1

Xin chào nhật kí, Han Yujin đây. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi phỏng vấn để làm bác sĩ thực tập ở bệnh viện mà tôi hằng mong ước đó, tôi ước là tôi có thể bước chân vào cánh cửa ấy với tư cách là một bác sĩ thật thụ. Mong rằng ngày hôm nay sẽ thật suôn sẻ, tới đây thôi tạm biệt nhật kí nhé hẹn gặp lại sau.
27/8/2023

"haiz hôm nay phải cố gắng lên Yujin nhé. Đây là ước mơ của mình mà mình chắc chắn sẽ làm được" Yujin đóng quyển nhật kí lại cất nó vào ngăn kéo để bàn, bắt đầu thu dọn đồ dùng cần cho ngày hôm nay bỏ vào túi. Cẩn thận chuẩn bị từng giấy tờ để vào tệp hồ sơ

"Hello anh Hạo, nay anh không đi làm ạ"

Yujin đi xuống nhà chào người anh thân yêu của mình, Zhanghao đang ngồi ở sopha vừa xem TV vừa uống trà đây là thói quen mỗi buổi sáng của anh

"ừm nay anh không có đi làm vì một số việc gì đó nên công ty cho anh nghỉ tận 3 ngày lận đó"

Zhanghao giơ 3 ngón tay lên ý nói là tận 3 ngày lận đó Yujin à. Anh được nghỉ tận 3 ngày luôn đó

"Mà đúng rồi nghe nói hôm nay em đi phỏng vấn làm thực tập ở bệnh viện đại học Korea Anam phải không" Zhanghao vẫn còn nhớ vì muốn vào làm ở bệnh viện này mà em bé Đào nhà anh phải học ngày học đêm, bỏ cả ăn để ôn thi. Anh biết Yujin thật sự rất muốn trở thành một bác sĩ thật thụ nhưng với tư cách là một người anh từ nhỏ đã luôn bảo vệ và nhìn em nó trường thành lớn lên thì thật lòng mà nói anh không muốn xíu nào

Chỉ có điều Yujin là một đứa nhóc rất cứng đầu. Zhanghao phải thừa nhận Yujin rất ngoan nhưng một khi đã muốn theo một thứ gì đó thì chắc chắn em ấy sẽ cố gắng nắm lấy được thứ mình muốn, nên anh hiện giờ mặc dù cũng không cam tâm lắm khi Yujin theo ngành y nhưng thấy em sắp hoàn thành ước mơ của mình thì anh cũng thấy nhẹ nhõm rồi. Nhưng anh cũng phải có một vài điều dặn dò em

"Yujin nè, anh bảo này" Zhanghao kêu Yujin lại ghế sopha đối diện

"Dạ sao thế anh?" Yujin vừa không biết anh kêu mình lại có việc gì không vừa nhìn vào đồng hồ sợ trễ giờ xe buýt thì tiêu

"Không có trễ đâu, đừng có nhìn đồng hồ nữa Yujin à. Bây giờ hãy nói chuyện với tư cách là hai người đàn ông trưởng thành với nhau nào Han Yujin" Zhanghao đột nhiên ngồi thẳng lưng, nói với giọng anh thường hay giao tiếp với khánh hàng mà nói với Yujin

"D-dạ!" Yujin bên này có phần hơi sợ, tự nhiên nay ông anh của mình trưởng thành ra phết. Nhớ có bữa cậu còn bắt gặp anh Zhanghao đang nhảy bài Eve, Psyche and The Bluebeard's Wife của mấy chị LE SSERAFIM. Gì mà boom boom boom ấy, vậy mà giờ nói chuyện trưởng thành ra phết

"Nè Han Yujin, có chú ý lời anh nói không vậy hả" anh Hạo căng rồi, anh không giỡn đâu này là anh chia sẻ thật lòng cho Yujin hiểu đấy. Không ra đường lại bị lừa nữa em bé Đào của anh dễ bị mắc lừa lắm

"Dạ em vẫn đang nghe mà" Yujin trả lời anh kèm theo ánh mắt em đang nghe mà sao anh quát em!

"Chuyện là em chuẩn bị phỏng vấn làm bác sĩ thực tập ở một bệnh viện lớn r" chữ rồi chưa nói xong thì chuông điện thoại của Yujin reo lên

Yujin nhìn anh Zhanghao rồi lại nhìn vào điện thoại, thấy anh Hạo hình như hơi hụt hẫng vì chưa nói được gì đã bị ngắt ngang bởi tiếng chuông oan nghiệt này. Yujin định tắt để nghe anh nói ai ngờ vừa lấy điện thoại ra gặp ngay cái tên của người anh hôm nay cũng đi phỏng vấn làm bác sĩ thực tập chung với cậu thì không dám tắt vì sợ lỡ có chuyện gì thì sao

Nên thôi anh Hạo ơi em xin lỗi. Em phải nghe điện thoại chứ không thôi lỡ có chuyện gì em ân hận cả đời mất

"Hihi sorry anh hai yêu dấu. Em có điện thoại, em ra ngoài nghe xíu" nói rồi cậu tốc biến vào nhà bếp để nghe điện thoại luôn

"Dạ alo, anh Matthew hả có gì không anh"

"Yujin ơi, không ổn rồi em đi đến bệnh viện chưa. Tự nhiên đang yên đang lành bên bệnh viện đổi thời gian đến thực tập kìa! Lúc đầu là 8h30 mới bắt đầu phỏng vấn bác sĩ thực tập bây giờ bên bệnh viện báo là 7h45 sẽ bắt đầu. Giờ em mau đi nhanh đi còn có 45 phút thôi đấy" Matthew vừa nói xong tắt máy cái rụp rồi cũng chuẩn bị đồ đạc để một lát nữa đi

Còn Yujin bên này thì anh Matthew vừa tắt máy, thì cậu đã lao ra khỏi phòng bếp chạy lại chỗ ghế sopha khi nãy mình ngồi mà lấy túi xách rồi phi thẳng ra ngoài. Anh Hạo thấy Yujin hớt ha hớt hải như vậy cũng chạy theo đứa em của mình nhưng thằng nhóc này ăn gì mà chạy nhanh hết sức anh vừa chạy gần tới cửa là nghe một tiếng rầm. Chính xác là tiếng đóng cửa của Yujin

"Chưa nói xong gì hết đã đi mất tiêu rồi, không biết ai điện bé Đào nhà mình mà khiến em nó chạy dữ vậy không biết" Anh Hạo quay vào nhà vừa đi vừa nghĩ rồi đi lại chỗ sopha khi nãy xem TV như bình thường. Lâu lâu mới có ngày nghỉ nên phải tận hưởng chứ

Bên này thì tội Yujin thật sự không hiểu tại sao bệnh viện lại nâng giờ lên khiến cậu bây giờ phải chạy thục mạng đến trạm xe buýt. Nhà của cậu và anh Hạo cách trạm xe buýt không xa đi bộ cũng chỉ mấy 15 phút mà thôi thường thì Yujin sẽ đi chậm tản bộ nhưng hôm nay cậu lại chạy như bị chó dí vậy, vì chỉ còn 20 phút nữa là cậu phải có mặt ở bệnh viện Anam ngay lập tức.

"Trời ơi, sao mà hôm nay tam tai tới hay sao ấy. Sáng bị anh Hạo tự nhiên kêu ngồi nói chuyện rồi giờ lại phải chạy bộ thật nhanh đến trạm xe buýt. Ôi cứu mạng với mệt quá" Yujin vừa chạy vừa than, sắp tới trạm xe buýt rồi mong xe vừa tới để cậu khỏi phải chờ đợi

"Tới rồi, ôi thôi tưởng vừa mới từ 18 tầng địa ngục trở về không ấy" Yujin đứng dựa vào cột của trạm chờ xe buýt, cậu đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Yujin lấy điện thoại ra xem hiện giờ là mấy giờ rồi may quá mới có 7h25 cậu vẫn còn 20 phút để đi đến bệnh viện

"Ôi may quá, vẫn còn đủ thời gian từ trạm xe buýt tới bệnh viện Anam chỉ mất 15 phút thôi. Mình vẫn còn dư 5 phút lận cơ à" Yujin tự mãn vì còn dư 5 phút là cậu có thể chuẩn bị màn phỏng vấn của mình rồi nhưng Yujin tính thì đâu bằng trời tính đâu

Xe buýt hôm nay tới trễ hơn mọi khi nên 7h30 xe buýt mới tới. Yujin vừa lên xe đã bảo bác tài quen thuộc của mình là hãy chạy đến bệnh viện đại học Korea Anam thật nhanh giúp cậu. Yujin sắp trễ đến nơi rồi

Bác tài nhìn thấy sắc mặt Yujin đang vội như vậy thì cũng chấn an cậu mà bảo cậu hãy tìm chỗ ngồi đi. Bác sẽ chạy nhanh nhất có thể để đến bệnh viện Anam giúp Yujin

"Chết rồi nếu mà lỡ cơ hội này thì biết làm sao. Huhu ước mơ cả đời của mình" Yujin đi lại chỗ ngồi quen thuộc của mình mà ngồi xuống, đây là chỗ cậu thường hay ngồi nhất vì nó là nơi có thể dễ dàng nhìn ngắm đường phố tấp nập ở Seoul. Cậu vừa nhìn điện thoại xong lại bỏ xuống chắc sẽ không trễ đâu mà nhỉ

Bác tài dừng lại ở trạm thứ xe buýt thứ 2, một vài người bước lên xe. Yujin mải mê nhìn ngắm thành phố mà không biết bên cạnh chỗ của mình đã có người ngồi

Người ấy có gương mặt khá nhỏ, tóc hơi xoăn uốn lọn và mặc áo thun màu trắng, người này còn đeo mắt kính không biết là do đeo cho có thẩm mĩ hay là bị vấn đề về mắt thật nữa

Xe buýt dừng ở phía đối diện bệnh viện. Yujin nhanh nhẹn định đi xuống xe thì quay đầu lại thấy người kia ở đâu ra ngồi cạnh cậu thì cậu giật mình. Đầu của cậu theo quán tính sẽ bật ra sau và điều hiển nhiên là cậu sẽ bị đập đầu vào cửa sổ, cậu nhắm chặt mắt nhằm hứng chịu cú đập đầu này

Yujin đã chuẩn bị tinh thần cho việc này rồi nhưng tại sao bật đầu ra sau lâu vậy rồi mà vẫn không thấy đau gì hết. Cậu từ từ mở mắt ra thì đập vào mắt cậu là gương mặt phóng đại của người kia, cậu giật mình đẩy người đó ra rồi cầm túi chạy xuống xe

Người kia thì vẫn còn ngơ ngác. Không biết mình có làm gì sai không mà người ta đẩy mình ra mạnh thế nhỉ, mình chỉ có ý tốt đỡ thôi mà

"Ủa điện thoại của ai đây, chắc là của người hồi nãy rồi. Không biết giờ cậu bạn ấy đang ở đâu mà tìm đây thôi giữ giùm vậy" người kia cầm điện thoại của cậu lên nhét vào túi của mình đồng thời cũng xuống xe đi về phía bệnh viện Anam

____________________________________

Có gì sai sót mọi người thông cảm cho tớ nha!! Cảm ơn mọi người đã đọc "Chuyện tình bác sĩ"💗❤️‍🔥🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top