chúng ta của hiện tại
han yujin dường như không còn tin vào những gì mình vừa nghe, cả người em đơ ra. kim gyuvin là vừa mới nói thích em đúng không? hay do em thích gyuvin quá nên mới nghe nhầm. thấy em nhỏ trước mặt đầy vẻ nghi hoặc, kim gyuvin không ngần ngại mà cúi xuống hôn lên môi mềm của người kia thật nhẹ nhàng, hai đôi môi khẽ lướt qua nhau, kim gyuvin cắn nhẹ môi em, cả hai trao cho nhau một dư vị của hồi ức, một hồi ức khó quên.
"giờ em đã tin chưa".
han yujin mặt đỏ bừng nhưng vẫn giữ im lặng. bởi, em không nghĩ kim gyuvin thậm chí không ghét em, mà ngược lại còn nói thích em khiến cho em nhất thời chưa thích nghi được chuyện này.
kim gyuvin dang hai tay ra. nói với han yujin.
"anh thật sự rất nhớ em han yujin, cho anh được phép ôm em một cái nhé". kim gyuvin cười tươi, một nụ cười rạng rỡ như đoá hướng dương hứng nắng, vừa hay, ánh nắng ấy lại là han yujin.
"em đứng im đấy. yujinie không cần phải chạy theo anh nữa, từ giờ trở đi, anh sẽ luôn chủ động đến bên em. cảm ơn yujinie thời gian qua vẫn luôn đợi kim gyuvin".
kim gyuvin bước đến ôm chặt thỏ con mít ướt vào lòng mà vỗ về, xoa đầu bảo em là đừng khóc, gyuvin rất xót. kim gyuvin rục đầu vào cổ han yujin, tham lam níu giữ chút hơi ấm của em, đền bù cho bảy năm xa nhau ròng rã.
.
ricky lái xe đưa cả hai về nhà, yujin cũng đã nhắn tin cho taerae kể lại tình hình và bảo rằng vịt nhỏ đừng lo vì yujin vẫn ổn, sẽ ở lại chăm sóc cho gyuvin đến khi gyuvin khoẻ lại. ngồi trên xe, gyuvin cứ nũng nịu dựa đầu vào vai yujin, mười ngón tay cũng bận bịu giữ lấy tay người nhỏ, sợ rằng chỉ cần buông lỏng một tí thôi, em sẽ lại biến mất giống như bảy năm trước.
"em thật sự không đi đâu nữa mà, anh nắm tay em đến chảy cả mồ hôi rồi".
kim gyuvin lắc đầu, lại càng rúc vào yujin sâu hơn.
"anh không thích, anh sẽ không buông tay yujinie thêm lần nào nữa". gyuvin dùng giọng điệu nũng nịu.
"tao không có vô hình". một mình ricky nãy giờ phải chứng kiến cảnh chim chuột của đôi uyên ương mà nổi hết cả da gà. còn được dịp nhìn thấy dáng vẻ làm nũng của kim gyuvin - thằng bạn lúc nào cũng cọc cằn, nhìn đời bằng nửa con mắt. thật lòng, ricky thấy ghê hơn là dễ thương.
"mày có hình thì vẫn thế thôi". kim gyuvin cũng đâu phải dạng vừa, hiên ngang chọc giận ricky.
"thả cho đi bộ về nhé".
.
"em tắm rửa xong rồi, anh mau vào tắm đi rồi ra đây em thay băng cứu thương cho anh".
kim gyuvin bước vào đến nhà tắm mà vẫn cứng đầu hé mắt ra khỏi cánh cửa mà nhìn lén han yujin. yujin như đọc được ý vị của kim gyuvin mà cười bất lực vì anh quá đáng yêu rồi. cứ như là cún con cụp tai ấy.
"anh tắm đi, anh mà không chịu tắm là em sẽ đi thật đấy nhé".
kim gyuvin vì bị nóc nhà doạ sợ mà đóng sầm cửa nhà tắm lại.
.
"đau thì nói em nhé". yujin nhẹ nhàng tháo lớp bằng cứu thương ngả màu vì dính máu.
"em, tại sao không nói với anh những chuyện đó khi chúng ta còn quen nhau". kim gyuvin vuốt mái tóc dài để nhìn rõ em hơn trong ánh đèn phòng mờ ảo.
"em lúc đó đã rất suy sụp, cả tuyệt vọng nữa, mẹ thì ngoại tình, bố thì phá sản, em trong phút chốc chẳng còn lại gì ngoại trừ anh. vả lại, cả hai đều đang chuẩn bị thi đại học, em không thể cứ thế kéo anh vào đống hỗn độn của mình, anh xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn mà không có em. lúc đó em đã nghĩ vậy đấy".
"em thật sự là đồ ngốc xít nhất thế giới".
"em biết chứ, sau này nghĩ lại, nếu năm đó em chịu hạ cái tôi của mình xuống để tâm sự với anh thì có lẽ chúng ta đã không phải đau khổ thế này".
"anh cũng có lỗi vì năm đó đã bỏ qua những cảm xúc có phần khác lạ của em, nếu anh để ý thì em chắc đã không phải một mình gồng gánh làm hết công việc này đến công việc khác, bỏ cả ước mơ thi vào đại học và.....đêm nào cũng khóc".
han yujin ngừng tay một lát, đáp lời hỏi anh.
"anh...sao anh lại biết".
"taerae nói với anh".
"anh làm sao lại gặp được taerae?".
"lúc đi tìm em ở sông hàn, em thật sự nghĩ là một mình taerae có thể đưa em về nhà sao?".
"sao anh biết cả rồi lại không nói với em".
"cả hai đã trưởng thành hết rồi, đôi khi có những chuyện không phải ra muốn nói là sẽ nói được. và vì lúc đó anh nghĩ nếu đã không còn mối quan hệ gì thì có giải thích với nhau cũng bằng thừa, vậy nên anh chỉ muốn làm rõ mọi chuyện với tư cách là người yêu em".
"vết thương của anh băng bó xong rồi này".
"từ bao giờ em lại giỏi mấy việc này thế".
"khi không có anh bên cạnh, em đã tự làm cho mình rất nhiều lần".
.
kim gyuvin kéo han yujin ôm chầm vào lòng, siết chặt lấy eo em không buông, còn han yujin dụi đầu vào lồng ngực kim gyuvin. cả hai gần nhau đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch liên hồi. hai thân thể bây giờ hoà quyện lấy nhau, sợi dây tơ nguyệt đỏ vô hình như siết chặt để khẳng định tình yêu của cả hai.
"anh gyuvin ơi..". yujin luyến tiếc không rời khỏi khuôn ngực ấm áp mà thỏ thẻ.
"ơi, anh nghe".
"chỉ là, thời gian qua không có anh, em không đêm nào ngủ được".
"anh cũng thế". kim gyuvin chỉ hôn lên trán em rồi vỗ về tấm lưng nhỏ gầy gò.
"tớ yêu em, han yujin, cho phép tớ được dùng cuộc đời này trân trọng em nhé?".
"tớ cũng yêu anh, kim gyuvin. mong rằng chúng ta sau này vẫn có được chúng ta của hiện tại".
.
năm mười bảy tuổi, han yujin phải lòng kim gyuvin trước.
năm hai mươi bốn tuổi, vẫn là han yujin yêu kim gyuvin trước.
cả năm mười bảy và hai mươi bốn tuổi. là kim gyuvin bày tỏ đầu tiên.
END.
_____________________________________
chào mọi người, mình là jaemdoli đây, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ shortfic đầu tiên của tớ. kết truyện có chút nhẹ nhàng nhỉ, nhưng tớ vẫn mong mọi người sẽ thích. thật lòng, thoạt đầu, tớ chỉ định đăng lên để thoả sở thích thôi, không ngờ lại được mọi người ủng hộ vượt ngoài sức tưởng tượng của tớ. vì đây là đứa con tinh thần đâu tiên tớ viết mà không có bất cứ dàn ý cụ thể nào nên còn nhiều thiếu sót, mong mọi người góp ý đề tớ có thể ra nhiều sản phẩm chất lượng hơn nhé. saranghaee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top