Chuyện thứ sáu

Người cắm cả triệu cánh hoa trong buồng phổi tôi.
Đẹp lắm! Thế nhưng sao tôi chẳng thể thở được?

...

Kim Gyuvin và Han Yujin cùng là trúc mã từ hồi mới bắt đầu những bước đi chập chững, sau này khi lớn lên cả hai đã cùng học một lớp mẫu giáo, tiểu học, cấp 2, thậm chí đến cả cấp 3. Hầu như chuyện đó đều không xa lạ với mọi người, cả hai như hình với bóng, nơi nào có mặt Han Yujin sẽ thấy một cái đuôi Kim Gyuvin ở phía sau.

Hai đứa nhỏ hiểu rõ đối phương đến mức người nọ mỗi buổi sáng sẽ dậy lúc mấy giờ, mỗi bữa ăn sẽ ăn những món gì, mỗi lần đi chơi sẽ thích mặc gì và đi đâu, mỗi tối trước khi đi ngủ sẽ cần ở đối phương làm gì cho mình. Điều đó đã tạo ra thói quen đối với Kim Gyuvin và cả Han Yujin, cả hai chỉ nghĩ đơn giản rằng từ bé đến lớn đều sinh hoạt mọi thứ cùng nhau, những điều nhỏ nhặt như thế cũng là hiển nhiên mà thôi. Nhưng hình như Kim Gyuvin đã lầm rồi, vì là thói quen nên còn đáng sợ hơn cả.

Kim Gyuvin không biết tự bao giờ đã mang trong mình một tình cảm đặc biệt dành cho Han Yujin, đặc biệt đến nổi trong lòng ngực của anh đã nở rất nhiều hoa. Người ta gọi đó là căn bệnh "Hanahaki", Kim Gyuvin lại không xem đó là bệnh, chẳng qua là vì anh đã quá yêu Han Yujin mà thôi, chẳng qua là vì người đó là Han Yujin chứ không phải là một ai khác. Đối với anh Han Yujin luôn là một người rất quan trọng ở trong lòng, là người trong mắt, là trăng trong tim.

Kim Gyuvin khi nhận ra bản thân cứ liên tục ho ra máu kèm theo những cánh hoa thì cũng đã dự tính được rằng anh sẽ không còn nhiều thời gian nữa, nếu muốn chữa khỏi thì chỉ có hai cách. Vốn dĩ nó xuất phát từ tình đơn phương, vậy nên để chữa khỏi một cách nhanh nhất thì chỉ có thể phẫu thuật, điều đó đồng nghĩa với việc khi những cánh hoa và rễ được lấy ra khỏi cơ thể thì tình cảm dành cho đối phương sẽ tiêu tan hết, và hầu như thì rất ít trường hợp quyết định phẫu thuật mà chờ đợi chết dần chết mòn trong đau đớn. Bởi lẽ khi "Hanahaki" được mang ra khỏi cơ thể sẽ đem theo tình cảm đi mất, để lại một khoảng trống lớn từ trái tim, sẽ không thể lần nữa lại bồi hồi khi nhìn thấy người mình từng yêu rất nhiều. Vì thế nên những ai mắc phải căn bệnh này đều nhất quyết không chịu phẫu thuật, thà là họ ôm tâm tư của mình cùng chết đi chứ không muốn để nó biến mất.

Cách thứ hai có lẽ là cách khó khăn nhất. Nếu thứ tình cảm đơn phương ấy được đối phương đáp lại thì gốc rễ và những cánh hoa sẽ biến mất, còn không sẽ chờ đợi ngày bản thân ngã xuống cùng những cánh hoa.

Kim Gyuvin nhận ra bản thân yêu Han Yujin nhiều đến nhường nào, chỉ cần là Han Yujin thì mọi thứ Kim Gyuvin đều có thể chịu đựng. Anh cứ giấu nhẹm tình cảm mà chẳng chịu nói ra, có những lần ghen đến đỏ mắt rồi nôn ra những ngụm máu đỏ tươi cùng vài cánh hoa hồng nhạt, hay có những lúc âm thầm chịu đựng những buồn tủi của bản thân rồi lại nhận những cơn đau dữ dội nơi lồng ngực, mà người ban phát sự tủi thân đó không ai khoác ngoài Han Yujin.

Han Yujin ngày bé bảo rằng sau này lớn lên sẽ làm người yêu của Kim Gyuvin, đến khi lớn rồi lại bày tỏ mình ghét đồng tính. Ấy vì thế mà suốt tận mười hai năm trời nửa chữ yêu Kim Gyuvin cũng chẳng dám hé răng, cứ thế mà một mình chịu đựng. Bởi vì anh sợ, sợ một ngày nào đó không còn được đi học cùng Yujin, sợ một ngày nào đó Yujin sẽ không cùng anh làm bạn nữa, sợ rằng ngay sau khoảnh khắc anh cất lời yêu Yujin sẽ thẳng thừn từ chối và trao cho anh ánh mắt đầy chán ghét. Nhưng rồi năm mười bảy, điều mà Kim Gyuvin tưởng rằng anh sẽ chẳng làm được lại nhẹ nhõm nói ra hết tất cả.

. . .

Kim Gyuvin của năm cuối cấp cuối cùng cũng chịu nói ra hết tâm tư của bản thân, anh không hối hận khi bày tỏ tình cảm của mình với Han Yujin, càng không trách em vì sao lại không yêu mình, vì sao lại làm mình đau khổ. Bởi lẽ ngay từ khi những cánh hoa đầu tiên tuôn ra ngoài sau những cơn ho, Gyuvin biết rằng bản thân mình đã sai ngay từ đầu.

Hôm đó là vào đầu hạ, thời tiết oi bức nóng nực, ánh nắng chiều rọi lên những tán lá ngân hạnh vàng rực cả một góc sân trường. Kim Gyuvin ngồi trên chiếc ghế gỗ ở tầng thượng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh ngôi trường cấp 3 thân yêu này, không ít lâu sau nữa, đây sẽ là mùa hạ cuối cùng của anh và lần cuối cùng anh được ngồi trên chiếc ghế nhà trường.

Kim Gyuvin thả mình vào bản nhạc đang nghe bằng máy MP3, từng lời hát quen thuộc phát ra khỏi khuôn miệng anh, phải chi trước đây khi mà anh đứng trước mặt Han Yujin cũng tự tin đến thế. Kim Gyuvin nhắm mắt để im cho từng cơn gió khô nóng thổi vào mặt, trên lưng áo đã bị mồ hôi làm ướt một mảng, trên trán cũng đã lấm tấm vài giọt. Kim Gyuvin cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đến lạ, hết hôm nay thôi anh sẽ không còn phải bận tâm đến những thứ thuộc về Han Yujin một cách mệt nhọc và khốn khổ nữa, có lẽ ngay cả khi không có anh bên cạnh Han Yujin em vẫn ổn.

Kim Gyuvin nhớ lại lúc trưa nay đã hẹn gặp Han Yujin ở gốc cây anh đào cổ thụ sau trường, một lần nói hết tất thảy những cảm xúc của chính mình, kể cả căn bệnh "Hanahaki" ấy nữa. Anh cũng đoán được rằng Yujin sẽ từ chối và khinh bỉ nhưng cớ sao nó lại đau đến thế, Han Yujin máu lạnh một cách không ngờ, lạnh lùng trả lời cùng vẻ mặt chán ghét rồi ngoảnh mặt bước đi dù cho Kim Gyuvin có đang đau đớn ôm lấy ngực mà ho lấy ho để. Ngay trước khi kịp quay đầu bỏ đi, Han Yujin đã nhìn thấy những cánh hoa màu hồng nhạt trong lòng bàn tay của Kim Gyuvin cùng với vệt máu. Vậy mà vẫn nhẫn tâm rời đi, không một cái nhìn thương cảm đến anh.

Kim Gyuvin cười khẩy, đưa cánh tay áo có vài vệt máu loang lỗ nhìn tới nhìn lui rồi lại buồn bực đấm đá loạn xạ trong không trung, người ta đã triệt để ghét bỏ anh thì hà cớ gì còn để người ta ở trong lòng. Trong một phút thoáng qua, Kim Gyuvin từng có ý nghĩ bản thân sẽ đi phẫu thuật và đem hết thứ tình cảm ấy dành cho Han Yujin vứt bỏ vào một xó, nhưng cuối cùng lại không làm được, anh không muốn từ bỏ nó, anh trân quý nó.

Kim Gyuvin thôi nghĩ ngợi, tháo tai nghe tắt chiếc MP3 cho vào cặp sau đó đứng dậy ra về. Đi trên hành lang thường ngày Kim Gyuvin cảm thấy sao hôm nay nó dài và rộng quá, đi mãi mà vẫn chưa đến cuối đường, giống hệt như trái tim của Han Yujin, Kim Gyuvin đi mãi nhưng vẫn không tìm được lối về. Xuống đến sân trường Kim Gyuvin càng muốn choáng ngợp hơn nữa, hóa ra nó lại rộng đến thế, rộng đến mức có thể xây cả vài căn biệt thự, phải không? Hay do chính bản thân anh đang thấy cô đơn nên mới nghĩ như thế?

Lắc đầu để lấy lại tỉnh táo, Kim Gyuvin chậm chập tiến về phía cổng trường, đây sẽ là lần cuối cùng của anh rồi, lần cuối cùng cho tất cả mọi thứ. Đột nhiên anh không muốn chết nữa, anh muốn được sống, bao nhiêu ước mơ, nguyện vọng, còn cả gia đình, người thân, bạn bè, Kim Gyuvin cứ thế mà bỏ lại hết sao? Sẽ không luyến tiếc dù chỉ một chút sao? Có! Luyến tiếc rất nhiều. Nhưng biết làm sao được, lý trí cuối cùng của anh Han Yujin đã buông tay mất một đầu dây, vậy thì còn gì để mà níu kéo.

Tối hôm đó Kim Gyuvin vận cho bản thân một bộ đồ vest đen, tóc vuốt keo ngược ra đằng sau. Có điều đáng tiếc quá đi mất, khuôn mặt đẹp trai nay đã hốc hác, làn da nhợt nhạt cùng đôi mắt thâm quầng vì bị thiếu ngủ trầm trọng. Kim Gyuvin chán chường nhìn bản thân trong gương, đến anh còn ghét thì nói chi đến Han Yujin.

Kim Gyuvin tắt hết đèn điện đi chỉ để lại ánh sáng hắt từ đèn đường vào cửa sổ, bắt một cái ghế gỗ giữa phòng rồi đứng lên, ngang đầu anh là một dây thòng lọng. Vào những giây phút cuối cùng, từng hình ảnh từ khi còn bé đến khi lớn lên của anh cùng Han Yujin hiện lên trước mắt, một giọt nước mắt tuôn ra nơi khóe mi rồi lăn dài trên má. Kim Gyuvin tạm biệt tuổi mười bảy đầy đớn đau, tạm biệt chốn hồng trần xô bồ đầy nghiệt ngã.

Thế là kết thúc cho cuộc đời đầy đau khổ, Kim Gyuvin mỉm cười dịu dàng nhắm mắt, ít nhất trước khi bản thân anh rời đi đã kịp mang theo bóng hình của Han Yujin. Anh không nuối tiếc cuộc đời ở kiếp này, ngược lại còn thấy bản thân thật may mắn. May mắn vì suốt mười hai năm qua đã luôn đặt Han Yujin ở trong tim, may mắn vì Kim Gyuvin đã yêu Han Yujin một cách đầy nồng nhiệt.

Kim Gyuvin ôm trong mình một giấc mơ đầy hạnh phúc, một gia đình ba người có Kim Gyuvin, có Han Yujin cùng đứa con gái bé bỏng của cả hai người. Nhưng tiếc rằng nó không có thật và cũng chẳng bao giờ xảy ra.


Đầu hạ, năm 1998.
Kim Gyuvin chìm vào mộng thu,
Tạm biệt Seoul thân yêu,
Đi đến nơi có ốc đảo xanh đầy nắng đẹp, chờ đợi một kiếp sống khác,
Mà trong đó có Han Yujin cùng Kim Gyuvin là nhân vật chính.

































• • •

Gấp lại cuốn kịch bản, Han Yujin nằm trong lòng Kim Gyuvin khóc nức nở, vì cái gì mà đạo diễn lại ác độc đến thế chứ, hầu như trong kịch bản đó nhân vật chẳng có nhiều câu thoại, đa số là dùng ánh mắt và biểu cảm. Biết rõ cả hai là người yêu của nhau, mời đóng phim cùng mà lại đưa cho cái kịch bản cẩu huyết thế này là muốn tức chết Han Yujin có đúng không !?

Kim Gyuvin vừa buồn cười vừa thương em nhỏ đang khóc sướt mướt bên cạnh mình, chỉ là kịch bản thôi mà, vốn dĩ ở ngoài đời đâu có bắt gặp căn bệnh này, cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi.

Han Yujin nấc vài tiếng trong cổ họng, bực tức vung tay đánh vào đùi Kim Gyuvin.

"Ai cho ông cười, không cho ông cười. Tui khóc vậy mà ông còn cười được nữa hả?"

Kim Gyuvin hôn lên mái đầu nhỏ, giọng thì thầm đầy trìu mến.

"Anh yêu em mà, đừng khóc nữa anh xót lắm."

Nói đoạn Kim Gyuvin đưa tay lau nước mắt cho em, vốn biết bé cưng rất hay xúc động lại nhạy cảm, chỉ muốn trêu em một chút nhưng nào ngờ em lại khóc đến thảm thương thế này. Thôi thì kịch bản hay tiền đóng phim gì đó không cần nữa, chỉ cần Han Yujin nín khóc thôi.

"Anh biết rõ em rất dễ khóc vậy mà dám nhận kịch bản này hả? Rồi em sẽ diễn như thế nào khi chỉ biết đứng khóc thôi đây?"

"Anh xin lỗi anh xin lỗi, em đừng khóc nữa, mình sẽ không nhận phim này nữa nhé. Tiền hợp đồng anh sẽ bồi thường. Ngoan không khóc nữa."

Han Yujin không trả lời, ngồi thẳng dậy lấy giấy lau nước mắt, đi chơi vài ngày giải khuây thôi cũng không yên với mấy người này nữa. Han Yujin hậm hực khoanh tay trước ngực, thiệt là bực mình quá đi.

Kim Gyuvin nhìn dáng vẻ giận dỗi của em không nhịn được cười, đáng yêu quá đi mất. Kim Gyuvin liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đã trễ vậy sao, phải đi ngủ thôi. Kim Gyuvin đứng dậy khỏi sofa, quỳ một chân trước mặt Han Yujin nhỏ nhẹ dỗ dành em.

"Đi ngủ nhé, đã trễ lắm rồi."

"Em chưa muốn ngủ" Han Yujin lắc đầu.

"Không được, em bé thì không được thức khuya."

"Không phải em bé mà, em lớn rồi."

"Em bé của anh, được chưa."

Han Yujin không trả lời, vành tai đỏ ửng lên. Mặc dù đã yêu nhau mười năm rồi nhưng Han Yujin vẫn chưa quen cái điệu bộ sến súa này của Kim Gyuvin.

"Nào đưa tay anh bế."

Han Yujin máy móc đưa tay lên choàng qua cổ anh, Kim Gyuvin bế ngang em rồi tiến về giường ngủ. Nằm trằn trọc mãi không ngủ được, em không khỏi suy nghĩ lung tung sau khi đọc xong cuốn kịch bản kia. Thấy Han Yujin cứ nhúc nhích không yên Kim Gyuvin khẽ hỏi.

"Làm sao thế cục cưng? Không ngủ được sao?"

Han Yujin cất tiếng đã là chuyện của 30 phút sau.

"Anh ơi, mình sẽ không rời xa nhau mà đúng không? Anh sẽ không bỏ em mà đúng không?"

Kim Gyuvin cuối xuống nhìn bé bỏng giương đôi mắt long lanh ngập nước đang nhìn mình, sao lại mít ướt rồi.

"Anh hứa với em, dù cho có xảy ra chuyện gì, anh sẽ không bao giờ buông tay em. Giờ thì ngủ đi nhé, anh vẫn luôn ở đây, chưa bao giờ rời đi."

Kim Gyuvin ôm em vào lòng vỗ về cho em ngủ, em bé của anh dễ khóc quá đi mất, nhất định sau này sẽ không trêu em nữa.

Han Yujin sụt sịt mũi an ổn nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Kim Gyuvin, từ từ nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top