mười ba
"phù..."
thấy hình bóng của zhang hao và sung hanbin rời khỏi nhà hàng han yujin mới hắt ra một hơi nhẹ nhõm. thật lòng cậu cũng muốn thoải mái lắm nhưng mà nhìn như này trông như là bị phụ huynh theo dõi quá.
"em sao thế?"
"không có gì"
không phải han yujin tinh mắt mới để ý rằng hai vị 'phụ hyunh' của mình đang giám sát chặt chẽ mọi chuyển động lời nói của kim gyuvin, mà là vì hai ông anh của cậu theo dõi kiểu gì đến mà đến cả nhân viên nhà hàng còn tới cảnh báo hai người có 'hai kẻ tình nghi' cứ nhìn chằm chằm về phía cả hai, còn dịch bàn ăn của mình gần hơn nữa.
chỉ là trong lúc nhân viên nói cho cậu chuyện này thì kim gyuvin lại đi nhà vệ sinh, thành ra anh lại chẳng biết chuyện gì.
vừa lúc hai anh rời đi nhân viên cũng đặt lên trên bàn họ đĩa mỳ ý sốt kem của cậu và đĩa bò bít tết ăn kèm với khoai tây và salad. kim gyuvin có nói là trong khi đặt bàn anh đã tiện thể gọi món luôn để không cần phải chờ lâu, han yujin chỉ cần tới và thưởng thức thôi. chính vì thể nên cậu mới bất ngờ khi anh gọi trúng món khoái khẩu của cậu, mặc dù chưa được ăn nhiều lần món này nhưng cứ mỗi lần họ hàng tới nhà cậu chơi các đầu bếp riêng nhà Han sẽ nấu những món theo kiểu Âu Mỹ, thường sẽ là mỳ pasta sốt kem còn nóng hổi trước mặt cậu.
han yujin cười khổ, nhận ra rằng mình còn chẳng thuộc về nhà Han nữa để có thể hồi tưởng ký ức của mình từ khoảng thời gian ở đó.
cậu xoay nĩa vòng quanh mỳ pasta rồi cũng cho lên miệng tưởng thức. đúng là rất ngon, có lẽ còn ngon hơn so với lúc ấy nữa. thật không ngờ khi cậu có thể ngồi đây ăn mỳ ý sốt kem một cách thoải mái chứ không phải bị nhốt trong tầng hầm ăn một mình để không ảnh hưởng đến không khi trong nhà. dù sao đó cũng chính là món duy nhất cậu được bỏ vào miệng trong muôn vàn những sơn hào hải vị khác.
thật tốt khi có người có thể khiến han yujin ăn uống thoải mái như vậy.
han yujin hướng mắt về phía người đang cẩn thận cắt từng miếng bò ra rồi bỏ vào đĩa của cậu vài miếng ngon nhất.
"yujinie nhà ta mau ăn nhanh chóng lớn nha~"
kim gyuvin nở một nụ cười nhằm khiến cậu trở nên vui hơn một chút. han yujin không biết mình có nhìn nhầm hay không, nhưng nụ cười đó hình như dần theo ngày sẽ trở nên xinh đẹp hơn, nó khiến cậu cũng phải nâng khóe miệng mình lên mỉm cười lại.
dường như nụ cười ấy đã dập tắt hết mọi suy nghĩ tiêu cực trong đầu cậu, khiến cậu chẳng còn nghĩ về chuyện ngày xưa nữa.
han yujin thật sự mong có thể dược nhìn thấy kim gyuvin cười mỗi ngày...
"vâng"
sau khi ăn xong anh có bảo cần phải đến một nơi, han yujin vẫn còn thời gian rảnh nên cũng nhanh chóng đồng ý. kim gyuvin lái xé đến trước cửa hàng trà sữa, nhận được hai cốc xong anh lại di chuyển tiếp. lần này là rẽ vào đường cao tốc hướng về đường ra ngoài thành phố, han yujin thấy có chút lạ liền hỏi.
"anh tính đi đâu thế?"
kim gyuvin với tay ra sau lấy ra chiếc chăn mỏng đủ để phủ kín người, đắp lên han yujin bằng tay bên đó rồi mới lên tiếng.
"em chợp mắt tý đi, phải một lúc nữa mới tới nơi"
han yujin cũng chẳng thèm hỏi nữa mà dừa đầu vào ghê chìm vào giấc ngủ, nói cụ thể hơn là bên cạnh anh cậu cảm thấy rất an toàn. đó là sự an toàn gần như vĩnh viễn, chứ không phải sự an toàn nhất thời như cậu đã từng trải qua ở đó.
cậu thiếp đi dưới ánh nắng soi sáng gương mặt xinh đẹp của cậu, không biết rằng có người đang dành hết sự cưng chiều của mình trong ánh mắt hướng về phía cậu.
---
"tới nơi rồi em"
han yujin lật đật tỉnh dậy, chưa định hình được tình hình tiếng sóng mạnh mẽ đã lọt vào tai cậu. cậu mở mắt ra để trông thấy cả bờ biển ngay trước mặt mình.
han yujin không ngờ ở hàn quốc lại có một nơi có cảnh đẹp đến vậy.
"oa..."
"vậy mình đi dạo nhé?"
họ cùng nhau đi dạo trên cát mềm mịt, đôi khi han yujin sẽ vụng về vẽ bằng chân mình trái tim để rồi để nó bị trôi đi bởi những dòng sóng dội vào.
cũng giống như niềm tin của han yujin vào tình yêu vậy. đôi khi sẽ đặt ở chỗ không thích hợp, vậy nên nó sẽ rất dễ bị mờ nhạt đi như trái tim cậu vừa vẽ lên vậy.
kim gyuvin giống như đọc được dòng suy nghĩ của cậu, anh kéo cậu xa khỏi ven biển. lần này cậu cúi xuống dùng ngón tay của mình vẽ lên hình trái tim, vừa vẽ xong một nửa xong anh bất ngờ cúi xuống đưa ngón trỏ của mình vẽ còn nửa trái tim còn lại.
"lần này thì không bị sóng đánh rồi nhỉ?"
lại là nụ cười ấy dần xuất hiện trên mặt kim gyuvin, nụ cười mà han yujin nghĩ mình có thể ngắm nhìn cả ngày cũng không chán. khóe miệng cậu dần cong lên trong vô thức.
"ừm, chắc chắn sẽ không bị"
han yujin đã hiểu ra rằng một khi đã đặt niềm tin đúng chỗ, thì cho dù có bao nhiêu sóng gió đi nữa vẫn không thể tác động đến tình yêu được.
đi dạo thêm một hồi kim gyuvin cũng lấy được dũng cảm cất tiếng.
"yujinie, thật ra anh có chuyện muốn nói với em nên mới dẫn em tới đây"
han yujin vẫn đang đứng quay mặt về phía biển mêng mông ngẫm nghĩ, nhưng vẫn gật đầu ra hiệu mình đang lắng nghe anh.
"anh... anh biết là tụi mình mới chỉ quen biết nhau gần đây thôi, và cũng thật khó để nghĩ đến chuyện yêu đương trong khoảng thời gian ngắn như vậy. vào ngày gặp mặt đầu tiên của chúng ta, anh đã cư xử thô lỗ, đột nhiên lại tán tỉnh em, thật sự xin lỗi em vì đã khiến em không thoải mái. sau khi về nhà anh đã thấy rất áy náy, hứa với bản thân mình rằng sẽ có gắng theo đuổi em bằng cách khác, một cách chầm chậm"
kim gyuvin đột nhiên dừng lại câu nói của mình giữa chừng, tiếng sóng biển và chim kêu cũng vì thể mà nghe rõ hơn. han yujin sốt ruột quay đầu về phía kim gyuvin thì đã thấy đôi mắt anh đẫm lệ, nước mũi cũng lem nhem hết lên khuôn mặt ấy.
han yujin cố gắng nhịn cười trước sự trẻ con ấy. à mà không, phải nói là sự chân thành ấy chứ. han yujin chưa bao giờ được người khác trân trọng đến vậy, chỉ trong thời gian ngắn như vậy cậu đã cảm nhận được nhiều thành ý từ kim gyuvin rồi.
thành ý của anh chưa bao giờ xuất phát từ lợi ích của bản thân, mà là từ tình yêu.
từ việc anh mua đồ ăn cho cậu, ngày nào cũng gọi điện cho cậu hỏi cậu đang làm gì, cảm thấy như thế nào, hôm nay cũng dẫn cậu đi ăn và ngắm biển quá đỗi xinh đẹp này.
han yujin chưa từng ôm ai khác ngoại trừ zhang hao hôm cậu bị đuổi khỏi nhà, ngoại trừ 'phụ huynh' của mình ra thì cái chạm của người khác khiến cậu cảm thấy không thoải mái, nếu cậu quý người nào thì sẽ tìm cách khác để thể hiện tấm lòng của mình.
nhưng giờ đây han yujin lại dang tay ra ôm lấy kim gyuvin vỗ về, như là ôm lấy cả thế giới của mình vậy.
"nào, em không giận anh đâu"
"hức, anh thật sự muốn theo đuổi em, để em không cảm thấy bị dồn dập quá, thế nên..."
"rồi rồi, anh bình tĩnh đi đã rồi nói tiếp chứ nước mắt nước mũi tum lum hết rồi kìa"
"không!!! anh phải nói"
kim gyuvin đột nhiên hét rồi đứng thẳng lên khiến han yujin cũng giật bắn lên tách khỏi cái ôm của cả hai. nhìn cái ánh mắt kiên định của anh với gương mặt còn lem nhem nước mắt nước mũi cậu còn nhịn cười được đến bây giờ là kỳ tích rồi đấy.
"hãy cho anh cơ hội theo đuổi em nhé?"
"..."
han yujin bất ngờ trước câu hỏi của anh, vì bản thân còn không biết là có thể xin sự đồng ý của đối phương để theo đuổi họ cơ. cậu chỉ đơn giản nghĩ là anh đang tán tỉnh cậu, rồi có lẽ một thời gian sau anh sẽ tỏ tình rồi hẹn hò với cậu.
"đi mà yujinie..."
kim gyuvin nãy thì nhìn thẳng vào mắt cậu bảy tỏ cảm xúc của mình còn bây giờ thì chẳng còn có cái gan đấy, nhìn như là sắp vỡ òa lên rồi.
"ừm"
"THẬT HẢ???"
anh đột nhiên nhảy lên bế lấy han yujin kiểu công chúa rồi chạy nhảy vòng quanh, anh la hét vì sung sướng to đến nỗi khiến bọn trẻ con bên cạnh còn hoảng sợ chạy về với bố mẹ. nói hội chứng sợ xã hội sợ anh còn hợp lý, còn với con người không thể hiện cảm xúc của mình quá mức như cậu thì cũng chỉ biết úp mặt ửng đỏ trong vòng tay anh mà thôi.
"tôi yêu han yujin nhất!!!"
"này anh im hộ cái coi!"
mặc dù ngại nhưng han yujin thừa nhận rằng được anh bế lên như này tim cậu lại chậm thêm rồi nhanh thêm một nhịp, cảm xúc bồn chồn lại kéo đến, và hơn hết là hạnh phúc, vì cuối cùng cả hai đã làm rõ mối quan hệ của nhau rồi, chứ không phải mập mà mập mờ như trước nữa.
và hơn hết, cả hai đã có cơ hội để tiến đến với nhau.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top