cuộc sống của em

yujin em mệt mỏi lê từng bước chân nặng nhọc trên con đường tối tăm quen thuộc. nơi duy nhất em có thể phơi bày nỗi buồn tủi và tuyệt vọng của bản thân và nhấn chìm nó vào bóng tối. khu em sống là khu nhà trọ dành cho những người có mức thu nhập thấp, xung quanh đều là những căn phòng lụp xụp, cánh cửa sơn đã sờn thành mảng lớn. con đường hẻm chẳng bắt nổi một tia sáng, âm thanh chỉ có tiếng gió rú lên từng đợt liên hồi.

nếu là han yujin của năm mười bảy tuổi, em chắc chắn sẽ được người ấy ngày ngày đón đưa qua những cung đường vắng tanh đáng sợ. người ấy biết em đích thị là thỏ nhỏ nhát gan. chỉ có điều, sự tàn nhẫn của cuộc sống đã làm chai sạn con người em, trong em bây giờ chỉ còn lại những nỗi lo toan về tiền bạc. tệ nhất là, nó còn cướp đi cả người em yêu.

"taerae à, tớ về rồi này".

cậu bạn vịt nhỏ vẫn kiên trì chờ em về dù đã khuya, em tưởng cậu ấy đã ngủ từ sớm rồi. em bây giờ, chỉ còn một mình taerae là bạn, là người quan trọng nhất đối với em, em trân quý taerae hơn tất thảy. han yujin và vịt nhỏ gặp và thân thiết với nhau nhau khi cả hai cùng làm chung ở cửa hàng tiện cũ trước khi cả hai quyết định quay trở lại thành phố này. em và vịt nhỏ, cười cùng nhau có, khóc cùng nhau có, giận nhau có, thương nhau thì chẳng thể đong đếm sao cho vừa.

"sao hôm nay cậu về khuya thế, vào tắm rửa đi, tớ hâm nóng đồ ăn cho cậu". taerae để tạm cuốn sách dày cộm xuống ghế, vào bếp lấy từng khau đồ ăn được bọc cẩn thẩn để tránh bị hư, tỉ mỉ hâm nóng từng món một.

"cảm ơn vì bữa ăn". em chắp hai tay lại, thầm biết ơn bữa ăn muộn được taerae nấu.

"taerae à, tớ xin nghỉ ở chỗ làm rồi". taerae một lần nữa phải gác lại một bên cuốn sách đang đọc dở dang.

"ơ, sao đấy, sao lại nghỉ làm".

"chỉ là, tớ tìm được công việc khác tốt hơn rồi, lương bổng cũng ổn lắm".

"cậu đang nói thật à? không giấu tớ chuyện gì đấy chứ?".

em quay sang nhìn taerae, mỉm cười nhẹ làm hai mắt em hơi híp, bọng mắt cũng lộ rõ hơn.

"không có thật mà, chỗ nào tốt thì mình nên ưu tiên chứ, đúng không? vịt nhỏ cậu lo xa quá rồi đấy".

han yujin ngồi trên giường, tay lôi từ trong cặp ra mấy tuýp thuốc bôi làm giảm đau và băng cá nhân bôi vào sau bắp tay, nơi đã bị bầm tím từ khi nào.

em không nói ra là vì không muốn taerae phải lo lắng, vịt nhỏ còn phải chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới, không thể vì chuyện nhỏ này mà bận tâm. chuyện là, em đang làm tại một quán thịt nướng, con trai của ông bà chủ là một tên báo đời chính hiệu, suốt ngày hết ăn chơi thì lại gái gú, rượu bia. hôm nay ông bà chủ không có ở nhà, đến khuya chỉ còn mình em ở lại quét dọn xong thì đóng cửa quán, tên báo đời ấy về đến nhà, thấy em thì vội lao vào, đè em xuống sàn nhà muốn cưỡng hôn em, lại còn luôn miệng bảo em xinh đẹp, rằng em đã là mục tiêu của hắn từ lâu, tên đồi bại hắn toàn thốt ra những lời tanh tưởi. em hoảng loạn hét lớn, dùng hết sức vùng vẫy, không còn cách nào khác, em cắn mạnh vào tay hắn đến mức rơm rớm máu, hắn nhăn mặt ôm tay đau đớn dùng con mắt đỏ ngàu nhìn em còn tay thì với lấy cây chổi trên sàn vụt mạnh vào tay em khiến em rơi nước mắt vì đau đớn. em cắn hắn xong thì liền bỏ chạy, em không thể ở lại đó thêm một phút giây nào nữa, hắn sẽ không bao giờ để em yên.

sau khi băng bó vết thương, em bất lực ngã lưng xuống chiếc nệm cũ đã ngả màu từ lúc nào. nhìn vào khoảng không vô định phía trên mình, em lại một lần nữa nhớ về hồi ức năm xưa, những năm tháng mà bản thân được bố mẹ yêu thương, được anh chăm sóc, nuông chiều. mỗi sáng được anh đưa đến trường, anh luôn mua bánh đào cho em, ôm em lúc em cảm thấy mệt mỏi, véo má em mỗi khi em bướng bỉnh, hôn em mỗi khi em nói nhớ anh, em nhớ cảm giác được anh coi là cả thế giới, quá khứ có anh là nơi mà em chỉ muốn sống mãi không muốn quay về thực tại. thật xin lỗi vì năm đó đã nói lời chia tay với anh.

anh luôn là điểm yếu lớn nhất của em dù là quá khứ hay hiện tại. em lại một lần nữa đưa hai tay lên che đi đôi mắt đã sớm ngấn lệ. sau ngần ấy em, đôi mắt mà anh thích nhất đã không còn trong sáng, long lanh như vì tính tú nữa. giờ đây, chỉ còn lại một đôi mắt mang gam màu xám kịt đối mặt với cuộc đời bương chải lắm gian truân.

đến trung tâm tư vấn việc làm để tìm một công việc mới, chú baek đã giới thiệu cho em công việc làm người giúp việc cho nhà bà kim - người quen của chú baek, chú nói bà ấy rất dịu dàng và hiền lành, sẽ không ức hiếp em.

"dạ cháu chào bác ạ". em ngoan ngoãn cúi đầu chào người phụ nữ với gương mặt phúc hậu trước mặt.

"cháu chắc là han yujin nhỉ?".

"dạ vâng ạ, chú baek giới thiệu cháu đến làm việc ở nhà bác ạ".

"aigoo, nhìn cháu còn nhỏ, đáng yêu thế này mà phải làm mấy công việc nặng nhọc này sao".

"dạ cháu cảm ơn nhưng mà cháu cũng ngót nghét 24 rồi ạ". em đỏ mặt vì được khen đáng yêu, anh ấy là người cuối cùng nói với em như thế.

bác mời em vào nhà, vừa đi vừa nói chuyện với em.

"yujinie đã 24 rồi á, thế thì bằng tuổi cún nhà bác rồi".

"vì bác phải ra nước ngoài cùng ba của cún để đi du lịch, nên trong 2 tháng tới cháu chăm sóc cún giúp bác nhé".

đi du lịch cùng nhau tận 2 tháng cơ á. em thầm ngưỡng mộ tình cảm của vợ chồng bác kim, nhìn bác kim từ lúc gặp em tới giờ luôn tươi cười rạng rỡ với em, mái tóc ngắn ngang vai lại càng khiến bác nhìn trẻ đẹp hơn, yujin rất thích bác. nói rồi vợ chồng bác kim cũng xách va li ra sân bay sau khi đã giải thích cho em những công việc cần làm ở trong nhà. trước khi đi bác còn dặn em rằng cún nhà bác tính tình hơi lạnh lùng, khó chịu nên mong em đừng chấp nhặt.

em thì làm gì dám chấp nhặt, họ là chủ còn em chỉ là người làm công ăn lương, không ức hiếp em đã là đặc ân lớn rồi.

đang loay hoay quay lưng làm bữa trưa ở trong bếp thì vừa hay bị người con trai cao lớn vừa đi từ trên tầng xuống bắt gặp. người mà bác kim gọi là bé "cún".

"này cậu kia, cậu là ai đấy, sao lại ở trong nhà tôi?".

em giật mình quay lưng lại, người em như cứng đờ ra, tất cả không gian xung quanh em như cô đọng. đôi mắt em dừng lại trên khuôn mặt quen thuộc.

"han..han yujin". có vẻ anh vẫn còn nhận ra em.

"cậu đang làm gì ở nhà tôi vậy?". đôi mày kim gyuvin nhíu lại khó chịu khi nhìn thấy em.

"em đến để giúp việc nhà, là mẹ anh thuê em". em dần lấy lại bình tĩnh để trả lời anh, cố gắng nén lại những cảm xúc đang chực chờ tuôn trào.

"mau về đi, lần này cậu tính tổn thương tôi bằng cách nào nữa đây?".

"gyuvin, em đến đây là để kiếm tiền, không còn ý định nào khác, còn về chuyện năm xưa....tất cả là lỗi của em, thật sự xin lỗi anh". em cẩn thận cuối người xin lỗi kim gyuvin, tay em nắm chặt lại để kìm lại giọt lệ nơi khoé mắt.

"ha, đến giờ cậu mới nói xin lỗi tôi? cậu vẫn trơ trẽn như xưa nhỉ?".

kim gyuvin quăng cho em một câu nói đau lòng rồi quay người đi lên lầu. đau thật đấy, câu nói của kim gyuvin đã thành công cứa thật mạnh vào vết thương chưa lành của em khiến cho nó rỉ máu. nhưng em làm gì còn tư cách để đau lòng, năm ấy là em rời bỏ kim gyuvin trước cơ mà?.

cơm nước xong xuôi, em đi tới đi lui, cuối cùng vẫn là đánh liều đi lên lầu gọi kim gyuvin xuống ăn. dù biết gyuvin rất ghét em nhưng vì em mà bỏ bữa thì không đáng chút nào.

"gyuvin à, anh mau xuống ăn cơm đi, đã trễ lắm rồi". em đứng ngoài cửa tầm 5 phút nhưng thứ âm thanh duy nhất trả lời em là sự im lặng. em lại lặng lẽ đi xuống, dọn ra một mâm cơm nhỏ mang lên lầu.

"nếu anh không muốn xuống lầu ăn thì em mang lên cho anh này, đừng bỏ bữa, dạ dày của anh sẽ lại đau đấy".

em vẫn ngồi đó đợi, tựa vào cánh cửa ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

bộp.

đã quá trưa, kim gyuvin đột nhiên mở cửa ra, đầu em đang dựa vào cửa vì thế mà theo quán tính ngã ra sau. kim gyuvin dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn em nằm dưới sàn, đinh ninh rằng em sẽ giật mình tỉnh dậy rồi rời khỏi tầm mắt hắn. điều kì lạ là ngã mạnh như thế nhưng em vẫn không động đậy, ngược lại hai má em đỏ ửng, trán đầm đìa mồ hôi. gyuvin lúc này mới có chút quan tâm, cúi thấp người xuống chạm vào trán em.

nóng quá, sao lại nóng thế này, kim gyuvin vội vàng bế em lên giường của mình, một tay thì gọi cho bác sĩ lee đến nhà mình.

"cậu ấy thế nào rồi bác sĩ lee?".

"không nghiêm trọng, nguyên nhân chính là do bỏ bữa thành thử ra cơ thể thiếu năng lượng, cộng thêm ngủ không đủ giấc nên mới như thế này".

"mà ai đây, còn nằm trên giường cậu, người yêu à?".

"chỉ là một tên giúp việc nhà".

end.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top