tám
từ lúc ở nhà zhang hao và sung hanbin cậu đã không còn học tại trường cũ của mình nữa, đến tuần sau mới sắp xếp xong thủ tục nhập học của han yujin nên ngày nào cậu cũng vào quán cà phê làm việc. zhang hao có bảo cậu không cần phải làm việc quá sức, dù gì sự kiện vừa xảy ra cũng không hề dễ dàng mà vượt qua được, cậu nên ở nhà cho tâm hồn thoải mái hơn. han yujin thì lại chẳng nghe lời, cứ cứng đầu làm theo ý của mình nên cả hai người đã chiên tranh với nhau mấy ngày liền, mà người khổ nhất chắc vẫn là người đứng ở giữa, sung hanbin.
"thôi nào em, nó có tinh thần làm việc thì cũng tốt chứ, ở nhà nó lại chán"
nếu mà không phải vì han yujin quá bướng bỉnh thì sung hanbin đã không phải bám theo zhang hao dỗ dành dùng lời mật ngọt rồi, vừa mới sáng hôm nay dỗ người yêu thành công xong lại phải chứng kiến hai người kia cãi nhau tiếp sau bữa tối. khổ nỗi anh lại đứng ngồi không yên đi dỗ người yêu tiếp, ngồi ở đằng sau xoa bóp vai cho người yêu rồi an ủi.
"chán kiểu gì được, đã đưa cho nó thẻ đen để đi chơi cho thong thả mà nó cứ ở lì trong quán, ngứa mắt đ** chịu được"
han yujin từ nãy giờ giữ im lặng tiếp tục gọt táo theo vòng xoáy cuối cùng cũng không chịu được mà lên tiếng.
"em chỉ muốn phụ giúp mấy anh thôi mà..."
"mày còn nói nữa tao vứt mày ra khỏi nhà nhé"
"..."
"..."
"..."
"han yujin...?"
zhang hao biết là cậu thấy ấm ức nhưng cũng không phải đến nỗi vỡ òa ra khóc như bây giờ chứ, anh phản ứng chưa kịp thì han yujin đột ngột lao vào anh mà khóc tiếp. ngộ ha, đang khóc tự dưng lại đi tìm nguyên nhân làm mình khóc để được dỗ.
"pff, mày khóc thật đấy à nhóc con" sung hanbin không kìm được trêu chọc một câu.
"mày im coi"
sau khi ăn cái tát từ zhang hao sung hanbin đã chính thức bị ra rìa, người yêu của anh bây giờ đang dỗ nhóc con mà không thèm để ý anh, sung hanbin cũng muốn giận lắm chứ nhưng bị zhang hao chửi cho một câu anh cũng xịt keo chẳng dám hé nửa lời phàn nàn nào nữa.
"anh xin lỗi yujinie nhé"
"hức... em chỉ muốn tới giúp thôi mà"
"rồi rồi, đáng lẽ ra anh nên để em thoải mái làm việc mình thích, không ngờ mấy câu phàn nàn của anh lại làm em buồn đến vậy, sau này cứ làm việc mình cảm thấy hợp lý nhé"
han yujin vụng về gật đầu thay cho cậu 'em hiểu rồi' rồi lại rúc vào anh khóc tiếp, lần này tiếng khóc đã bé đi một chút rồi, chỉ cần dỗ một tý là lại bình thường quay trở lại gọt trái cây tiếp mà.
đến giờ đi ngủ rồi thì ai nấy về phòng mình, và cũng đồng thời là khoảng thời gian zhang hao có thể dành cho suy nghĩ của bản thân mình, sung hanbin do cả ngày đi theo anh cứ như cái đuôi cũng ôm anh thiếp đi do mệt mỏi quá. zhang chỉnh lại cọng tóc của sung hanbin rồi đặt một nụ hôn lên má của anh.
đây là lần thứ hai han yujin bộc lộ cảm xúc của mình với anh, chính xác hơn là những cảm xúc tiêu cực. trước khi han yujin chuyển sang nhà mình anh đã từng lo lắng không biết han yujin có ổn về mặt tâm lý không, vì dù có trải qua việc gì tồi tệ đi nữa cậu cũng sẽ xuất hiện ở nơi làm việc và nở một nụ cười vui vẻ đến đồng nghiệp và khách hàng, có hỏi mòn răn cũng chẳng nghe cậu kêu ca nửa lời. anh biết là nụ cười rạng rỡ và đầy năng lượng tích cực ấy chính là để cho những người xung quanh cậu thấy thoải mái và vui vẻ.
giờ đây đã có một han yujin học được cách sống thuận theo cảm xúc của chính mình, trừ những lúc giao tiếp với khách hàng thì cậu buồn thì buồn, vui thì vui. cậu không còn nhìn mặt người khác mà sống nữa. chính tỏ rằng cậu đang ngày càng tự tin với bản thân mình hơn và thoải mái với mọi người hơn rồi, nụ cười của cậu cũng chân thành hơn rất là nhiều.
nghĩ đến điều đó zhang hao lại rưng rưng nước mắt vì anh cảm thấy tự hào với đứa em của mình. anh tin chắc rằng đây là một đứa trẻ mạnh mẽ, nó có thể vượt qua được mọi biến cố sẽ đến trong tương lai.
mấy ngày sau đó trôi qua bình yên đến lạ, lịch trình của cậu cho cả ngày chỉ là đi làm, học công thức mới cho menu mùa hè, đi về nhà với hai anh, ăn một bữa cơm ấm cúng với họ rồi đi ngủ. sự bình yên này cũng đủ làm cho han yujin cảm thấy hạnh phúc và cậu biết ơn hai anh về điều đấy.
hôm nay thì là một trường hợp đặc biệt chút. lý do tại sao cậu không ở quán cà phê bây giờ mà lại nằm liệt giường là vì cơn đau đầu dữ dội của sáng nay đến mức cậu thấy choáng quá không thể đi lại được. zhang hao thấy vậy liền gọi bảo sung hanbin sang chở han yujin về nhà rồi gọi bác sĩ tới khám. khám xong rồi cậu cũng chẳng thấy khỏe hơn gì, chỉ thấy mồ hôi ướt đẫm trên trán mình thôi, đắp chăn thì nóng, không đắp thì lạnh, han yujin tức quá nhưng lại chẳng có sức để giãy dụa.
trong những lúc chỉ còn tiếng gió thổi lá cây xào xạo là nghe rõ nhất, han yujin luôn dành cho bản thân mình thời gian để suy nghĩ về bản thân và các mối quan hệ xung quanh, và mới đây cậu sẽ nhớ về kim gyuvin trong những lúc như vậy, và hiện tại có lẽ cậu đang nhớ về kim gyuvin hơn bao giờ hết.
hầu như ngày nào anh cũng sẽ ghé qua nơi cậu làm bảo là mình cần phải bản thuyết trình, han yujin cũng không tin cho lắm cho đến khi chứng kiến anh ngồi yên tại chỗ mấy tiếng liền cắm mặt vào laptop. cậu nhìn cũng thấy thương anh đôi chút, nên sau mỗi lần anh tới cậu sẽ đặt lên trên bàn anh cốc smoothie vị xoài, đĩa bánh crepe xoài kèm theo câu 'đừng uống cà phê nhiều quá, không tốt cho sức khỏe đâu'.
đang nghĩ đến anh han yujin bị giật mình bởi thông báo vang lên trên điện thoại, là tin nhắn của kim gyuvin.
"bộ anh ta đọc được suy nghĩ của mình hay gì mà lựa đúng lúc vậy ta..."
--------------
bocuaeumppappa
ủa hôm nay bé không đi làm hả:((((
yujincutes1tg
e ốm
đang ở nhà
đã xem
có chuyện gì thế
đã gửi
--------------
han yujin nhăn mặt nhìn dòng tin nhắn mình vừa gửi cho người kia. nãy thì ra vẻ quan tâm lo lắng mà bây giờ thì lại không xem tin nhắn của cậu. cậu đập mạnh điện thoại lên bàn bên cạnh giường ngủ rồi lại cầm lên xem có bị xước không, thầm chửi bản thân mình chẳng trân trọng gì quà của zhang hao tặng cậu, mấy tháng lương của cậu đấy.
"haiz..."
bình thường han yujin hay nghĩ ngợi lắm nhưng bây giờ nhìn tình trạng của cậu thì chẳng khác gì cái xác không xương, cậu thở dài thêm lần nữa rồi ngồi dậy uống nốt cốc trà chanh gừng sung hanbin pha cho trước khi xuống tầng dưới.
han yujin hay có thói quen cái gì cũng phải gọn gàng sạch sẽ, nên kể cả phải lê lết cậu vẫn sẽ để cốc vào máy rửa bát rồi mới nghỉ tiếp được, xong xuôi việc han yujin lại chẳng màng đi lên phòng mà nằm lì trên ghế sofa mắt nhắm mắt mở, cơn mệt nhọc dần ập đến khiến hai mí mắt cậu cũng cụp theo.
tỉnh dậy cậu lại thấy bản thân mình ở trong phòng, trên trán là chiếc khăn đã được vắt nước ấm, còn bên cạch thì lại là kim gyuvin sốt ruột nhìn cậu.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top