Chuyện thứ tư (2)

Lúc mới biết tên anh em cũng ngạc nhiên lắm, hóa ra anh thủ khoa nổi tiếng của khoa công nghệ thông tin tên Kim Gyuvin là anh ấy. Em nghe vài người nói anh Gyuvin rất lạnh lùng và kín tiếng, không thích tiếp xúc với người lạ. Han Yujin lại thấy không phải, anh Gyuvin thân thiện như thế mà, lúc cười lên trông rất dịu dàng nữa. Chết mất thôi, Han Yujin đổ đứ đừ nụ cười của anh Gyuvin rồi.

Kim Gyuvin sau đêm hội trại ở trường không ngày nào không nghĩ đến Han Yujin. Cả hai đã trao đổi lịch học với nhau với lí do rằng "Kim Gyuvin muốn rủ Han Yujin cùng ăn trưa". Han Yujin tất nhiên đã đồng ý ngay, mỗi ngày đều được ăn trưa cùng crush ai ngu lắm mới từ chối.

Kim Gyuvin muốn tìm hiểu thêm Han Yujin cho nên đã các bạn học cùng nhóm, những thông tin anh nhận lại được như:

"Han Yujin ấy hả, em ấy là thủ khoa năm nay của khoa thiết kế đó, học giỏi lắm."

"Em ấy dễ thương lắm ấy nhé, mình đã từng nói chuyện với em ấy rồi này. Lần đó em ấy hỏi mình phòng quản lí kí túc xá. Giọng em ấy cũng trong trẻo nữa."

"Han Yujin lễ phép lắm, chỉ có điều em ấy nói không với yêu đương, nghe bảo hồi đầu học kỳ có mấy bạn nữ gửi thư tình và quà, em ấy không suy nghĩ liền quăng hết vào sọt rác rồi cuối đầu xin lỗi bảo không muốn yêu."

Kim Gyuvin nghe đến đó trong lòng liền trùng xuống, em ấy không muốn nói chuyện yêu đương, vậy có nghĩa là Kim Gyuvin anh cũng hết cơ hội rồi phải không? Nhưng mà là những bạn nữ thôi nhỉ, cũng chưa nghe kể có bạn nam nào cưa cẩm em. Tức thì Kim Gyuvin lên tiếng.

"Em ấy từ chối bạn học nữ vì có thể em ấy thích con trai thì sao?"

Mọi người chốc lát đều há hốc mồm với câu nói tỉnh bơ của Kim Gyuvin, ngày thường thấy cũng im hơi lặng tiếng mà sao nay nói được câu nghe hay thế. Thấy bạn học nhìn mình với ánh mắt như nhìn sinh vật lạ anh chỉ nhún vai rồi quay lên bàn học của mình.

Kim Gyuvin tự dưng thấy tự tin lên hẳn với đáp án của bản thân, năng suất cũng tăng lên gấp bội, 3 tiếng đồng hồ trôi qua đối với anh cũng chỉ như gió thoảng mây bay thôi. Kim Gyuvin vui vẻ đang thu dọn sách vở đã nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình.

"Anh Gyuvin ơi, mình đi ăn trưa thôi ạ."

Kim Gyuvin ngước nhìn phía cửa ra vào, là Han Yujin. Kim Gyuvin nhanh chóng kéo khóa cặp rồi cùng Yujin đi ăn trưa dưới ánh nhìn ngạc nhiên của các bạn học gần đó. Quái lạ, từ khi nào mà hai người họ thân thiết với nhau như thế, lại còn cười nói vui vẻ thế kia, đương nhiên là cũng có những ánh mắt ghen tị của các bạn nữ nhìn Han Yujin.

Hai người đi đến căn tin trường, Kim Gyuvin dẫn Han Yujin đi đến một bàn trống và bảo rằng em ngồi đợi mình, còn bản thân anh sẽ đi lấy đồ ăn trưa cho cả hai. Han Yujin nói với theo khi thấy Kim Gyuvin đã đi được một đoạn.

"Anh ơi, lấy cho em sữa đào nhé ạ."

Kim Gyuvin nghe tiếng gọi liền xoay lại nhìn em gật đầu cười nhẹ dưới bao ánh nhìn đầy ngạc nhiên của mọi người ở căng tin. 

Sau 10 phút hơn Kim Gyuvin quay lại với khay cơm, Han Yujin đứng dậy nhận lấy bằng hai tay cảm ơn anh rồi ngồi xuống thưởng thức ngon lành. Vì ăn trưa cùng nhau đã lâu cho nên không khó để Kim Gyuvin chọn đồ ăn cho em, nhìn em ngoan ngoãn ngồi ăn phần cơm Kim Gyuvin yêu thích không thôi, hai má phấn nộn đầy thức ăn độn qua độn lại. Nhịn không được Kim Gyuvin đưa tay lên béo má Han Yujin, dường như em đã quen với việc này cho nên cũng để yên cho anh sờ. Khoảng 30 phút sau cả hai đã ăn xong, Kim Gyuvin xé bọc nilon ống hút cắm vào hộp sữa cho em, Han Yujin vui vẻ nhận lấy.

"Buổi chiều em có muốn đi đâu không?"

"Hmm, mình đi chợ đêm được không ạ?"

"Được, em muốn đi đâu cũng được hết."

Han Yujin cười tít mắt hút sữa, anh Gyuvin ngọt ngào quá đi thôi, em ngày càng thích anh hơn rồi. 

Buổi chiều Han Yujin thức dậy sau giấc ngủ kéo dài 3 tiếng ở trong kí túc xá, em lồm cồm ngồi dậy nhìn đồng hồ treo tường. Đã 5 giờ chiều rồi, 7 giờ có hẹn với Kim Gyuvin, nghĩ thế Han Yujin tỉnh ngủ hẳn. Em tốc chăn đi vào nhà tắm, khoảng chừng 20 phút sau đã tắm xong. Han Yujin đứng trước tủ quần áo đắn đo suy nghĩ không biết nên mặc gì, em muốn hôm nay phải thật đẹp trai trong mắt anh Gyuvin. Đứng suy tư gần cả tiếng đồng hồ, Han Yujin quyết định mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay dài, áo gile len màu be, quần cộc đen cùng chiếc mũ beret màu be. Hài lòng nhìn bản thân mình trong gương, Han Yujin nhanh chóng đóng cửa đi ra ngoài.

Vừa bước ra đã thấy Kim Gyuvin đứng chờ sẵn, chiếc áo thun ba lỗ màu trắng, quần jeans rách gối, áo khoác da màu đen và vài phụ kiện như dây chuyền, một tay đút túi quần tay còn lại đang cầm điện thoại xem gì đó. Vì tỷ lệ cơ thể đẹp nên Kim Gyuvin chỉ mặc đơn giản thế thôi cũng nổi bần bật, Han Yujin cứ nhìn mãi không thôi. Kim Gyuvin khẽ cười buông điện thoại xuống, nhìn con thỏ ngốc đang nhìn mình không chớp mắt.

"Sao thế? Hôm nay anh đẹp lắm sao?"

Han Yujin trong vô thức đáp.

"Đâu có, hôm nào anh cũng đẹp trai mà."

Vừa dứt câu Han Yujin liền sựt tỉnh che miệng, mất hết hình tượng rồi huhu, anh Gyuvin sẽ nghĩ xấu em mất. Kim Gyuvin bật cười, bây giờ mới để ý, Han Yujin hôm nay đáng yêu quá đi mất, thật muốn đem nhét vào túi không cho ai xem. Kim Gyuvin xoa đầu Han Yujin, sau đó nắm tay em kéo đi.

"Mau đi thôi, sắp trễ giờ rồi."

Han Yujin cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của anh, em ngại ngùng gật đầu, thích quá đi mất, nhất định sau này Kim Gyuvin phải là của em, của một mình Han Yujin thôi.

Cả hai đi dạo khắp chợ, đi đến đâu thu hút ánh nhìn đến đó, Han Yujin để ý thấy rồi nhé, mấy chị đẹp đừng hòng giành anh Gyuvin với em. Han Yujin trừng mắt nhìn mấy chị gái xung quanh đó, tay vô thức cũng nắm chặt tay Kim Gyuvin hơn. Kim Gyuvin nhận thấy đứa nhỏ nhà mình nắm tay mình ngày càng chặt thì sung sướng không thôi. Nhưng mà hình như Han Yujin sai rồi, mấy chị đẹp là đang ngưỡng mộ em và Kim Gyuvin đó, một lớn một bé nắm tay nhau đi dạo chợ đêm, đáng yêu quá trời quá đất.

Đi suốt mấy tiếng đồng hồ Han Yujin bắt đầu mỏi chân rồi, em lắc lắc tay Gyuvin.

"Anh ơi em mỏi chân rồi, muốn về nhà ngủ nữa." 

"Được rồi, anh cõng em về nhé."

Han Yujin gật gật đầu nhỏ, miệng ngáp một cái. Kim Gyuvin cưng chiều ngồi xuống để em ôm cổ mình, Han Yujin cũng không ngại ngùng ôm lấy cổ anh, hai chân câu ngang hông anh cứng ngắt. Chỉ vài phút sau Han Yujin đã chìm vào mộng đẹp, nghe thấy tiếng thở đều đều của người đẹp Kim Gyuvin chỉ lắc đầu cười nhẹ, đúng là con thỏ ham ăn ham ngủ, ăn no rồi liền muốn đi ngủ.

Đưa em về đến kí túc xá Kim Gyuvin đưa tay lấy chìa khóa phòng mình mở cửa, cũng không phải lần đầu tiên hai đứa ngủ ở phòng của anh nên cũng không thấy ngại ngùng gì. Vào đến phòng Kim Gyuvin thả nhẹ em xuống giường, cởi giày, áo gile và mũ cho em để Yujin có thể thoải mái sau đó vào nhà tắm thay quần áo. Vệ sinh cá nhân xong xuôi Kim Gyuvin lên giường đi ngủ, nhẹ nhàng luồn tay xuống cổ Han Yujin để em gối đầu lên tay mình, ôm em vào lòng rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Đến nửa đêm Han Yujin tỉnh giấc vì tiếng động kế bên, em nghe thấy tiếng Kim Gyuvin khóc trong cổ họng, ú ớ nói mớ mấy câu. Han Yujin lo lắng ngồi dậy bật đèn, em lay nhẹ người Kim Gyuvin.

"Gyuvinie, mau tỉnh lại đi anh, Gyuvin ơi."

Han Yujin lo lắng đến run cả giọng, cứ lay mãi đến 2 phút sau Kim Gyuvin mới tỉnh lại, khuôn mặt anh đã đẫm nước mắt và mồ hôi. Han Yujin lấy khăn lau mặt cho anh, em vuốt ve khuôn mặt anh như an ủi.

"Anh không sao chứ? Đã ổn chưa?"

Kim Gyuvin khó khăn lấy hơi thở, nước mắt vẫn cứ tuôn ra ngoài, Han Yujin hai mắt cũng bắt đầu đỏ hoe ngấn lệ, đỡ Kim Gyuvin ngồi dậy rồi ôm anh vào lòng, xoa lấy lưng anh an ủi.

"Không sao rồi, có em ở đây rồi, Gyuvin có Yujin ở đây rồi. Chỉ là ác mộng thôi, không sao nữa rồi." 

Kim Gyuvin không nói gì, chỉ im lặng ôm lấy em rơi nước mắt không phát ra tiếng, hai vai run lên bần bật. Han Yujin xót xa xoa gáy Kim Gyuvin, anh làm Yujin khóc theo rồi. Cả hai chỉ ngồi ôm nhau khóc như thế đến nửa tiếng, lúc này Kim Gyuvin đã ổn định lại, anh buông Han Yujin ra bất ngờ thấy em nhỏ đang khóc, luống cuống đưa tay lau nước mắt cho em.

"Anh xin lỗi, làm Yujinie khóc rồi, đừng khóc nữa nhé."

"Không sao ạ, vì thấy anh khóc em xót cho nên..."

Kim Gyuvin chưa để em nói dứt câu liền hôn trán em, bao nhiêu sự dịu dàng đều đặt vào nụ hôn.

"Anh xin lỗi, Yujin đừng khóc nữa nhé."

Han Yujin ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn Kim Gyuvin, gì đây, Kim Gyuvin là đang dỗ dành con nít hay là có ý khác đây. Kim Gyuvin cũng nhận thấy được sự ngạc nhiên của Han Yujin, anh nghiêm túc ngồi thẳng nắm lấy hai tay Han Yujin, anh mân mê hai bàn tay em rồi ngước nhìn em với đôi mắt đầy trìu mến.

"Yujinie này, anh biết là thời gian chúng ta quen biết nhau chưa lâu, chỉ mới 5 tháng đây thôi nhưng anh nhận thấy trái tim của mình dường như đã không còn nằm trong kiểm soát của anh nữa rồi, mỗi khi nhìn thấy em tim anh liền đập liên hồi, không nhịn được cảm giác muốn yêu thương em. Ngay từ lần đầu gặp em, anh cảm thấy rằng anh dường như đã thích em. Yujinie là người đầu tiên cho anh cảm giác đó, cảm giác thích một người, thương một người, cảm giác muốn che chở bảo vệ một người. Anh yêu em Han Yujin. Anh biết để nói ra lời yêu ngay bây giờ là quá nhanh cho nên anh muốn dành thời gian sau này thể hiện bằng hành động của mình, anh muốn xin em cho anh một cơ hội để có thể được theo đuổi em."

Han Yujin cảm động đưa tay lau nước mắt, em lắc đầu liên hồi nhưng mãi chẳng trả lời, Kim Gyuvin thấy thế trong lòng liền chùn xuống không ít, cảm thấy lòng ngực như bị bóp nghẹn. Ngay lúc Kim Gyuvin chuẩn bị định nói gì đó Han Yujin mới cất tiếng, em đưa hai tay ôm lấy mặt Kim Gyuvin.

"Anh hãy nghe rõ những gì em nói sau đây nhé. Ngay từ lúc nhìn thấy anh ở đêm hội trại em đã thích anh, muốn làm thân với anh. Nhìn thấy anh thu hút mọi ánh nhìn từ các bạn học nữ em cảm thấy trong lòng không vui, em cảm thấy mình ghen. Dự đinh ban đầu của em là đi du học nhưng từ khi bắt đầu thích anh rồi em đã không nghĩ đến chuyện đó nữa, 24/7 đều chỉ nhớ đến anh. Em còn lo rằng nếu như mình tỏ tình anh thì liệu tình bản của chúng ta có rạn nứt hay không, nhưng hình như là do em nghĩ nhiều rồi. Ngay thời điểm em thích anh vừa hay anh cũng thích em, em đã rất hạnh phúc khi anh nói rằng anh yêu em."

Han Yujin hai mắt ngấn lệ nhìn Kim Gyuvin bày tỏ hết lòng mình, em rất vui vì không chỉ có mình em là có tình cảm với đối phương. Kim Gyuvin nhìn em cảm động, hóa ra Han Yujin vì anh mà từ bỏ ước mơ của bản thân. 

"Sao em lại làm thế, ước mơ của em vẫn quan trọng hơn chứ."

"Không phải thế, đó vốn dĩ không phải ước mơ, chỉ là dự định ban đầu thôi. Em vốn không có ý định sinh sống ở đây nữa, em định du học xong sẽ định cư ở nước ngoài bởi vì ở nơi này em cảm thấy thật vô vị nhưng từ khi có anh bên cạnh, cuộc sống của em dần trở nên vui vẻ hơn, nhiều màu sắc hơn. Em nhận thấy rằng anh đối với em quan trọng như thế nào."

Kim Gyuvin xoa hai má bầu bĩnh của Han Yujin, nhẹ nhàng đặt lên đó hai nụ hôn, trịnh trọng nói.

"Han Yujin, em có đồng ý để anh được bảo vệ, chăm sóc cho em không?"

Han Yujin cười ngọt ngào nhìn anh, dường như trong ánh mắt chỉ chứa mỗi bóng hình của Kim Gyuvin.

"Em đồng ý, Han Yujin đồng ý ở bên cạnh Kim Gyuvin mãi mãi để được Kim Gyuvin bảo vệ, chăm sóc."

Nói rồi cả hai ôm lấy nhau cười hạnh phúc, ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào soi sáng hai thân ảnh, như là đang chứng dám cho tình yêu của hai người con trai nọ.

"Han Yujin anh yêu em, nguyện cả đời này chỉ yêu mỗi Han Yujin."

"Han Yujin cả đời này chỉ yêu mỗi Kim Gyuvin, khắc sâu mãi 3 chữ 'Kim Gyuvin' ở trong lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top