mười lăm
chuyện là sáng nay tui vừa dậy check wattpad thì có thấy fic 'đặc biệt' đã lên 1K lượt đọc rồi mng ạ😭😭😭
sốp chân thành cảm ơn các bạn độc giả đã đồng hành cùng với mình thời gian qua, mình thật sự rất cảm động và sự ủng hộ của các bạn là động lực lớn để tui tiếp tục viết fic
mục tiêu mới của sốp là 100 lượt vote ạa !!
VÀ SỐP YÊU MNG LẮM LUÔNNNNNN🫶🏻💗
-----------------------------
sang nhà crush ăn no nê rồi han yujin cũng có tỏ ý định muốn phụ giúp dọn dẹp, nhưng trước khi cậu kịp đứng dậy quản gia đã ở đằng sau từ bao giờ nói cứ để bà ấy dọn. han yujin thấy vậy ậm ừ gật đầu ngồi xuống nghĩ, nhà anh giàu như thế cần gì cậu dọn dẹp chứ, giúp việc còn thừa ra cậu vào chỉ chật chỗ thôi. cậu ngoảnh mặt lại thì thấy các người giúp việc đều đứng trước cửa ra vào nhà ăn theo hai hàng.
*đúng là Kim gia có khác ha*
mẹ kim gyuvin để ý mọi người ăn xong hết rồi liền bảo quản gia dọn dẹp hết rồi mời han yujin ra phòng khách thưởng thức đồ tráng miệng. cậu lấy làm lạ sao nhà anh lại đi ăn món tráng miệng ở phòng khác, không phải bình thường sẽ là ở trên bàn ăn hay phòng trà như ở Han gia sao?
bà bê ra một đĩa táo đầy ụ rồi ngồi cạnh han yujin, để lại chồng lẻ loi trên ghế sofa đối diện, ôm lấy tay cậu.
"zhang hao có bảo cô là cháu sẽ ở lại đây vài ngày, cô có chuẩn bị cho cháu một phòng riêng rồi đó"
"ôi trời, không cần thế đâu ạ, cháu ở cùng phòng với anh gyuvin cũng có sao đâu"
nói xong cơ miệng cậu chợt cứng đơ, mọi người xung quanh trừ bố của kim gyuvin nhìn cậu chằm chằm.
chả lẽ cậu lại nói gì không phải phép sao? đúng rồi, người ta đã chuẩn bị phòng cho mình còn nói là không cần đâu, ở cùng phòng với con trai họ cũng được, chẳng khác gì lật đổ sự chu đáo của người ta hết cả. tay cậu đẫm mồ hôi, loay hoay không biết phải làm gì tiếp, cậu cố rặn ra vài chữ.
"cháu... như nào cũng được ạ, haha..."
kim gyuvin ôm mặt cúi xuống đầu gối mình rung rung người. han yujin chả biết anh đang bị làm sao, nhưng nhìn phản ứng của anh khiến cậu khó chịu không thể nào mà tả được.
"e hèm, thoái mái đi cháu, chỗ nào cũng được hết nha, tý cô dặn quản gia chuyền đồ của cháu sang bên gyuvinie nhé"
"ôi không cần thế đâu ạ"
"ầy, đằng nào cháu cũng ở đây mà, cháu cứ coi như để hai đứa trở nên thân thiết với nhau hơn nhé"
mẹ gyuvin nhiệt tình vậy cậu cũng không nỡ lòng nào từ chối, dù gì thì đây cũng là nhà của nhà bà, cậu cũng không muốn gây phiền toái đến mọi người xung quanh chỉ vì sự ưa chuộng của mình.
"nè"
lên đến phòng rồi kim gyuvin mới mở miệng ra nói một câu. han yujin thì hờn dỗi, nghĩ là kim gyuvin chỉ bày đặt tán tỉnh mình vậy thôi, chứ từ lúc ăn tối anh chẳng nói được gì nhiều.
"gì"
"bé giận anh à?"
từ phía sau han yujin cảm nhận được hai bàn tay thon dài của anh đang vòng qua ôm lấy eo mình. anh xoa xoa bụng cậu đã phình to do ăn no, dụi mặt vào bờ vai cậu nũng nịu.
"..."
"rõ ràng là có mà..."
"tại anh từ lúc ăn cơm cứ im ắng chứ sao"
"tại anh muốn em nói chuyện nhiều hơn với bố mẹ anh, sau này nếu em ở một mình với họ em sẽ cảm thấy thoải mái hơn, anh thấy bố mẹ anh thích em lắm nên cũng không nói gì nhiều, với cả em cứ vui vẻ mãi nên... anh xin lỗi, đã làm em buồn rồi"
han yujin có ngờ đến câu trả lời này, cậu lại nghĩ rằng lý do là vì anh chán cậu rồi nên mới lười tham gia vào cuộc trò chuyện giữa cậu và bố mẹ anh.
cậu với tay gõ vào đầu anh một tiếng 'cốc' nhẹ nhàng.
"ngốc, em thích nói chuyện với bố mẹ anh, nhưng anh mới là người em thích mà?"
trên khoe miệng anh tạo thành một đường cong hoàn hảo.
"ra là thế sao~"
"em nói thật đó"
"hở, em nói gì anh quên mất rồi"
"em thích anh"
"hửm?"
"EM THÍCH ANH! ĐIẾC À?"
kim gyuvin cười lớn lên làm cậu phải đỏ mặt trước câu nói của mình, gì mà bảo để anh theo đuổi mà lại bộc lộ hết cảm xúc của mình cho anh rồi.
"ừm ừm, anh hiểu mà"
"sao lúc nãy anh không điếc luôn đi chứ..."
-------
sáng sớm ngủ dậy cậu đã thấy mình nằm trong vòng tay anh, cái 'ranh giới' hôm qua cậu đặt ra bằng chiếc gối ôm giờ đã bị rơi xuống sàn rồi, đúng là hôm qua cố gắng giữ khoảng cách cũng chẳng để làm gì.
han yujin nhẹ nhàng gỡ tay anh ra rồi đánh răng rửa mặt, vì hôm nay là thứ 7 nên cậu không cần phải đi học, cậu đã quyết tâm cả ngày sẽ làm việc ở quán cà phê. cậu xuống dưới làm cho mình bữa sáng rồi bắt chuyến xe buýt quen thuộc đi làm.
vào lúc 5 giờ sáng.
thế nên đó là lí do cả nhà kim gyuvin bắt đầu hoảng hốt không biết tại sao cậu đột nhiên biến mất, đến lúc kim gyuvin gọi được cho cậu cả nhà mới bất ngờ, cậu đi làm từ 5 giờ sáng cơ á? lúc đấy cả nhà vẫn còn đang ngủ, giúp việc cũng 6 giờ sáng mới dậy làm việc.
"hihi em xin lỗi để cả nhà lo rồi ạ"
"không sao đâu cháu, làm việc tiếp đi nhé, chắc giờ có khách rồi nhỉ"
"cô đoán đúng rồi, giờ này học sinh thường hay ghé qua quán lắm ạ, thôi cháu tắt đây ạ, bai bai mọi người~"
"ừm, bai bai cháu"
tút tút tút.
"trời ạ, cái thằng này"
"a!!! đau con"
"mày ngủ kiểu gì mà thằng bé rời đi cũng không biết, còn phải tự nấu đồ ăn sáng nữa chứ, bé nó mà về nhà kiệt sức thì mày chết nhé con"
"a!!! con biết rồi mà huhu"
"nhà này có đủ giúp việc hầu đến tận miệng, mà con dâu tương lai nhà ta lại chẳng được hưởng gì. e hèm, mọi người nghe đây, từ bây giờ phải chia thành hai nhóm thay phiên nhau làm việc mỗi nhóm 12 tiếng, rõ chưa ạ?"
"dạ thưa phu nhân!!!"
kim gyuvin chuẩn bị xong xuôi hết cũng lên đường đi học, anh lấy chiếc xe Lamborghini của mình phóng đi, trước khu học anh không quên ghé qua haobin's cafe mua một cốc sinh tố xoài do crush làm và đưa cho cậu cơm hộp bento mẹ anh đã làm sáng nay cho cậu.
"mày cười cái đ** gì thế hả thằng kia"
shen ricky lấy tay gõ cái mạnh vào đầu kim gyuvin cho tỉnh ngộ, chứ cứ nhìn anh tủm tỉm cười ngố còn chưa cầm đũa lên gắp đồ ăn chắc shen ricky lấy khay đồ ăn đập vào bản mặt đấy mất.
"mắc gì đánh tao?"
"mỳ chương hết c** m* n* rồi kìa, nhìn mà tao hết hứng ăn rồi"
"mày mê tao mới không rời ánh mắt khỏi tao được chứ giề?"
"khùng"
"ê mà nè, bộ mày có chuyện gì vui hả, dạo này tới lớp cứ cười cười như thằng ngố mới từ quê lên phố ý"
"ờm thì..."
kim gyuvin đột nhiên nhớ ra bạn mình còn chưa biết đến chuyện anh quen han yujin và anh đang theo đuổi cậu. shen ricky có làm ở haobin's cafe, nhưng chỉ làm ca tối thôi vì anh còn phải đi học. anh đã từng nghe shen ricky kể về han yujin nhiều lần rồi, nói chung cũng có vẻ là thân. sau đợt làm han yujin lỡ chuyến xe buýt kim gyuvin cũng chỉ tới quán cà phê gặp han yujin vào sáng sớm trước khi vào học, nên shen ricky cũng chẳng biết là hai người biết vè sự tồn tại của nhau.
kim gyuvin thay vì ăn hết bát mỳ anh vừa gọi từ canteen trường anh kể về chuyện của hai người không thiếu sót một chi tiết nào cho người đối diện nghe. shen ricky nghe xong cũng hoá đá, tay cầm muỗng húp nước lèo cũng rung rung không cầm vững.
cái gì mà trong vòng 1 tuần đã có nhiều chuyện xảy ra như thế rồi cơ á, nghe còn chấn động hơn chuyện của anh với...
trời ạ, kim gyuvin nói về vấn đề tình yêu lại khiến anh nhớ đến người yêu cũ rồi.
hẳn là tình đầu khó phai nhỉ, lee jeonghyeon.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top