nhìn lại quá khứ
"cậu đừng hòng lừa tôi, người giúp nào lại được nằm chễm chệ trên giường của tảng đá kim gyuvin vậy?". bác sĩ lee cười khẩy trước lời nói dối của kim gyuvin.
"nhiều chuyện quá đấy, anh khám xong rồi thì về đi". như bị nói trúng tim đen, kim gyuvin nhanh chóng đẩy bác sĩ lee ra khỏi nhà.
sau khi bác sĩ lee lái xe rời khỏi, kim gyuvin quay lại phòng mình, nhìn thân nhỏ nằm trên giường, dáng vẻ lúc này thật không khác gì một con thỏ bị bỏ rơi, đáng thương vô cùng. kim gyuvin tự hỏi thời gian qua em đã sống như thế nào vậy? gyuvin định đưa tay lên vuốt mái tóc đen mềm mại của em thì giật mình thu lại. hắn không được rung động với em thêm lần nữa.
gyuvin ngoài mặt thì chán ghét nhưng vẫn chuẩn bị khăn ấm chườm cho em. mua cháo và thuốc, dùng khăn lau người và thay đồ cho em. đây có phải là hành động nên làm cho người yêu cũ hay không?
"anh gyuvin ơi, tớ muốn ăn kẹo đào". han yujin chạy đến dụi đầu vào lồng ngực của kim gyuvin mà nũng nịu.
"han yujin em đang bệnh đấy nhé, ăn kẹo sẽ không tốt cho cổ họng của em nên tớ sẽ không mua đâu".
kim gyuvin nửa ghét nửa yêu véo nhẹ đôi má bụ bẫm của người nhỏ.
"yujinie ngoan của tớ, em mau ăn cháo rồi uống thuốc cho hết bệnh nhé".
"nhưng mà tớ thèm kẹo đào cơ, kim gyuvin xấu tính quá đi". em bĩu môi trách móc kim gyuvin.
"yujinie hư quá nhé, tớ hỏi yujinie, giờ em chọn kẹo đào hay là chọn tớ đây". kim gyuvin đặt tô cháo lên bàn, nghiêm túc hỏi han yujin.
han yujin biết mình là hơi bướng đã chọc giận kim gyuvin rồi.
"tớ chọn kim gyuvin". em thẳng thắn.
"tớ không tin, làm gì có chuyện em không chọn kẹo đào".
"vì chỉ cần có kim gyuvin, gyuvin sẽ mua kẹo đào cho tớ". vừa noi em vừa tít mắt cười, hai má đỏ hay, nhướng người hôn vào má gyuvin một cái thật kêu.
kim gyuvin rốt cuộc vẫn là không thể không yêu han yujin.
đến khuya, em giật mình tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, đã bao lâu rồi em mới thật sự "ngủ" thế? nhận ra bản thân không phải ở nhà vì bên cạnh là tiếng bàn phím lách cách không ngừng, người con trai em luôn yêu mắt vẫn dán vào màn hình từ nãy đến giờ. em đang cố gắng níu giữ một chút thời gian để ngắm trọn dáng vẻ ấy trước khi bị vạch trần.
"cuối cùng cũng tỉnh rồi đấy à?".
"sao em lại nằm trên giường của anh thế".
"cậu ngất ngay trong nhà tôi nên tôi mới cho cậu nằm trên giường tôi".
"cảm ơn a..".
"tốt nhất là đừng hiểu lầm, tôi vẫn ghét cậu, chuyện hôm nay chỉ là hành động nên làm giữa người với người".
"em biết điều đó". hai bàn tay em quấn lại với nhau, miệng cười nhạt. vẫn là nên về thì hơn, em ở đây chỉ thêm phiền phức cho hắn. dù đầu vẫn còn đau nhưng so với vết cứa nơi tim thì có là gì?.
"cảm ơn anh vì đã giúp em, anh cứ báo với bà chủ trừ nửa ngày lương của em, chào anh em về".
"cầm cháo với thuốc đi".
"em không sao, em chỉ là một tên giúp việc.".
kim gyuvin dừng lại một lúc, ra là em đã nghe về cuộc nói chuyện lúc đó. nhưng hắn nhanh chóng quay về trạng thái ban đầu vì hắn đâu có nói gì sai.
.
"kim taerae, kim vịt vàng, hôm nay thi không tốt là tớ bán cậu sanh trung quốc đấy nhé".
"cái tên jaemdoli này, tớ mà thi đậu cậu biết tay với tớ".
han yujin cẩn thận chỉnh lại vạt áo sơ mi cho vịt nhỏ, thật sự giống như người cha đưa đứa con nhỏ mình luôn tự hào đi thi. em mừng vì taerae có thể tiếp tục thực hiện ước mơ học đại học của mình. em thì chưa từng có ý định học đại học, em thích nhảy, nhảy đã từng là ý nguyện cả đời của em.
"nhắc mới nhớ, hôm nay cậu phải đi đăng kí lớp nhảy của anh junhyeon đi nhé, tớ đã bảo ảnh rồi".
"vịt vàng tài ghê, tài lanh".
"kí đầu con thỏ ngốc nhà cậu bây giờ đấy nhé, phải tiếp tục nhảy cho tớ, không được bỏ cuộc".
vịt nhỏ cứ lải nhải mãi bên tai, vịt nhỏ nói nhiều quá đi, cơ mà em vẫn thương vịt nhỏ lắm.
"ơ thế anh junhyeon đâu, không đến đưa cậu đi thi à".
"nhắc đến là bực mình, rõ là hôm qua bảo sẽ đến mà giờ vẫn chưa thấy đâu, giờ mà xuất hiện tớ sẽ đấm anh ta một cái thật đau".
"bé con hung dữ quá đấy nhé". junhyeon bảnh bao đi đến trước mặt taerae, còn không quên tặng cho bé con một bó hoa hồng thật đẹp.
"đừng giận anh nhé, anh đến trễ là vì tìm thứ này cho bé con đấy".
"anh thì nhiều lí do lắm". taerae vẫn không chịu giấu đi ánh mắt sắc lẹm mà liếc kum junhyeon.
chụt.
kum junhyeon thật biết cách dỗ dành bé con của hắn, hôn vào môi của người nhỏ vẫn đang mắng hắn khiến người nhỏ ngượng chín cả mặt.
"hai người vừa phải thôi nhé, tôi vẫn còn đang ở đây đấy". han yujin thật khổ quá mà, không có tình yêu thì thôi đi, lại còn phải ăn cẩu lương của đôi tình nhân trẻ. kiếp nạn đây mà.
.
han yujin mới đó đã làm việc tại nhà kim gyuvin được hai tuần, sáng thì giúp việc, tối em sẽ đi học nhảy. còn về bầu không khí giữa cả hai thì vẫn u ám nhưng đã đỡ hơn rất nhiều so với lúc mới bắt đầu. kim gyuvin cuối cùng cũng đã chịu ăn cơm của han yujin nấu, đối với han yujin đó thật sự là một bước tiến lớn.
"anh mau ăn đi, hôm nay em đã nấu toàn món anh thích đấy".
kim gyuvin im lặng kéo ghế và ngồi vào bàn, còn không thèm liếc han yujin lấy một cái. đây là cách mà anh hành động giữa người với người sao.
kim gyuvin vừa động đũa, gắp miếng đầu tiên, đồng tử anh hơi giãn ra. chỉ có han yujin mới hiểu sở thích ăn uống của anh. han yujin thấy thế, trong lòng cũng có chút vui mà hai má đỏ hây.
đôi mắt kim gyuvin bỗng dừng trên mấy vết bầm tím xuất hiện trên cánh tay han yujin và miếng dán giảm đau vẫn còn dán trên cổ. là chấn thương lúc em tập nhảy nhưng bây giờ hắn mới để ý đến.
"chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi anh".
"tôi không có hỏi".
"em xin lỗi".
vẫn như mọi ngày, cả hai kết thúc bữa ăn trong im lặng. một sự im lặng đến đáng sợ.
kim gyuvin thì lên lầu hoàn thành công việc chất đống của mình. han yujin dọn dẹp nhà cửa và thông báo tình hình ở nhà cho mẹ của "cún".
trời đã sẫm màu, han yujin cẩn thận lên kiểm tra tình hình của kim gyuvin trước khi ra về. em thấy gyuvin đã ngủ gật trên bàn từ khi nào, khuôn mặt gyuvin hiện rõ vẻ mệt mỏi, quầng thâm mắt cũng rõ hơn, han yujin đau lòng vuốt lấy mái tóc nâu màu hạt dẻ đã hơi xơ kim gyuvin, mùi thơm nhẹ của dầu gội vẫn còn lưu nơi chân tóc thoang thoảng qua khứu giác của yujin khiến em chỉ muốn ở bên mãi. sau khi lấy chiếc chăn nhỏ đắp cho kim gyuvin, em đánh liều ngắm gyuvin thêm chút nữa. thật muốn ôm lấy anh một cái để trả cho 7 năm qua.
"đã bảy năm rồi, vậy mà em lại một lần nữa yêu anh, em tồi thật, anh nhỉ?".
"liệu bây giờ, còn cơ hội nào em một kẻ như em không?".
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top