2
Yujin chạy nhanh phía bệnh viện cứ như chậm một phút hay một giây gì thôi là cậu sẽ đánh mất thứ gì đó vì cứ lo cấm đầu chạy mà cậu đã đâm vào người của anh Matthew, người cũng vừa mới đến nhưng lại đi rất thông thả không hớt ha hớt hải như Yujin
Nhờ anh Matthew đi chậm nên cú đâm vừa rồi của Yujin anh đã ôm cậu lại được, không thôi cậu đã ngã chổng chân trước cửa bệnh viện rồi
"Ủa anh Matthew, anh cũng mới tới hả" Yujin rời khỏi người của anh Matthew rồi hỏi anh
"Ừa anh vừa mới đến thôi. Cũng may vẫn kịp giờ anh cứ tưởng trễ mất rồi ấy chứ" Matthew cầm điện thoại của mình lên xem giờ may là vừa đến kịp lúc không quá trễ cũng không quá sớm đúng 7h45 luôn
Yujin nhìn Matthew không giống như người lo sợ về việc trễ giờ. Vì anh thông thả quá trời, chả bù cho cậu chạy như thi marathon luôn mà còn mém xíu trễ giờ nữa nè
"Thôi chúng ta vào đi Yujin, anh thấy hình như cũng có nhiều người đứng đợi phỏng vấn ấy, ở đằng kia kìa" Matthew chỉ tay về hướng có vài người đứng hàng ngang chờ nghe thông báo đến lượt phỏng vấn
Matthew lôi Yujin vào xếp hàng đợi nghe thông báo, hôm nay tầm cỡ cũng chỉ có 8 người đến phỏng vấn thôi. Xếp hàng xong xuôi thì có một vị bác sĩ từ cửa phòng phỏng vấn bức ra
"Xin chào, tôi là Sung Hanbin là người sẽ đảm nhận buổi phỏng vấn ngày hôm nay của mọi người. Mong là buổi phỏng vấn hôm nay sẽ thật là suôn sẻ" Hanbin vừa nói xong thì đi vào phòng phỏng vấn và đọc tên người đầu tiên bước vào, Yujin và Matthew được xếp ở hai vị trí cuối nên hai người hiện giờ đang đi lại hàng ghế đủ màu sắc ở đối diện phòng phỏng vấn
Yujin khi nhìn thấy vị bác sĩ đó thì vừa đi vừa nghĩ thầm trong đầu
"Woa anh ấy ngầu quá quá, hình như cũng bằng ông anh Hạo nhà mình nhưng mà sao chững chạc quá vậy nè. Chả bù cho ông anh nhà mình"
Yujin vừa nghĩ vừa đánh giá ông anh mình, bên này Zhanghao đang nửa nằm nửa ngồi xem TV thì hắt xì liên tục
"Trời đất ơi, ai nhắc mình hay sao mà hắt xì dữ vậy" nói rồi Zhanghao cũng không quan tâm mấy mà tiếp tục quay lại việc chính đó là xem TV
Còn về phía Yujin hiện giờ cậu đang chờ đến lượt mình phỏng vấn, cậu đang rất hồi hộp vì nãy giờ trước cậu đã có 5 người bước vào phòng phỏng vấn rồi, nhưng đều nhận lại được kết quả không mong muốn. Có người còn bảo là "cái bệnh viện này không được thì mình qua cái bệnh viện khác, bệnh viện này được cái mã chứ cũng chẳng khá khẩm gì đâu"
Yujin nghe xong thì tức lắm. Bệnh viện Anam là bệnh viện mà cậu ngày đêm mong ước có thể được làm việc tại đó, mà tại sao lại có những người nói như thế chứ nếu đã không muốn làm việc ở đây thì nộp đơn phỏng vấn làm gì
"Anh Matthew em hỏi anh cái này nhé" Yujin hiện giờ đang rất muốn bộc lộ cái sự phẫn nộ của mình ra vì câu nói lúc nãy của cậu bạn kia nhưng vẫn cố kìm nén để điều chỉnh lại cảm xúc của mình mà hỏi anh Matthew
"Có gì không em bé của anh" Matthew mặc dù chỉ mới gặp Yujin tầm cỡ 3 tuần trước thôi nhưng anh đã rất quý em, rất nhiều lí do để anh quý cậu bé này. Yujin vẫn còn rất trẻ nhưng em vẫn luôn cố gắng và kiên trì
Trước khi diễn ra buổi phỏng vấn này anh đã có nghe Yujin chia sẻ em đã phải trải qua rất nhiều thứ mới có thể thực hiện ước mơ như ngày hôm nay, chẳng ai có thể làm được như em ấy buổi phỏng vấn này không dễ gì là muốn đến thì đến muốn đi thì đi. Buổi phỏng vấn này là từ 15.000 ngàn đơn gửi phỏng vấn mà lựa chọn ra 16 người có tiềm năng để đến buổi phỏng vấn ngày hôm nay
Nếu giải thích kĩ hơn thì là buổi phỏng vấn mà Matthew và Yujin đi ngày hôm nay là buổi phỏng vấn thứ 2 vì sẽ chia ra 2 ngày để phỏng vấn, mỗi ngày sẽ có 8 người nhưng theo nguồn tin mà Matthew biết thì 8 người ở ngày đầu tiên chẳng ai thông qua cả, nên hôm nay là ngày cuối cùng chốt hạ ai có thể làm bác sĩ thực tập ở bệnh viện Anam. Và bệnh viện cũng đưa ra chỉ tiêu là 3 hoặc 2 người mà thôi, mà bây giờ đã có 5 người phỏng vấn không thông qua rồi thì chỉ còn lại Matthew, Yujin và một người nữa thôi và hiện giờ cậu bạn kia đang ở trong phòng phỏng vấn
"Anh Matthew, anh Matthew" Yujin vỗ nhẹ vào người Matthew khiến cho Matthew chực tỉnh lại
"Hả sao vậy Yujinie, em nói gì thế" Matthew lo chìm đắm vào suy nghĩ của mình mà quên Yujin đang ở bên cạnh có điều muốn hỏi
"Em không biết nữa nhưng mà đột nhiên sao khi em nghe cái cậu bạn hồi nãy sau khi phỏng vấn bước ra nói không có bệnh viện này thì còn bệnh viện khác, tự nhiên em thấy khó chịu lắm. Em cũng không biết em đang nghĩ gì nữa nhưng em không muốn ai xúc phạm đến Anam cả" Yujin tức giận phồng má nói với Matthew
"Ôi thôi nào, em bé à đừng giận nhá. Khi nãy anh có nghe cái câu nói của cậu bạn đó mà nhưng mà anh nghĩ nếu cậu ta giữ cái thái độ đó đi phỏng vấn ở một bệnh viện khác thì chắc chắn cũng chẳng ai dám nhận cậu ta đâu em bé yên tâm!! Nên là hạ hoả nha" Matthew bẹo má Yujin rồi chấn an cậu, Matthew biết Yujin thật sự có niềm ngưỡng mộ rất lớn đối với Anam nên anh cũng không nói gì để em nhỏ từ từ mà bớt giận
Cạch, tiếng cửa phòng phỏng vấn mở cậu bạn kia bước ra ngoài với ánh mắt có vẻ thất vọng. Matthew cà Yujin ngầm hiểu ra được gì rồi nên đã lặng lẽ cuối gầm mặt xuống mà nhìn tệp hồ sơ của mình như đang chuẩn bị hồ sơ cho cuộc phỏng vấn
"Seok Matthew" từ trong phòng vang lên tiếng kêu người anh của Yujin vào phỏng vấn
"Anh vào nhé Yujin, em ở đây chờ anh nhé sẽ không lâu đâu" Matthew xoa đầu Yujin rồi bước vào phòng phỏng vấn
Giờ đây chỉ còn lại một mình Yujin ngồi ở hàng ghế chờ, khung cảnh ở bệnh viện quả thật rất lạnh lẽo chẳng ấm áp xíu nào nhưng Yujin lại thích cái cảm giác này nó im lặng nhưng bình yên lạ thường
Yujin ngước mặt lên nhìn xung quanh, đột nhiên cậu bắt gặp một ánh mắt cũng nhìn về phía cậu. Người đó mắt đối mắt với cậu hình như cậu đã gặp ở đâu rồi nhưng lại không nhớ rõ nữa, người đó dần dần tiến lại chỗ của cậu rồi ngồi xuống
"Xin chào, cậu không phiền khi tôi ngồi đây chứ" người ấy hỏi
"À vâng không sao ạ, cứ ngồi tự nhiên đi nhé" Yujin trả lời nhưng vẫn cứ nhìn chằm chằm vào người đó, vì cậu đang cố nhớ xem mình đã gặp người này ở đâu rồi thì phải
"Mặt tôi có dính gì à" người đó chạm lên mặt xem xem có dính gì không mà sao đối phương lại nhìn mình chằm chằm thế
"À không có gì chẳng qua tôi chỉ nhìn xem hình như tôi đã gặp cậu ở đâu rồi thì phải" Yujin quơ tay nhằm mục đích bảo không phải mặt của người đó dính gì đâu
"À quên giới thiệu tôi là Kim Gyuvin, còn cậu thì sao" Gyuvin đưa bàn tay to lớn của mình ra ý chỉ có thể bắt tay xả giao không
"Tôi là Han Yujin rất vui được biết cậu" Yujin đưa tay đáp trả lại người đối diện rồi nhanh nhẹn rút tay về, ròi quay mặt sang chỗ khác
"Ôi Dễ thương mà sao lạnh lùng thế" Gyuvin suy nghĩ
"À đúng rồi khi nãy tôi và cậu có gặp mặt nhau ấy, trên xe buýt ấy tôi là người ngồi kế bên cậu đây với lại cậ..."
Gyuvin chưa kịp nói là cậu bỏ quên điện thoại ở trên xe buýt này, thì Matthew từ phòng phỏng vấn bay ra ôm lấy Yujin rồi bảo
"Yujinie của anh ơi, anh thông qua rồi anh có thể làm bác sĩ thực tập ở Anam rồi này. Nên là em bé Yujin của anh phải cố lên nha anh ngồi ở đây đợi em" nói rồi Matthew đẩy Yujin vào phòng phỏng vấn không cho cậu ú ớ một câu nào như chúc mừng hay là kêu anh từ từ thôi
Gyuvin bên này thì kiểu cứng đờ người, chưa kịp nói gì thì người ta đã bị đẩy vào trong phòng rồi. Rồi làm sao trả điện thoại đây thôi kệ ngồi đây đợi vậy, nhưng kiếp nạn lại tới nữa rồi điện thoại của Gyuvin reo lên, anh tức lắm bởi vì là tại sao anh không thể đập nó trước khi cuộc gọi này xảy ra chứ
"Alo, cho hỏi ai thế ạ" Gyuvin ngậm ngùi bắt máy cậu thừa biết người điện là Sung Hanbin nhưng cậu vẫn cứ giả đò như không biết
"Alo, em không lưu số anh vào máy sao cún con tại sao lại hỏi vậy. Mà việc này giờ không quan trọng mà quan trọng là em đã lên bệnh viện chưa mau đi xử lí mấy cái bệnh án chất đống ở văn phòng của chúng ta đi kìa một mình anh thì làm sao gánh nổi hết đây, em thử trốn nữa đi cún thúi chắc chắn anh sẽ kêu Taerae phối đồ cho Eumppappa 2 tháng đó" Hanbin vừa nói vừa đe doạ Gyuvin mặc dù trước mặt anh vẫn còn có người không ai khác đó là Yujin
Vì Hanbin nhìn thấy Yujin có vẻ căng thẳng nên anh đã cho Yujin thời gian bình tĩnh lại còn mình thì phải gọi điện cho thằng em trời đánh không ai khác là Kim Gyuvin
"Thôi mà anh, cho Eumppappa của em yên đi mà hôm bữa anh Taerae phối một lần là Eumppappa đã sợ rồi, con gái của em còn ám ảnh nên mỗi lần gặp anh Taerae là ẻm không kiểm soát được mà cứ sủa miết thôi. Anh mà làm thêm đợt nữa chắc mỗi lần anh Taerae đến nhà em chắc Eumppappa không xuất hiện đâu" Gyuvin vừa nói vừa than thở về khoảng thời gian khủng hoảng của con gái cưng của anh
"Vậy lo cho con gái cưng thì hãy mau đi làm đi, đừng lười biếng nữa hãy hoạt động đi nào cún con ơi"
"Em đến nãy giờ rồi, tại muốn đi xung quanh bệnh viện cho dãn xương cốt sau 3 tuần nghĩ ngơi thôi mà. Giờ em lên xử đống bệnh án đó là xong chứ gì" Gyuvin vừa nói vừa bẻ tay rồi lại vươn vai đủ thứ, nói thật thì nghĩ 3 tuần ở nhà cũng chán chẳng có việc gì làm
Một ngày bình thường của Gyuvin chắc chỉ có phẫu thuật rồi nghỉ ngơi ăn uống rồi lại phẩu thuật mà thôi. Cuộc sống của Gyuvin nhạt nhẽo vậy đó nếu như không có những người bạn hay người anh như Hanbin thì chắc chắn Gyuvin sẽ mãi mãi ở trong cái vòng lặp đó mất
Gyuvin cúp máy rồi đi bước vào thang máy, bấm lên tầng nơi phòng làm việc của Gyuvin và Hanbin ở đó. Tầng 6 Khoai Ngoại, nếu như có ai hỏi tại sao Gyuvin và Hanbin lại sử dụng chung một phòng làm việc thì câu trả lời của Gyuvin chắc sẽ là vì anh thích thôi, có anh Hanbin thì anh nghĩ sẽ đỡ buồn chán hơn rất nhiều
Ting, cửa thang máy mở ra. Gyuvin bước ra khỏi đó và đi về hướng bên trái anh dừng lại ở trước cửa phòng phía trên cửa có một bảng treo đó là "Văn phòng Trưởng Khoa & Phó Khoa"
Và đây chính là lí do Gyuvin phải đi xử lí đóng bệnh án đây, vì Gyuvin chính là Trưởng Khoa còn nữa anh là bác sĩ phẩu thuật chính của bệnh viện Anam còn anh Hanbin vừa lên chức Phó Khoa cỡ 1 tuần trở lại đây thôi
Lí do Gyuvin được nghỉ tận 3 tuần là vì anh và Hanbin đã vừa trải qua 2 tháng phẩu thuật miệt mài rồi nào là tăng ca không ngừng nghĩ. Nên việc được nghỉ xả hơi 3 tuần là để bù đắp cho anh và cả anh Hanbin
Nhưng vì 2 ngày trước bệnh viện có gửi thông báo nhờ Gyuvin và Hanbin phỏng vấn để chọn ra bác sĩ thực tập mới nên bệnh viện đã nhờ hai người họ là người phỏng vấn. Cũng vì Gyuvin phỏng vấn ngày thứ nhất nên tất cả 8 người ở ngày đầu tiên đều không thông qua, gặp ai chứ gặp Kim Gyuvin là biết 8 người đó xui tận mạng rồi
Đỉnh điểm là ngày hôm qua Gyuvin chỉ đọc qua hồ sơ của 1 người trong số 8 người phỏng vấn thôi thì anh đã kêu người đó ra ngoài đi. Cũng đủ hiểu là khó đến mức nào, những người hôm nay phải cảm ơn bệnh viện là đã sắp xếp họ phỏng vấn vào ngày thứ hai gặp Sung Hanbin đó
Gyuvin mở cửa đi vào phòng làm việc đập vào mắt anh là đóng bệnh án chất thành núi kia.
"Mới nghỉ có gần 1 tháng thôi mà. Sao mà nhiều dữ vậy rồi ông Hanbin phỏng vấn gì lâu nữa, không lẽ ổng đi cho mình xử lí đống này một mình hay sao vậy" Gyuvin vừa gãi đầu vừa đưa tay vào túi quần để lấy điện thoại gọi cho anh Hanbin yêu quý
Nhưng khi anh vừa đưa điện thoại lên đập vào mắt anh là hình nền con thỏ hồng đang cầm củ cà rốt
"Ôi má ơi. Cái gì vậy nè, chết quên chưa trả điện thoại cho cậu bạn kia không biết bây giờ cậu bạn đó còn ở đây không ta" Gyuvin cất điện thoại vào lại túi quần định bước ra ngoài xuống phòng phỏng vấn khi nãy tìm thử
Gyuvin mở cửa ra thì anh Hanbin cũng từ ngoài đi vào lại một cuộc va chạm nữa. Nhưng cú này có hơi đau nha vì anh Hanbin không cao bằng Gyuvin nên khi cả hai đâm vào nhau mũi của Gyuvin đã đập thẳng vào trán của anh Hanbin
"Ui da, Anh Hanbin sao anh không gõ cửa a đau quá đi cái sóng mũi của tui" Gyuvin ôm mũi rồi nhìn anh Hanbin nói
"Anh cũng bị đau ngay trán nè. Mà thường anh cũng có hay gõ cửa đâu với em cũng hay kêu là cứ ra vào thoải mái đi mà, sao bây giờ lại trách anh" Hanbin cũng một tay ôm trán một tay cầm 2 tờ giấy gì đó
"Thôi không đôi co với anh nữa, em cần phải đi tìm một người" Gyuvin bỏ tay khỏi mũi chen qua Hanbin định đi ra kiếm Yujin thì anh Hanbin đột nhiên lên tiếng
"Đi rồi"
Gyuvin quay lại nhìn anh khó hiểu, ý anh ấy là sao nhỉ?
"Thì cái người em tìm đi rồi. Kiếm làm chi cho mắc công không" Hanbin lại bàn làm việc của mình đặt 2 tờ giấy xuống rồi ngước mặt lên nhìn Gyuvin nói
"Sao anh biết em tìm người đó" Gyuvin khó hiểu nhìn anh
"Han Yujin, người Hàn Quốc, 21 tuổi tốt nghiệp khá sớm hơn các bạn cùng trang lứa và đã được chọn làm bác sĩ thực tập của bệnh viện Anam vào ngày hôm nay. Có phải em đang tìm người này không" Hanbin đi tới đưa tờ giấy khi nãy anh cầm cho Gyuvin, thì ra đây chính là tờ giấy profile của Yujin còn tờ giấy còn lại chắc là của cậu bạn hồi nãy của Yujin rồi nhỉ
"Anh cũng nhanh quá đó. Sao biết em đang tìm Han Yujin thế" Gyuvin cầm tờ giấy từ tay Hanbin nhìn sơ qua rồi mỉm cười
"Chỉ là khi nãy anh đã thấy em ngồi ở ngoài cùng cậu nhóc ấy rồi, việc anh gọi điện cho em lúc đó chủ yếu chỉ là để xác thực có phải là em hay không thôi chứ mấy cái bệnh án này chỉ là một lí do nhỏ xíu của anh bịa ra thôi còn lí do chính là vì sự việc kia cơ" Hanbin nhìn đứa em của mình nhìn tờ profile của cậu nhóc anh vừa phỏng vấn mà ngầm hiểu ra gì đó
"Cảm ơn anh nhé" Gyuvin đưa tay lên vỗ vai anh rồi đi về phía bàn làm việc của mình
Hanbin cũng không nói gì mà cũng tự giác đóng cửa lại rồi đi lại phía bàn của mình mà xử lí bệnh án tiếp tục, nhưng anh lại nghĩ đến cậu nhóc Yujin kia. Cậu nhóc ấy quả thật để lại cho anh khá nhiều ấn tượng rồi
"Gyuvin sau này chắc sẽ vất vả với cậu nhóc này lắm đây" Hanbin vừa nói vừa nhìn qua Gyuvin đang chăm chú xem profile của Yujin rồi lắc đầu. Đứa em của anh hãy cố lên
____________________________________
Vậy chắc mọi người cũng biết là Yujin có thể làm bác sĩ thực tập được không rồi nhỉ. Chắc chắn là được rồi hãy vỗ tay cho bé nó nào🫶👏🏻
À đúng rồi tuổi tác ở fic này sẽ có phòng thay đổi nhé. Tớ sẽ cập nhật từ từ cho các bác sau🌹🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top