Chap 6 - Quá khứ (part 2)
*Chát*
Một cái tát nữa lại in trên mặt Donghan
"Lời nói thì phải đi đôi với hành động, mày chỉ biết nói mỗi câu xin lỗi vậy còn hành động để chứng minh đâu, hèn hạ nó vừa hai phải thôi, đây cũng không phải là lần đầu tiên đâu"
"Anh đừng mắng Donghan nữa, ai mà chả có những lúc sai vả lại em cũng không có bị sao hết á. May là anh đến kịp thời, em cảm ơn anh ạ" Yujin thấy hắn bị đánh thì không khỏi xót xa mà chạy lại can ngăn
"Thằng nhóc này, haizz được rồi anh bỏ qua cho lần cuối đấy. Anh là Zhang hao sau này có việc gì thì cứ tìm anh. Cũng trưa rồi hai đứa ngồi chơi đi anh ra siêu thị mua đồ về nấu ăn cho "
"Em cảm ơn. Anh đi cẩn thận ạ"
Zhang Hao vừa mới đi khỏi, Donghan đã chạy lại ôm chặt lấy cậu. Hắn bật khóc nức nở, những tiếng xin lỗi liên tục vang lên - những lời mà Yujin chưa bao giờ nghĩ sẽ nghe từ hắn
"Xin lỗi... Xin lỗi em"
Yujin cảm thấy đau lòng khi thấy Donghan yếu đuối như vậy. Cậu cũng mềm lòng vươn tay xoa nhẹ lưng hắn cố gắng an ủi dù bản thân vẫn chưa thể hoàn toàn định thần lại sau vụ việc vừa rồi
"Không sao mà, chắc hẳn anh cũng hoảng loạn lắm nhỉ ? Sau này, chỉ cần anh có thể bảo vệ em là được rồi"
Yujin nói, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút mệt mỏi. Cậu đã nghĩ rằng sau lần đó Donghan sẽ thay đổi và bảo vệ mình nhưng dường như Yujin đã sai khi mà Donghan một lần nữa chỉ đứng trơ mắt nhìn cậu
Yujin không thể nào quên được những ký ức đau đớn từ ngày xưa. Hồi đó cậu chẳng hiểu vì sao bản thân lại trở thành mục tiêu của bạo lực học đường. Yujin chỉ biết rằng mình bị kéo đến sân sau trường với thân thể ướt nhẹp vì bị hắt một xô nước từ trên tầng xuống. Bọn chúng không chỉ đổ bột mì lên người cậu mà còn đập trứng lên khắp cơ thể, làm nhục cậu trước mặt bao nhiêu người. Những người đó còn quay video lại và tung lên các trang mạng xã hội của trường khiến Yujin trở thành trò cười cho tất cả mọi người
Nhưng cái làm Yujin đau nhất không phải là những hành động đó mà là khi cậu thấy Donghan đi ngang qua đó nhưng lại một lần nữa lựa chọn quay lưng bước đi, bỏ mặc cậu ở lại. Hình ảnh đó Yujin mãi không thể quên, cậu đã hy vọng rằng Donghan sẽ đứng lên để bảo vệ mình nhưng đớn thay, hắn lại chọn cách im lặng và làm ngơ
Sau này khi nghĩ lại Yujin thấy mình quả thật là một tên đại đại ngốc vì lúc đó đã không nói lời chia tay với Donghan. Nhưng tình yêu là thứ mà không thể dễ dàng từ bỏ, Yujin yêu Donghan rất nhiều và đó là lý do cậu không thể trách hắn dù lòng đau đớn vô cùng
Kể từ sau lần đó Yujin đã thay đổi để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn và không muốn dựa vào bất kỳ ai để sống nữa. Nhưng rồi, chính người mà Yujin yêu nhất lại một lần nữa phủ nhận mọi nỗ lực của cậu, để cậu phải tự đứng vững sau cơn bão táp...Cái ngày mà Donghan bỏ cậu lại giữa trời mưa Yujin đã nghĩ mình không còn tiếp tục được nữa. Nó như là một giọt nước tràn ly khiến cậu buông bỏ tất cả.
____________________
" Han Yujin cậu bình tĩnh lại đi, cậu đang làm đau bản thân đó, nghe lời tôi đi Yujin "
Gyuvin đã lựa chọn mặc kệ Yujin rồi lên lớp nhưng tâm trí anh lại mách bảo bản thân không thể làm ngơ người kia được
"Thôi thì cứ coi như là thằng này giúp đỡ bạn cùng bàn đi "
Gyuvin không nghĩ nhiều nữa, anh lập tức cầm theo một bịch khăn giấy rồi chạy vội xuống dưới. Khi vừa đến nơi đã bị một cảnh tượng làm cho hốt hoảng. Yujin đang ngồi một góc, mắt đỏ hoe, đôi tay liên tục đánh vào đầu mình, miệng lẩm bẩm không ngừng như thể đang tự trách móc, tự hành hạ bản thân
"Đừng động vào người tôi, cầu xin ông tha cho tôi, đừng động vào người tôi..."
Cái cảnh tượng này khiến Gyuvin cảm thấy đau thắt trong lòng, như thể mọi sự căm ghét anh từng có dành cho Yujin giờ đã tan biến, chỉ còn lại sự bất lực. Anh chạy đến giữ chặt tay Yujin lại nhưng cậu cứ liên tục đập vào đầu. Hết cách Gyuvin đành ôm cậu vào lòng, một tay nhẹ nhàng xoa lưng một tay khẽ vuốt tóc Yujin. Người trong lòng như không kìm được mà càng nức nở to hơn.
"Đừng ôm tôi, người tôi bẩn lắm làm ơn buông tôi ra đi" Yujin dường như mất hết kiểm soát mà đẩy Gyuvin ra
Gyuvin bỏ ngoài tai lời Yujin nói, anh ôm cậu chặt hơn, miệng thì liên tục trấn an cậu : "cậu không bẩn, nghe tôi bình tĩnh lại nào"
Mặc dù ghét Yujin là thật nhưng anh cũng ngầm hiểu được chuyện gì đã xảy ra với cậu. Bởi Gyuvin biết mẹ mình cũng chỉ vì những tên cặn bã thối nát đó mà sinh ra anh.
Nhận thấy người trong lòng vì mệt mỏi mà thiếp đi anh chậm rãi cõng cậu trên lưng mà đưa xuống phòng y tế
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top