Chuyện thứ nhất (2)
Hôm nay có buổi học thanh nhạc nhưng em chẳng muốn đến lớp, Yujin cảm thấy mọi người thật đáng sợ, không nói móc cũng là hỏi em cách để mà thân thiết được với Gyuvin. Em trốn lên sân thượng, muốn tìm một chỗ nào đó ngồi cho yên tĩnh, hiện giờ em muốn điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Bỗng dưng em nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, người đó đứng quay lưng lại với em, mặt hướng sang bên phải đăm chiêu nhìn cái gì đó. Han Yujin nhận ra đó là ai, suốt mấy tháng nay em cùng người đó như hình với bóng, làm sao mà không nhận ra được.
Han Yujin đến gần, tay chọt chọt lên vai người nọ.
"Anh Gyuvin, sao anh lại ở đây thế?"
Kim Gyuvin giật mình quay lại, trước mặt anh là con thỏ nhỏ miệng cười xinh, ánh nắng chiếu vào em làm sáng bừng cả khuôn mặt. Gyuvin đưa tay lên ngang trán che nắng cho em, để em có thể dễ dàng nhìn Gyuvin hơn.
"Sao em ở đây? Không phải có tiết học thanh nhạc sao?"
Han Yujin đang cười bỗng mặt xị xuống, em trề môi nói.
"Yujinie không thích đâu, mấy bạn cứ nhìn em rồi lại nói nói gì đó. Không cần nghe em cũng biết họ nói gì. Họ làm em không thoải mái."
Gyuvin đưa tay còn lại xoa đầu em như an ủi, anh nói.
"Không sao hết, em đừng để ý đến lời họ nói, em chỉ cần tin anh thôi. Còn nữa, có gì khó khăn em cứ gặp trực tiếp cô Bae mà trao đổi, cô sẽ giúp em."
"Có thật không ạ? Có thật là anh sẽ không như thế không?"
Kim Gyuvin bật cười, con thỏ nhỏ này thật sự dễ tin người vậy sao.
"Thật mà, anh chưa bao giờ nói dối em hết có phải không?"
"Dạ, em biết rồi."
"Ngoan, anh đưa em về lớp."
Han Yujin lắc đầu, mấy lọn tóc cọ vào lòng bàn tay Gyuvin có chút nhột nhưng anh không buông xuống, anh sợ nắng làm em khó chịu.
"Không đâu, bây giờ em chỉ muốn yên tĩnh thôi."
Kim Gyuvin không đáp, khuôn mặt đăm chiêu nghĩ ngợi. Sau đó một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu anh.
"Yujinie, có muốn cùng anh trốn ra ngoài đi ăn kem không?"
Han Yujin ngạc nhiên.
"Anh không sợ bị mắng sao ạ? Không được đâu, em không muốn Gyuvinie bị mắng vì em đâu."
"Đồ ngốc, bị mắng thì cứ bị thôi, cảm xúc của em vẫn là quan trọng nhất."
Han Yujin cảm động nhìn anh, bé thỏ thật sự rất thích anh Gyuvin.
"Anh làm em cảm động quá huhu TvT."
Gyuvin cười nắm tay em kéo đi. Cả hai sau khi trốn ra ngoài đã đến cửa hàng tiện lợi cách công ty 2km, Gyuvin mua cho em một que kem đào và cho bản thân một que vani. Hai đứa vừa ngồi ở công viên đưa xích đu vừa trò chuyện vui vẻ, mỗi khi Yujin cười hai má phúng phính đều lộ ra, Gyuvin cũng thế mà đưa tay nhéo mấy cái liền, còn khen rằng má em mềm mềm sờ rất thích. Khỏi phải nói, Han Yujin ngại đến đỏ hết cả mặt, cả người như con tôm luộc. Giờ Gyuvin mới biết thêm một điểm đáng yêu ở Yujin, chính là em bé rất hay ngại, chỉ là em giấu quá giỏi khiến anh không nhận ra.
Ăn kem xong hai đứa nắm tay nhau đi về, vừa bước vào cửa đã thấy cô Bae nghiêm mặt nhìn cả hai, Yujin thầm nghĩ chuyến này không xong rồi. Em căng thẳng đến độ chảy cả mồ hôi tay, Gyuvin vỗ nhẹ vào bàn tay em, ý nói sẽ không sao hết. Gyuvin ra hiệu cho em, sau đó nắm tay Yujin đi về phía cô Bae.
"Đến đó hãy cuối thấp người xin lỗi cô nhé."
Yujin gật đầu, theo ý của Gyuvin mà cả hai cùng cuối đầu 90 độ trước mặt cô Bae.
"Em xin lỗi cô ạ, vì đã tự ý đi ra ngoài mà không xin phép."
Cô Bae thở dài, hai đứa trốn nhau ra ngoài thì thôi không nói đi, đã thế ăn vụng mà còn không biết chùi mép.
"Han Yujin, em cũng biết bản thân cổ họng không tốt, sao còn lại ăn kem thế hả?"
Lúc này Yujin ngạc nhiên quay sang nhìn Gyuvin, nghe cô nói anh cũng để ý, đúng thật là khóe miệng của Yujin có vệt kem màu hồng nhạt. Gyuvin nhanh tay lau giúp em, lần nữa cuối đầu.
"Xin lỗi cô, là em đã dắt em ấy đi ăn kem, em không biết rằng Yujinie cổ họng không khỏe, em xin lỗi cô ạ."
"Gyuvin..."
Lời cô Bae còn chưa dứt đã nghe Yujin chặn lại nói giúp anh.
"Là tâm trạng em không tốt, anh Gyuvinie sợ em buồn cho nên mới dẫn em đi ạ, cô hãy mắng em thôi anh ấy không có lỗi gì đâu ạ."
Yujin mắt long lanh nhìn cô Bae, hy vọng rằng nước mắt của em sẽ xoa dịu được cô. Và đúng là đã xoa dịu được thật, cô Bae thương em lắm nên cô không nỡ nhìn đứa nhỏ này khóc. Cô Bae thở dài một tiếng, sau đó xoa đầu em dịu dàng nói.
"Được rồi, không có lần sau nhé, mau về kí túc xá nghỉ ngơi đi."
Nói xong cô quay đầu bỏ vào bên trong, lúc này cả hai đứa mới thở phào nhẹ nhõm. Yujin nhìn sang Gyuvin nở nụ cười xinh, giọng trẻ con nói.
"May quá anh ơi, cô không mắng chúng ta rồi."
Gyuvin bật cười, đứa nhỏ này lúc nào cũng đáng yêu như vậy thì làm sao mà ngừng thích được đây.
"Ừ, may quá."
Em Yujin chào tạm biệt anh Gyuvin sau đó quay về phòng của mình ở kí túc xá. Kim Gyuvin đứng đó đưa tay lên xoa cằm, mặt ra vẻ đăm chiêu, không biết suy nghĩ gì mà 5 phút sau anh chạy một mạch đến phòng quản lí kí túc xá, miệng cười không ngừng.
Đứng trước cửa phòng quản lí kí túc xá, Kim Gyuvin hơi thở dồn dập nhưng vẫn không thể giấu nụ cười trên môi, anh điều chỉnh nhịp thở sau đó gõ cửa phòng.
"*Cốc cốc* Thầy ơi, em vào được không ạ?"
Giọng một người đàn ông vang lên.
"Vào đi em, Gyuvin."
Kim Gyuvin mở cửa bước vào, cẩn thận đóng nhẹ cửa, cuối đầu chào thầy.
"Chào thầy ạ, em đến đây muốn xin đổi phòng kí túc."
"Có vấn đề gì với căn phòng của em sao?"
"Không ạ, vì em ở một mình nên thấy cũng hơi buồn, em muốn xin thầy đổi sang phòng của em Han Yujin ạ. Em ấy cũng ở một mình."
"Em đã hỏi ý kiến của bạn chưa?"
"Rồi ạ."
Gyuvin mỉm cười, nói dối không hề chớp mắt.
"Ồ, được rồi. Đợi thầy lấy chìa khóa cho em nhé."
Thầy quản lí mở ngăn kéo tủ, lấy một chiếc chìa khóa màu bạc bên trên dán tờ giấy nhỏ, số phòng là "1020".
"Của em đây, nhớ mang trả thầy chìa khóa phòng cũ của em nhé."
"Vâng, em cảm ơn thầy ạ."
Kim Gyuvin vui vẻ cầm lấy chìa khóa, nhanh chóng đi về phòng thu dọn đồ đạc, anh rất mong chờ về những ngày sau này được ở cùng phòng kí túc xá với Han Yujin, ở cùng với crush thì ai mà không thích cho được.
Sau khi thu dọn đồ đạc anh Gyuvin đem trả chìa khóa phòng cho thầy quản lí, sau đó hớn hở chạy thật nhanh lên lầu 1 bằng cầu thang bộ. Không khó để tìm thấy phòng của em Yujin, bởi vì ngày nào anh Gyuvin cũng đến phòng em Yujin đưa em đến phòng tập. Đứng trước cửa phòng em, anh Gyuvin khuôn mặt không giấu nổi sự vui vẻ gõ cửa.
"Yujinie ơi, là anh Gyu đây."
Nghe tiếng gọi, em Yujin đứng dậy ra mở cửa.
"Ơ, sao anh mang theo nhiều đồ thế?"
Trước mặt anh Gyuvin là em Yujin với chiếc quần đùi màu đen, áo thun trắng cỡ rộng cùng mái tóc ướt, vài giọt chảy xuống cổ rồi đến xương quai xanh sau lại thấm vào áo của em, gương mặt em hơi đỏ vì hơi nước, hai mắt đen láy long lanh nhìn anh. Không xong rồi, anh Gyuvin cảm thấy thật sự không ổn, Han Yujin vừa gợi cảm vừa đơn thuần thế này thật sự là không được để ai nhìn thấy. Nghĩ đến đó Gyuvin lập tức đẩy em vào bên trong cùng vali, anh đứng lấp ló nhìn ra bên ngoài rồi mới đóng cửa. Han Yujin đơ mặt không hiểu, anh Gyuvin xách theo vali rồi còn nhìn đông ngó tây, là đang muốn trốn ai hả?
Kim Gyuvin điều chỉnh cảm xúc, lúc nãy nhìn em Yujin như thế có chút ngại.
"Yujinie, anh đã xin thầy quản lí đổi phòng kí túc cho anh và thầy ấy đã xếp anh ở đây."
Han Yujin nghe xong có hơi bất ngờ, sau đó lại vui vẻ nắm lấy tay anh Gyuvin lắc lắc.
"Thật ạ? Vui quá đi, em có bạn cùng phòng là anh Gyuvinie."
Han Yujin hướng đến Kim Gyuvin cười ngọt ngào, thề có chúa, Gyuvin yêu nhất nụ cười thiên sứ của em. Gyuvin xoa đầu em cưng chiều nói.
"Sướng nhất Yujinie nhé, hôm nào cũng được anh Gyuvin bón cơm cho."
"Xì, ai thèm, em lớn rồi tự biết ăn."
Han Yujin trề môi bác bỏ ý kiến, đánh vào ngực anh Gyuvin một cái.
"Ah, Yujin à, đau lắm đó. Em đánh anh bị thương rồi tối nay ai sẽ khao em bữa tối đây?"
Nghe đến được anh Gyuvin khao bữa tối, hai mắt em Yujin sáng rực lên, gì chứ trên đời này có hai thứ em yêu thích nhất đó chính là công viên giải trí và đồ ăn. Yujin nhìn anh Gyuvin làm bộ cảm động, lại bắt đầu diễn tiểu phẩm rồi đó.
"Hic, đa tạ đại nhân đã không chê phiền nô tài, cả đời này nô tài xin khắc ghi."
Han Yujin vừa nói vừa đưa tay giả bộ lau nước mắt.
Kim Gyuvin dường như đã quen thuộc đối với loại chuyện này, làm bộ đưa tay lên cằm xoa xoa bộ râu trong không trung.
"Đừng khách sáo, giúp người là chuyện ta nên làm thôi."
Han Yujin cười khanh khách, sau đó lại đỏ mặt nhìn anh Gyuvin hồi lâu rồi lại cười ôm anh Gyuvin.
"Anh Gyuvin, cảm ơn anh lúc nào cũng ở bên em."
Kim Gyuvin thoáng ngạc nhiên rồi cũng ôm lấy em, nhẹ nhàng xoa tóc gáy của em.
"Anh rất vui vì em đã mở lòng chịu làm bạn với anh, đã tin tưởng anh."
Han Yujin không ôm anh Gyuvin nữa, em nắm lấy tay Gyuvin dè dặt hỏi.
"Anh Gyuvin, em có thể hỏi anh chuyện này không?"
Thấy em Yujin có vẻ dè dặt, anh Gyuvin nhẹ nhàng nâng cằm em lên, xoa đầu dịu dàng nói với ánh mắt trìu mến.
"Em nhìn anh này, đừng cuối gằm xuống, anh không nhìn thấy được mặt của em."
Han Yujin đỏ mặt nhìn Gyuvin thật lâu, sau đó hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm 16 năm cuộc đời hỏi.
"Anh Gyuvin, anh có thích em không?"
Giọng nói em nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng Kim Gyuvin lại nghe hết thảy, vì bất ngờ cho nên đã rất lâu sau đó Kim Gyuvin cứ mãi nhìn em mà không trả lời. Han Yujin thấy thế liền không khỏi suy nghĩ lung tung trong đầu, mắt cũng đã đỏ hoe, lệ sắp tràn khóe mi. Thấy em sắp rơi lệ, Gyuvin lúc này mới sực tỉnh, anh ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của em sắt lại gần mình, đặt một nụ hôn lên khóe môi của em.
"Đây là câu trả lời của anh, và xin em đừng khóc, anh sẽ rất đau lòng."
Vừa dứt lời, hai hàng nước mắt lăn trên gò má em, em khóc vì hạnh phúc, khóc vì Gyuvin cũng thương em như em thương anh Gyuvin, hóa ra không phải em đơn phương Gyuvin. Gyuvin đưa tay lau nước mắt cho em, cạ mũi của mình lên mũi của em.
"Han Yujin, anh thương em, thương em hơn cả những gì trên thế giới này. Anh nhận ra rằng tình cảm mình dành cho em còn nhiều hơn cả chữ 'thích', cũng không phải là chữ 'yêu' mà là anh 'thương' em."
Tiếng thương nghe sao mà trìu mến, mà dịu dàng, giống như tất thẩy mọi sự ấm áp này Kim Gyuvin đều dành hết cho Yujin, dành hết cho tình yêu đầu đời của Kim Gyuvin.
Han Yujin cảm động ôm lấy cổ anh, trao cho anh nụ hôn đầu của mình. Nước mắt rơi xuống hòa vào trong khoang miệng nhưng cả hai lại chẳng thấy đắng ngắt mà ngược lại rất ngọt ngào.
"Anh Gyuvin, em cũng thương anh, cả đời này chỉ thương mỗi người tên là Kim Gyuvin."
"Yujin, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh, anh chỉ thương mỗi Han Yujin, chỉ có Han Yujin là người trong lòng anh, cả cuộc đời này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top