bảy

"gyuvinie về rồi hả"

kim gyuvin vừa mở cửa vào nhà đã được tiếng mẹ của mình chào đón. niềm vui bất chợt thoáng qua lại bị dập tắt bởi mùi khét phát ra từ bếp. đừng nói là mẹ anh lại định nấu cơm nữa nha?

và đúng như anh dự đoán, vừa bước chân đến bếp anh đã phải chứng kiến cảnh mẹ anh đeo tạp dề cố nấu ra món mà anh thích nhất là thịt nướng với cái lò nướng phả ra khói đen, khắp người mẹ anh cũng dính gì đó đen đen kỳ lạ.

mọi người tưởng kim gyuvin sẽ lo lắng tới chỗ mẹ hỏi han đúng không? sai bét, thay vì vậy anh lăn ra sàn ôm bụng cười, tình cảnh này sống với mẹ anh bao lâu nay nhìn riết rồi cũng quen thôi.

"haha... ôi mẹ ơi, mẹ để giúp việc nấu là được rồi mà"

"con bảo là hôm nay dẫn người con thích về nhà mình ăn cơm không phải sao? mẹ muốn nấu cho con dâu một bữa cơm ấm cúng thịnh soạn thôi mà"

mẹ anh khoanh tay dậm chân tỏ vẻ tức giận, bà đã cố gắng nấu cho con trai mình món nó thích nhất rồi mà còn bị cười nữa. mẹ anh thề bao giờ con dâu bà về bà sẽ xúi dục cậu bắt nạt nó để trả thù.

"à... thật ra thì con thấy hơi nhanh quá, cứ để từ từ thôi mẹ ạ"

"đó mẹ nói rồi mà, cứ phải thuận theo thằng bé thôi, không thằng bé sẽ hoảng đấy"

mẹ anh tới gần vỗ nhẹ vai kim gyuvin an ủi, bà chưa từng chứng kiến con trai mình mất kiên nhẫn như bây giờ, từ nhỏ kim gyuvin luôn là người nhẫn nại và biết chờ đợi, nhưng có vẻ cậu trai han yujin mà con trai của bà kể là một người rất đặc biệt.

"dạ..."

"thôi, con ra vườn nhờ quản gia ra dọn cho mẹ chỗ này đi, bảo bác ấy là nhà mình tý nữa ăn ngoài nhé, con lên trên phòng chuẩn bị rồi bao giờ bố về thì nhà mình đi"

"vâng~"

kim gyuvin làm theo lời mẹ rồi cũng lên phòng rồi lăn lên giường. cả ngày hôm nay anh đã lên kế hoạch làm thế nào để dụ thỏ con sang nhà mình ăn cơm với mẹ anh rồi, nhưng rồi han yujin lại bị zhang hao xúi giục làm việc tiếp, lấy đi cơ hội để anh mở lời với cậu

ngẫm nghĩ lại cậu đúng là rất hợp gu anh, nhất là hai bên má đầy đặn, rất hợp lý để anh nựng má. nhưng không chỉ vì thế mà anh thích han yujin.

kim gyuvin không chắc là mình thích đối phương vì cái gì, chỉ là lần gặp mặt đầu tiên của hai người anh đã thấy rất ấn tượng về vẻ ngoài dễ thương của han yujin, cũng vì vậy anh chẳng thể nào kiểm soát được hành động của mình mà tán tỉnh han yujin khi trở cậu về nhà. có lẽ cậu sẽ coi anh là người nói năng tùy tiện tùy hứng, nhưng cậu nào biết sau khi han yujin rời khỏi xe thái độ của anh lại thay đổi 180 độ ngay. vừa lái xe kim gyuvin vừa oán trách bản thân mình tán tỉnh crush chẳng hẳn hoi, làm cho han yujin thấy ngột ngạt vì bao nhiêu thính anh thả. về nhà anh tìm bố mẹ tâm sự cũng nhận được một lời khuyên duy nhất.

"con hãy làm theo những gì trái tim con mách bảo, không thì sau này sẽ hối hận lắm đấy"

kim gyuvin ngay lúc đó lập tức đi tìm han yujin, trước khi đó đi mua tý đồ ăn cho cậu, để rồi bị cậu phun vụn khoai tây nhão nhoét lên mặt. nhưng khi thấy han yujin bối rối chẳng biết làm gì tiếp anh lại thấy cậu dễ thương vô cùng.

người ta nói rằng không ai bình thương khi yêu cả mà.

"haa..."

anh vuốt tóc mình rồi ngửa mặt lên trần nhà. thật sựu thiếu han yujin anh cảm thấy trống rỗng đến khó tả. cảm xúc mãnh liệt này thật chẳng hợp lý nếu xét về thời gian hai người quen biết nhau. cũng may là han yujin đã mở lòng với anh, còn đổi xưng hộ thành anh em rồi. anh đột nhiên tự mình bật cười quơ quơ đôi chân tạo tiếng động lớn mỗi lần đạp mạnh vào đệm giường.

anh chỉ sợ rằng một ngày sẽ chẳng thể nào mà kìm nén cảm xúc này lại nữa thôi.

---

"em với kim gyuvin hẹn hò với nhau à?"

han yujin suýt chút nữa là phọt cơm trong miệng vào mặt zhang hao vì câu hỏi này. sung hanbin mặc dù cũng sốc không kém nhưng vẫn tinh tế đưa khăn giấy cho han yujin lau. cậu điều chỉnh lại giọng mình hỏi lại zhang hao.

"bộ anh nghĩ tụi em hẹn hò hả?"

"chứ gì nữa, nhìn như kiểu hẹn hò lén lút trước người lớn ý" zhang hao giơ bát cơm trước mặt sung hanbin.

"gì chứ..."

"ê ý là kim gyuvin á? chú mày quen nó à?" sung hanbin vừa xới cơm cho zhang hao vừa không quên hỏi han yujin để xác nhận lại.

"ờ, từ hôm thứ sáu ổng có trở em về nhà, lúc đấy tiện làm bạn với nhau luôn"

"mày điên à" zhang hao gắp miếng cá kho vào bát han yujin "cái ánh mắt nó nhìn mày đã méo phải là dành cho 'bạn' rồi, chỉ có mù mới không để ý thôi"

"em biết"

lần này là đến zhang hao suýt phọt cơm, nhưng là vào mâm cơm mà sung hanbin tỉ mỉ chuẩn bị từ chiều sớm. may mà chỉ là suýt, không thì lại khiến cho người yêu anh buồn.

"bộ tuổi trẻ tụi bây thích kiểu mập mờ như thế lắm à? thật là không thể hiểu được mà..."

"thật, thích nó rồi thì triển thôi em"

"nhưng mà mấy anh có thấy như thế nhanh quá không" han yujin đặt đũa của mình xuống "ý em là tụi em mới chỉ biết về sự tồn tại của nhau từ thứ sáu tuần trước thôi đấy, hôm nay là mới thứ hai đó. em biết là anh ấy có ý tốt với em, và còn rất là tinh tế, hợp gu em nữa, nhưng em nghĩ cái gì cũng phải có thời gian. cho đến khi em không cảm nhận được hết sự chân thành và nhận được lời tỏ tình tử tế từ anh ấy thì sẽ không có chuyện bọn em hẹn hò đâu ạ. chuyện gì thì cũng phải ra chuyện đó chứ ạ"

zhang hao và sung hanbin tròn mắt nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn han yujin, họ không ngờ là mặc dù cậu chưa trải qua chuyện gì liên quan đến yêu đương nhưng lại suy nghĩ được như vậy, không hổ danh là em của hai người họ

"chú mày cũng có ngày nói ra mấy câu hợp lý phết nhò"

"đương nhiên rồi, han yujin ta đây là ai chớ muahaha"

"nhưng mà nè yujinie..." zhang hao lên tiếng "nếu mà nó có làm gì em nhớ phải nói cho tụi anh đâu tiên nhé, có gì còn giải quyết cùng nhau nữa"

"đã ra cơm ra cháo gì đâu mà giải quyết chứ"

được gọi là đứa trẻ ngoan nhất hai anh từng gập thôi nhưng cứ thấy bất mãn là lại phải bình luận thêm vài câu ngay.

"anh mày không đùa đâu nhé"

zhang hao khoanh tay nhăn mặt lên tỏ vẻ mình tức giận, nhưng hai bên má đang phình lên lại làm anh nhìn trông buồn cười hơn (dễ thương hơn đối với simp nào đó).

"dạ vâng~"

cả ba cứ thế tiếp tục bữa ăn tối, đến lúc rửa bát rồi han yujin cũng xung phong rửa bát. sau một lúc tranh giành với sung hanbin vị trí người rửa bát thì cậu vẫn thắng vì con người kia bị đánh vì tội đành hanh. làm xong hết việc rồi cậu cũng xin phép hai anh lên phòng nghỉ ngơi.

trước khi han yujin bỏ nhà ra đi cậu có xin mẹ mình làm thủ tục đăng ký thay đổi người giám hộ cho mình để chuyển nhiệm sang sung hanbin và zhang hao, có vẻ mẹ cậu cũng chẳng tha thiết gì mà ngay lập tức đồng ý. có lẽ vì nhà cậu giàu có, thế nên thủ tục cũng được giải quyết xong rất nhanh. ngay sau khi hoàn thành sung hanbin đã đăng ký cho cậu vào trường cấp 3 tư thục tốt nhất tại Seoul. han yujin có nói là không cần nhất thiết phải vào trường tu đâu, nhưng anh nói vào trường này năng lục của cậu mới không bị hoang phí, con đường sau này cũng sẽ mở rộng cho nhiều cơ hội hơn.

cậu ngước mắt lên ngắm nhìn bộ đồng phục trường được may vá kỹ càng và in huy hiệu trường trên áo sơ mi. mấy ngày nữa thôi cậu sẽ học tại ngôi trường này, mong rằng sẽ không có trục trặc gì xảy ra.

.

.

.

-------------
mng cố gắng vote cho các a nhà đc win nữa nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top