mười bốn

"alo ạ?"

"MÀY ĐANG Ở ĐÂU ĐẤY HẢ THẰNG KIA? CÓ NHÀ MÀ SAO SẮP ĐẾN GIỜ ĂN CƠM RỒI MÀY  CÒN CHƯA VỀ HẢ?????"

vừa mới giây đầu nhấc máy đã vang lên giọng nói xuyên lục địa của zhang hao làm cậu suýt thì thủng màng nhĩ, cậu xoa xoa tai mình trấn an người anh ở đầu dây bên kia.

"em xin lỗi nha, tại nay anh gyuvinie có chở em đi chơi á"

"à ra là anh gyuvinie sao, là anh GYUVINIE nên tầm nào cũng về được ha"

"em xin lỗi màaa~"

"mày quay cái cam sang bên nó xem nào"

"dạ em đây" kim gyuvin lên tiếng nhưng không nhìn zhang hao để tập trung lái xe

"nè tao bảo, có gì mày đừng đưa nó về đây nhé. mang nó về nhà mày ấy rồi để tao bảo quản gia mang đồ dùng cá nhân của nó sang cho. haiz, dạo này nó toàn ở nhà chẳng làm ra cơm cháo gì được, vậy nha"

"ủa anh ơi-"

tút tút tút

sau khi nghe tiếng tắt máy cậu cũng hiểu được câu 'làm ra cơm cháo' nghĩa là gì, nhưng đợt vừa rồi không phải đã 'làm' rồi sao? thôi cậu không nghĩ nữa đâu, đỏ hết cả mặt rồi.

"chắc là hết lựa chọn rồi nhỉ" anh mò tới rồi đan tay mình vào tay đối phương "tiện thể anh giới thiệu em với bố mẹ anh luôn"

*đã có thân phận đâu mà ra vẻ thế cha nội*

"anh cũng nắm bắt cơ hội quá ha, hay là anh âm mưu gì với anh hao đúng không?"

"anh nào dám" anh mân mê vuốt ve lấy ngón cái của cậu "cần gì mưu kế trong khi anh có thể có em bằng cách chân chính chứ?"

"ê nha!"

"có thấy stress không?"

"cũng chút chút..."

"không sao đâu mà, sau này sang hỏi cưới chắc còn stress hơn đó"

"nè!!!"

han yujin dùng nắm đấm đập anh vài phát lên vai, đáp trả lại cậu chỉ là nụ cười ngố ngố của anh.

*đã là người yêu của nhau đâu mà sao ổng nghĩ xa vậy trời?!*

kim gyuvin mải mê vuốt ve bàn tay mình đang nắm lấy, anh tập chung lái xe đến nỗi nghe thấy tiếng thở đều đều rồi mới biết người bên cạnh mình đang ngủ. dừng xe trước đèn đỏ rồi ngoảnh đầu nhìn cậu.

anh còn nhớ lúc anh xoa đầu cậu rồi vô tình luồn qua mái tóc bồng bềnh, kiểu tóc ấy ôm trọn khuôn mặt nhỏ xinh với các đường nét mềm mại, thật khó để có thể rời mắt đi.

"muốn chạm vào quá..."

đây không phải lần đầu anh vô thức muốn chạm vào han yujin, lần đầu tiên là ở nhà cậu, khi anh đã suýt vì sự ham muốn của mình mà hôn lấy cậu, mặc dù lúc đấy hai người chỉ vừa làm quen với nhau thôi.

kim gyuvin đưa tay ra định chạm vào han yujin nhưng rồi lại rút lui, rồi cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi xe phía sau bóp còi inh ỏi mới tiếp tục tập chung lái xe về nhà.

kim gyuvin không hề muốn hôn han yujin khi chưa có sự cho phép của câu.


---


"đến rồi em"

"u-ưm nhanh vậy sao"

mở mắt ra cậu đã thấy trên người mình được đắp bởi một lớp chăn mỏng nhẹ họa tiết doraemon. cậu bật cười, không ngờ rằng người như anh lại có sở thích trẻ con như vậy.

"nào, ngại chết đi được"

kim gyuvin lấy tay ôm mặt mình, han yujin thấy vậy liền dùng tay gỡ ra để xem phản ứng của anh như thế nào.

"dễ thương ghê~" cậu cười khúc khích "không ngờ bad boy cao 1m86 lại đi thích doraemon ha"

"cái này chỉ mỗi mình em là biết thôi đó"

"khặc... hửm?"

"bình thường bạn anh tới anh toàn giấu đồ doraemon đi thôi, hôm nay trong xe có mỗi cái chăn này nên anh mới bỏ ra" anh gãi gãi đầu "không thì em sẽ bị lạnh"

"hở?"

kim gyuvin mỉm cười nhìn han yujin cứ đang ngồi đơ ra như thế mà cởi dây an toàn ra cho anh và cho cậu, cốc đầu cậu để kéo cậu xuống từ 9 tầng mây.

"ngốc"

"a... ai ngốc hả?!"

nãy thì han yujin tỏ ra e thẹn ngại ngùng vì phải gặp bố mẹ crush đồ đó, mà giờ lại đi rượt con trai nhà người ta khắp khu vườn được trồng trước biệt thự, nơi đã có hai người đứng chờ quay sát cả hai.

"gyuvinie nhà mình đó hả?"

"con trai mình đó, với cả..."

"trời ạ, hay là nó đang bị trộm đuổi?"

"không phải đâu em, nếu là trộm nó đã chạy vào đây cầu cứu rồi, đắng này cứ chạy ngoài kia lòng vòng, hẳn là người nó kể đợt trước"

ông để ý thấy vợ mình người đang run liền cởi áo khoác mình ra choàng lên người bà.

"anh nói đúng, chắc là yujinie rồi"

bà nhận lấy rồi đặt lên má ông một nụ hôn thay vì lời cảm ơn. hai người ôm nhau chô đến lúc thấy hai con người rượt đuổi nhau kia chịu làm lành rồi lê lết đi về phía biệt thự.

"haa... con chào... bố mẹ"

"con chào cô chú ạ"

mặc dù cậu đang stress nhưng do đèn ở trước nhà mờ mịt và không sáng lắm nên chắc cũng khó mà nhận ra được trán cậu đang ướt đẫm mồ hôi.

"trời ơi nhìn thương thế cơ chứ lị, mồ hôi chảy ra hết rồi"

"đó!!! mẹ biết ai đuổi con k-"

"lại đấy với cô nào yujinie"

kim gyuvin đã nhầm tưởng rằng mẹ đang quan tâm đến con trai duy nhất của mình, ai ngờ 19 tuổi rồi còn bị bố mẹ cho ra rìa. han yujin thì há hốc mồm bất ngờ, cậu có rất nhiều câu hỏi trong đầu mình. tại sao mẹ anh lại biết tên của cậu? tại sao lại thân mật gọi cậu là 'yujinie'? anh đã kể gì về cậu cho bố mẹ mình nghe rồi? anh đã kể như thế nào? tại sao mẹ anh ngay bây giờ lại dang tay ra muốn ôm cậu chứ?

thấy mẹ kim gyuvin chờ cậu cũng tới trao một cái ôm cho bà, bà vui vẻ siết chặt lấy cậu rồi buông ra.

"c-cô biết tên cháu ạ?"

"cô biết chứ, gyuvin toàn kể về con mỗi khi nhà cô ăn cơm thôi, nào là yujinie dễ thương lắm, yujinie tốt bụng lắm, yujinie là crush của con, cô thấy nó kể vậy mấy ngày riết rồi cũng quen nên cũng muốn gọi cháu là yujinie, cháu không phiền chứ?"

tất cả mọi câu hỏi đều được trả lời hết trọn vẹn chỉ trong một cậu, cậu ngoảnh đầu ra đã thấy kim gyuvin nhe răng ra cười ngại ngùng.

"không sao ạ, cháu chỉ thấy hơi bất ngờ chút thôi"

"vậy thì tốt. cháu vào nhà ăn rồi dùng cơm tối với nhà cô luôn nhé?"

"vâng ạ!"

"mời ông bà, cậu chủ và cậu đi theo hướng này"

quản gia nhà anh lên tiếng rồi dẫn mọi người đến khu nhà ăn, cậu theo sau bố mẹ gyuvin ngắm bên trong tòa biệt thự chiêm ngưỡng, kim gyuvin thấy cậu mãi mê quá mà quên mất về anh liền bắt kịp cậu rồi đi bên cạnh.

"em thấy như nào?"

"đẹp lắm, xung quang nơi nào cũng được thiết kế kỹ lưỡng hết, nhìn tổng quát lại rất bắt mắt"

"không, anh hỏi em thấy như nào?"

han yujin ngẫm nghĩ lại mới hiểu câu vừa rồi "à, mẹ anh hiền cực kỳ, cô ôm em mà em còn cảm động nữa cơ"

"vậy thì tốt rồi nhỉ" anh năm lấy tay của cậu "sau này sẽ dễ dàng hơn"

"gì chứ!!!"

"gyuvin, con không được trêu yujinie đâu đó" bố kim gyuvin sau một hồi im lặng cuối cùng cũng lên tiếng

"vui mà bố"

"nó mà làm gì khiến cháu không thoải mái thì cứ nói với chú nhé, đôi khi nó hay bị tăng động á"

"bố!!! mất hết mặt mũi của con trai của bố rồi"

tưởng chừng ở đây cậu sẽ bị ngột ngạt bởi các câu chuyện về kinh doanh và đất đai như ở nhà Han, không ngờ trên bàn ăn cậu lại có thể thoái mái nói về bản thân mình như vậy, những câu chuyện ngoài lề được cho thêm vào cuộc trò chuyện của bố mẹ anh cũng hài hước không kém, khiến cậu chẳng thể nào căng thẳng được nữa, cậu che miệng cười khúc khích suốt cả bữa cơm. đồ ăn cũng được bày ra ở giữa, ai cũng có thể gắp được, chứ không phải được đẩy sang bên bố mẹ cậu còn cậu thì chỉ được ăn cơm nguội.

cả đời cậu đã nghĩ rằng ở đâu hay như nào chẳng quan trọng, nếu mà nhà cậu có thay đổi cách ứng xử đi chăng nữa cũng sẽ chẳng đổi được quan điểm của cậu, nhưng sau khi ăn một bữa cơm với bố mẹ kim gyuvin và kim gyuvin xong cậu mới vỡ lẽ ra, rằng có lẽ cậu thật sự xứng đáng với những thứ tốt đẹp, chẳng qua cậu đã không may mắn mà sinh ra trong nhà họ Han.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top