cơ hội

dẫu rằng, chính bản thân em cũng biết cơ hội của cả hai mong manh đến mức nào, giống như sợi dây liên kết giữa em và kim gyuvin, chỉ cần một cái lung lay nhẹ cũng đủ làm cho nó vỡ làm đôi. cái bóng của kim gyuvin trong cuộc đời em trong suốt bảy năm qua là quá lớn, dù là em của năm mười bảy tuổi hay là han yujin của năm hai mươi bốn tuổi, trái tim em vẫn trọn vẹn chỉ rung động với kim gyuvin.

thế nhưng, vì những hiểu lầm năm đó, han yujin chẳng thể nào thổ lộ hay giải thích cho kim gyuvin, bản thân em lúc ấy cũng lực bất tòng tâm. tâm can đau đớn đến vỡ vụng khi phải nói lời chia tay. em luôn giữ phần lỗi lầm về cho mình, em đã làm người em yêu đau khổ. chia tay vào đúng ngày sinh nhật anh, để anh đứng đợi dưới trời tuyết tan tại căn nhà mà em đã chuyển đi trước đó vài giờ đồng hồ. lúc ấy, han yujin chỉ mong kim gyuvin hận mình thật nhiều vì bản thân xứng đáng với điều đó.

bảy năm sau gặp lại kim gyuvin, bản thân em vừa vui lại vừa dằn vặt. dằn vặt vì liệu bản thân sẽ phải đối diện với kim gyuvin như thế nào đây. vui vì thì ra anh thật sự ghét em, nếu anh vẫn còn yêu em, tim em thật sự sẽ nổ tung mất.

chỉ mình han yujin còn yêu anh là đủ rồi.

.

"alo, em nghe".

"này, đang ở nhà à?".

"vâng, em đang dọn dẹp nhà tí, anh gọi em có gì à?".

"hôm nay tôi có cuộc họp rất quan trọng mà usb thì lại để quên ở nhà, cái màu xanh ấy, mang đến đây đi".

"được, em hiểu rồi, 20p nữa em đến công ty anh". tai han yujin kẹp chiếc điện thoại vào vai, hai tay thuần thục tháo chiếc tạp đề đang mặc trên người xuống để chạy lên lầu tìm chiếc usb.

"15p nữa là bắt đầu cuộc họp rồi, cậu đến nhanh chút được không?".

"em sẽ cố gắng, anh chờ em tí nhé".

"được rồi, cúp đây".

em không chút do dự, vội vội vàng vàng túm lấy chiếc áo khoác xanh đen của mình mà chạy vụt đi, gyuvin đang đợi em, lại còn rất vội, em không thể cứ đi bộ thế này được, phải chạy thật nhanh thôi.

thời tiết hôm nay rất xấu, bẩu trời chỉ vừa mới mưa xong, vài hạt mưa còn xót lại rơi tí tách trên mái tóc suông của em, em nhận thấy thế liền đưa bàn tay lên che mái đầu. hai chân em cứ sải bước chạy, mặc cho biết bao nhiêu là bùn đất đã vương trên đôi giày cũ kĩ.

em chạy hì hục như một cỗ máy đến công ty của gyuvin, chỉ mong giúp đỡ anh được nhiều hơn một chút, có lẽ hảo cảm của anh dành cho em sẽ tăng lên phần nào. gần đến nơi, cung đường chỉ toàn là những vũng nước loang lỗ, có cẩn thận cách mấy thì cũng khó mà không bị vấp ngã, em đau đớn ngồi dậy, quần áo thì xộc xệch, mặt mũi tèm nhem, những vết thương chưa lành nay lại càng chi chít. nhưng em không màng đến, việc của gyuvin vẫn là quan trọng hơn.

"usb của anh này". vừa đến cửa công ty, em không giấu được mệt mà thở hổn hển, một tay chống vào đầu gối để làm điểm tựa cho cơ thể không mất thăng bằng, tay còn lại đỏ ửng run rẩy đưa chiếc usb cho gyuvin.

"được rồi, cảm ơn, giờ cậu về đi". nói rồi, kim gyuvin vội vã quay phắt người đi, như mọi lần, không có ánh nhìn nào là dành cho yujin cả. em ngờ nghệch nhìn theo bóng lưng của người lớn mà hai mắt đỏ hoe, khoé mắt ngân ngấn nước. sao cảm thấy tủi thân thế này?

em bước đi khập khiễng về nhà, hai chân em đã tê cứng vì chạy rồi. tay lại còn chằng chịt các vết thương lớn nhỏ, vế bầm thì vẫn chưa nguôi. chỉ kịp tắm rửa thì em lại quay về làm việc như bình thường.

.

chiều tối, kim gyuvin tan làm về, gyuvin hôm nay đột nhiên lại về sớm hơn mọi ngày. là vì kim gyuvin hôm nay được tan làm sớm hay vì muốn tránh mặt yujin nhất có thể nên thường ngày mới về muộn?.

"han yujin". nghe tiếng gọi này, han yujin có chút bất ngờ mà hỏi lại.

"anh gọi em à?". han yujin chỉ tay vào mình.

"ở đây còn có han yujin thứ hai à?".

"em xin lỗi, chỉ là bình thường anh sẽ gọi em là cậu kia". "anh cần em giúp gì à".

"ngồi xuống ghế đi". yujin không hiểu kim gyuvin đang muốn mình làm gì nhưng em rất ngoan ngoãn nghe lời. em bẽn lẽn ngồi cách kim gyuvin một khoảng xa.

kim gyuvin vốn dĩ là muốn han yujin ngồi cạnh mình để tiện khử trùng vết thương, em tránh né như thế, kim gyuvin chỉ biết bất lực đứng dậy, cầm lấy bịch thuốc vừa mua lại gần, hai chân khụy xuống vừa tầm nhìn của em.

"bị thương nhiều thế này à?".

han yujin có chút sững lại khi nghe kim gyuvin hỏi, em có nghe lầm không đây, anh là đang quan tâm đến em đấy à.

"em có thể tự khử trùng được mà".

"dù là mười bảy tuổi hay hai mươi bốn tuổi cậu vẫn nói dối rất giỏi nhỉ, có thể tự lo liệu nhưng vết thương từ sáng đến giờ vẫn còn y nguyên này".

bị nói trúng rồi, mất mặt quá đi. han yujin chẳng biết cất mặt vào đâu bây giờ.

"được rồi, đừng bướng nữa, mau đưa tay cậu ra đây".

"đau thì phải nói đấy".

kim gyuvin dùng lực nhẹ nhất có thể để tránh làm han yujin cảm thấy đau thêm. anh cẩn thẩn dùng bông di nhẹ trên từng vết thương vẫn còn đỏ ửng.

"a.."

han yujin nhăn mặt mím chặt môi lại, tay thì bấu chặt vạt áo của gyuvin, anh cũng vì thế mà nhất thời dừng lại, không dám di thêm nữa.

"đau lắm à?".

em vội nhận thức được mà thả tay áo kim gyuvin ra.

"nếu cảm thấy đau thì cứ nắm".

.

vết thương cuối cùng cũng được băng bó xong, trước khi han yujin về còn dặn dò em phải chăm vết thương thật kĩ, đừng để nhiễm trùng.

kim gyuvin tiện tay cầm chiếc bánh đào bị bỏ quên nãy giờ đưa cho han yujin.

"chuyện lúc sáng, cảm ơn cậu, cuộc họp đã kết thúc tốt đẹp. đây coi như là món quà nhỏ đáp lễ".

em nhìn chiếc bánh đào mà hai mắt cứ chớp lên lấp lánh, ra là kim gyuvin vẫn nhớ món ăn yêu thích nhất trên đời của em, em thích mọi thứ liên quan đến đào, chỉ xếp sau kim gyuvin.

"anh cho em thật ạ?".

"cậu chê à?".

"không có không có, em thích lắm cảm ơn anh".

em cúi đầu nhìn ngắm chiếc bánh một chút lại ngẩng đầu lên, liều mình hỏi kim gyuvin.

"anh gyuvin".

"còn chuyện gì muốn nói à?".

"thật ra.....em muốn giải thích với anh về chuyện năm ấy".

"không cần, dù tôi không biết năm ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng mối quan hệ của chúng ta bây giờ, không cần thiết phải thích những chuyện đó".

"tôi quyết định rồi, cứ coi nhau như những người bạn cũ thôi, kí ức năm xưa, mong cậu hãy quên hết đi. nhớ lại chỉ làm đau cả hai. trễ rồi, cậu về nhà đi".

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top