Chap 5 - Quá khứ (part 1)

Warning: Truyện hoàn toàn sản phẩm của trí tưởng tượng vui lòng không áp đặt lên người thật


*Chát*

Một cái tát mạnh đến mức Donghan không kịp phản ứng, bàn tay đỏ rực in hằn trên má để lại một dấu vết rõ ràng. Hắn ngơ ngác đứng đó, máu rần rần dưới lớp da đang đỏ lên vì sự tức giận từ người đàn ông trước mặt

"Thằng khốn nạn, mày có bạn trai mà dám giấu tao, khôn hồn thì đem thằng nhóc về đây không thì đừng trách tao"

Từng chữ, từng lời như một cú đấm vào đầu Donghan. Đã nhiều năm rồi hắn không dám phản kháng lại những gì ông ta nói, hắn không có sự lựa chọn nào ngoài việc răm rắp nghe theo

"Ba định làm gì em ấy? Con sẽ không làm theo lời ba đâu"

Người đàn ông đó chỉ nhìn Donghan với ánh mắt lạnh tanh, không một chút cảm xúc rồi nở một nụ cười quái dị

"Yên tâm, tao sẽ không làm gì quá đáng với người yêu mày đâu. Nên là ngoan ngoãn mà nghe theo đi."

Nụ cười đó... không thể nào lẫn được. Donghan sống đủ lâu để biết rằng mỗi khi nụ cười này xuất hiện hắn đều cảm thấy như có gì đó tồi tệ sắp xảy ra nhưng bản thân không thể làm gì được. Dù đã trưởng thành, Donghan vẫn là đứa con trai nhỏ bé trong mắt ba hắn

Đắn đo mãi mà không dám nói với Yujin, nếu Donghan không nghe theo lời ông ta thì chắc chắn Yujin sẽ gặp nguy hiểm nhưng nếu đưa Yujin về thì hắn lại không dám chắc điều gì sẽ xảy ra. Cả hai lựa chọn đều không có một cái kết tốt đẹp

Đúng lúc đó, Yujin gọi điện đến. Giọng cậu vui vẻ đầy háo hức

"Anh sao vậy? Có chuyện gì giấu em hả ?"

Donghan hơi ngập ngừng rồi cắn chặt răng đáp lại tiếng nói trong trẻo của đầu dây bên kia

"Yujin à... em rảnh không ? Sang nhà anh chơi nhé"

Yujin mở cờ trong bụng, 2 năm yêu nhau mà Donghan chẳng bao giờ mời cậu về nhà chơi cũng như chẳng bao giờ nhắc đến gia đình với cậu cả. Như cá gặp nước Yujin vui vẻ đồng ý ngay mà không biết điều này sẽ khiến cậu hối hận mãi mãi

_________________

"Ba, con về rồi. Yujin em vào nhà chơi đi anh lên lầu thay quần áo"

Yujin cũng nghe theo mà vào nhà ngồi nhưng cậu cứ có dự cảm chẳng lành. Ba Donghan làm sao vậy nhỉ từ nãy đến giờ cứ nhìn cậu chằm chằm, cậu bắt chuyện nhưng lại không trả lời mà một mực nhìn cậu từ đầu đến chân

May quá Yujin nhìn thấy Donghan đứng ở đằng kia rồi tính gọi anh lại nhưng bất ngờ bị ông ta đè xuống ghế. Yujin hoảng loạn, sợ hãi mà bật khóc, ra sức giãy dụa đẩy ra nhưng sức cậu làm sao đấu lại một người đàn ông trưởng thành được.

"Donghan cứu em với hức làm ơn đừng...đứng đó nhìn nữa hức cứu em...với"

Đối mặt với sự cầu cứu của cậu Donghan dứt khoát quay trở về phòng mà ngồi sụp xuống, anh thấy bứt rứt lắm nhưng lại không có dũng khí để bảo vệ Yujin, bỏ mặc cậu có lẽ là cách tốt nhất để cả hai được an toàn

Khoảnh khắc thấy Donghan quay đầu đi Yujin sững người, cậu bất lực buông thõng hai tay xuống để mặc ông ta mân mê khuôn mặt cậu. Thời khắc ấy dường như cậu chẳng còn gì để mà mất nữa

Bàn tay ông ta run rẩy chạm đến cúc áo của cậu thì bất ngờ bị một lực mạnh đẩy ra.

"Mẹ kiếp thằng chó, mày muốn chết hả?"

"Ông mới là người đáng chết đấy có tin tôi lôi ông lên đồn vì tội cưỡng hiếp trẻ vị thành niên không ?"

Ông ta nghe vậy thì khiếp sợ mà chạy thục mạng ra khỏi đây

Donghan thấy tiếng động thì vội chạy xuống nhà. Đập vào mắt anh là cảnh Yujin thất thần đang núp sau lưng anh họ mình. Nhìn Yujin thân tàn ma dại như vậy thì không khỏi xót xa và áy náy. Vừa đến gần anh đã nhận một bạt tai từ anh họ và lời trách móc

"Mày có còn là người không Donghan, mày dẫn bạn trai về rồi để nó bị cưỡng hiếp mà không cứu. Nếu như tao không sang kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra ?"

"Em xin lỗi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top