng đều đang chờ mình gật đầu. Quay lại đối diện Gyuvin, em bắt gặp ánh mắt của cậu từ nãy tới giờ vẫn chưa rời khỏi mình.

Không nói gì cả, Yujin nghiêng đầu, đưa tay ra trước mặt người kia chờ một tín hiệu xác nhận.

Chẳng để đối phương chờ lâu, tay Gyuvin nhanh chóng bắt lấy tay em, ánh mắt cười cong lên đầy hài lòng với thỏa thuận bất chợt này.

------------------------------
Nhân tiện thì, mấy bà có thể qua chơi với chiếc clone của tui và nghe tui xàm khùm xàm đin chuyện viết fic, link acc tui để ở hội thoại á

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top