Chuyện thứ nhất (1)
Năm nay Han Yujin học lớp 10, là thực tập sinh 3 tháng của công ty Yuehua - một công ty đào tạo các idol chuyên nghiệp. Em có khả năng nhảy rất tốt, thầy dạy nhảy đánh giá rất cao kỹ năng của em nên em rất tự tin về trình độ của mình, chỉ có giọng hát là điều khiến em tự ti.
Ở công ty cách 2 tháng lại kiểm tra thanh nhạc một lần và hôm nay là ngày kiểm tra đầu tiên của em. Han Yujin đã thức dậy rất sớm, em ở trong phòng ở ký túc xá tập luyện cho giọng hát của mình. 8h sẽ bắt đầu kiểm tra nhưng đã 7h rồi mà giọng của em vẫn bị run run và khàn, Han Yujin thở dài, khuôn mặt ỉu xìu.
"Cứ như vậy thì mình sẽ không được ở lại mất. Haizz, được debut là ước mơ lớn nhất của mình."
Han Yujin tay chọc chọc vào chậu cây sen đá trên bậu cửa sổ, môi hồng xinh xinh bất mãn chu ra.
Đang mê man với suy nghĩ của mình, em giật mình bởi tiếng chuông báo của điện thoại. Han Yujin nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, đã 7h45'. Em hít sâu tự cố trấn an bản thân, em sẽ làm được thôi.
Han Yujin đứng trước cửa phòng tập không dám đẩy cửa bước vào, em lo lắng đến mức hai tay đổ rất nhiều mồ hôi. Đang đứng cắn môi nghĩ ngợi chợt có tiếng nói sau lưng làm Han Yujin giật mình.
"Sao em không vào mà đứng ở đó thế?"
"A! Em chào cô, em vừa đến thôi ạ."
"Đứa nhỏ ngốc, cô nhìn thấy em đã đứng đây được 5 phút rồi. Lo lắng phải không?"
Cô Bae ân cần hỏi, sự dịu dàng của cô càng khiến em bối rối hơn, câu chữ cũng không liền mạch.
"V...vâng ạ, em sợ mình sẽ không đạt."
Cô Bae là giáo viên thanh nhạc cũ của em, trước khi đến Yuehua thực tập cô từng dạy em về những nốt cơ bản, làm sao để lấy hơi và giữ hơi thật tốt khi hát nên cô rất hiểu bạn nhỏ này. Cô biết bạn nhỏ rất tự ti về khả năng ca hát của mình cho nên mỗi khi trước lúc kiểm tra cô đều động viên bạn nhỏ. Và lần này cũng thế.
Cô Bae dịu dàng xoa đầu trấn an bạn nhỏ.
"Không sao hết, em sẽ làm được thôi. Muốn trở thành một idol thực thụ và chuyên nghiệp thì chẳng dễ dàng gì có đúng không nào?"
"Vâng ạ."
"Thế nên em càng phải nổ lực và tự tin hơn nữa, biết chưa. Được rồi, em mau vào đi."
Cô Bae vỗ vỗ lưng em an ủi, Han Yujin cũng bớt lo lắng phần nào. Em hít một hơi thật sâu đẩy tay nắm cửa đi vào, em thấy cô Han cùng 19 thực tập sinh khác đã đợi trước ở bên trong.
Han Yujin tiến lại gần, cuối người chào cô Han.
"Em chào cô ạ, xin lỗi vì đã đến muộn ạ."
"Được rồi, em vào chỗ ngồi đi."
Han Yujin cuối đầu lần nữa rồi quay về chỗ ngồi. Han Yujin hai tay đặt lên đầu gối, môi dưới bị bạn nhỏ cắn đến đáng thương, đôi mắt mông lung nhưng không kém phần hồi hộp, khẩn trương.
Bên cạnh em các thực tập sinh liên tục được gọi tên, thấy càng lúc càng đến lượt của mình em càng hồi hộp hơn.
"Han Yujin, đến lượt em rồi."
Giọng nói của cô Han kéo em về thực tại, Han Yujin căng thẳng hít thở sâu đứng dậy đi đến chỗ cô Han. Cô Han vừa mỉm cười vừa đưa cho em một tờ giấy.
"Han Yujin cố gắng lên nhé."
"Vâng ạ!"
Han Yujin đỏ mặt nhận lấy tờ giấy, đây là lần đầu tiên cô Han cười với em cho nên có chút xấu hổ.
"Rồi, bây giờ bắt đầu nhé."
Cô Han bắt đầu ấn từng phím đàn piano, giai điệu nhẹ nhàng quen thuộc vang lên. Han Yujin vừa nghe thấy đã nhận ra ngay, là bài hát em rất thích, vừa hay em rất có tự tin mỗi khi hát bài hát này. Han Yujin nhắm mắt, cảm nhận giai điệu êm ái phát ra từ chiếc đàn piano, em cất tiếng hát mà không cần nhìn vào lời bởi vì bài hát này vốn đã nằm sâu trong trí nhớ của em.
Đến khi kết thúc, một tràng pháo tay dành tặng cho em, mọi người rất bất ngờ về Han Yujin, về giọng hát trong trẻo và ấm áp của em. Cô Han hướng đến ánh mắt tự hào.
"Thấy không, em thực sự đã làm được rồi này."
Han Yujin vui vẻ cười đến híp hai mắt, em đáp.
"Dạ, cũng nhờ có sự động viên của cô và cả cô Bae nữa."
Cô Han đứng dậy xoa đầu bạn nhỏ rồi rời khỏi phòng tập. Han Yujin lúc này thở phào nhẹ nhõm, em nghĩ nhất định hôm nay phải thưởng thật lớn cho bản thân. Nghĩ là làm, em nhanh chân chạy xuống căn tin của công ty, phóng khoáng gọi một phần mỳ tương đen, một phần thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt, một phần bánh gạo cay và một ly nước ép.
Các cô nhân viên thấy Han Yujin gọi nhiều như thế cũng không mấy ngạc nhiên, có vẻ như hôm nay em lại có chuyện gì đó rất vui vẻ.
Nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của em, cô nhân viên lên tiếng hỏi.
"Hôm nay có chuyện gì vui sao Yujinie?"
"Vâng ạ, cô biết không hôm nay cháu đã hoàn thành tốt bài kiểm tra đầu tiên luôn đó ạ."
"Thế à, bảo sao thấy cháu viết hẳn cả hai chữ 'hạnh phúc' trên khuôn mặt."
Han Yujin không đáp, chỉ cười hì hì rồi cầm khay thức ăn ra chiếc bàn cạnh cửa sổ ngồi. Em vui vẻ cầm đũa thưởng thức, gắp một đũa mì thiệt nhiều cho vào miệng, hai má phấn nộn lập tức căng phồng ra, ăn đến hăng say.
Sự đáng yêu đó vô tình lọt vào mắt của một cậu chàng đang đứng ở máy bán nước tự động.
Ngay từ lần đầu tiên chàng trai thấy dáng vẻ đó của Han Yujin liền lập tức nghĩ:"Mình nhất định sẽ nuôi em ấy cả đời". Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, miệng xinh măm măm thức ăn liên tục, hai bên má độn qua độn lại không ngừng, đây chính là con thỏ ham ăn!
Chàng trai nhìn máy bán nước tự động không biết nên chọn gì, đưa tay ấn đại, hai chai nước rớt xuống. Anh chàng đưa tay vào bên trong ngăn dưới lấy ra hai chai nước ép vị đào, tiến thẳng đến vị trí Han Yujin đang ngồi.
Han Yujin đang ngồi ăn ngon lành bất chợt nhìn thấy ánh sáng trước mắt bị che đi, em ngơ ngác ngước lên nhìn người đối diện.
Lúc này anh chàng kia mới thật sự nhìn rõ khuôn mặt em, thật sự là đáng yêu chịu không nổi. Khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt to tròn đen láy, má hồng phúng phính, môi hồng nhỏ xinh, tóc duỗi sụp xuống. Bây giờ trong lòng anh đều loạn cào cào lên hết rồi, người trước mắt quá sức khả ái.
Han Yujin thấy người nọ cứ mãi nhìn mình mà không lên tiếng nên em có chút ngại ngùng, nuốt xuống thức ăn mới nói.
"Anh tìm em có việc gì sao ạ?"
Giọng nói trong trẻo có phần hơi trẻ con của em cất lên khiến anh chàng thêm ngạc nhiên, đến cả giọng nói cũng đáng yêu thế này. Anh nhận ra mình thất thố nên hắng giọng, mỉm cười chào hỏi.
"Anh là Kim Gyuvin, anh thấy em có vẻ là thực tập sinh mới nên muốn làm quen."
Kim Gyuvin nói muốn làm quen là thật, bởi vì nghe tụi bạn nói rằng công ty có một nam thực tập sinh rất đáng yêu, trưa nào cũng đều thấy cậu nam đó ngồi ăn một mình rất vui vẻ trong căn tin, lúc ăn hầu như đều bỏ hết mọi phòng bị. Chưa kể cậu thực tập mới này vừa hòa đồng, thân thiện, lễ phép lại rất thích cười, mỗi lần nhìn thấy cậu cười trái tim đều muốn mềm nhũn cả ra. Bản thân anh lại rất thích những thứ bé bé đáng yêu, nay thật sự chứng kiến tận mắt mới tin rằng lời lũ bạn nói là thật, bảo sao ai ai cũng bảo chỉ cần nhìn cậu bé này thôi cũng khiến người ta sinh ra cảm giác muốn cưng chiều. Em luôn nhìn đời với một đôi mắt long lanh cho nên mọi suy nghĩ của em cũng đều ngây thơ như vậy, suy nghĩ khá non nớt nhưng vì non nớt cho nên càng đáng yêu.
Han Yujin đứng dậy, lễ phép cuối chào Kim Gyuvin.
"Em chào anh, em là Han Yujin, là thực tập sinh mới được 3 tháng rồi ạ."
Kim Gyuvin bất giác đưa tay xoa đầu em, mà trước giờ bản thân Han Yujin tuyệt nhiên chẳng hề thích skinship ngoại trừ các thầy cô và gia đình, ngay cả bạn bè em cũng không thích, thì ngay lúc Gyuvin xoa đầu em lại chẳng thấy muốn cự tuyệt, còn rất dễ chịu là đằng khác.
Kim Gyuvin hạ tay xuống, cầm một chai nước ở trên bàn đưa cho em.
"Cho em này, là nước ép vị đào."
Han Yujin cầm lấy bằng hai tay, trong lòng không khỏi cảm kích, sao người nọ lại biết cậu thích nhất là nước ép đào vậy.
"Em cảm ơn anh, anh cũng ngồi đi ạ."
"Đợi anh đi lấy phần cơm đã nhé."
Han Yujin nhẹ gật đầu rồi ngồi xuống nhưng em không ăn vội, em đợi Gyuvin quay lại rồi cùng anh tiếp tục bữa trưa.
Trong lúc ăn hai người đã trò chuyện rất vui vẻ, Han Yujin với nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai, Kim Gyuvin lại nhẹ nhàng ấm áp như vầng thái dương. Ngay sau hôm đó cả hai liền lập tức trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi. Nhưng có vẻ em với Kim Gyuvin không quan tâm lắm, cả hai người lúc nào cũng thấy dính lấy nhau, anh ở đâu thì em ở đó. Cũng vì thế mà những tin đồn ngày một nhiều hơn.
"Nè nè cậu biết gì không? Kim Gyuvin lại bắt đầu chiêu trò cưa cẩm rồi đấy."
"Đứa trẻ tội nghiệp nào mà lọt vào mắt xanh cậu ta thế?"
"Là Han Yujin đó, cậu bé đáng yêu ở lớp cô Bae đó."
"Thảo nào, cậu ta giỏi thật, nhắm ngay con nai ngây thơ nhất ở cái công ty này."
"Chuyện, đã mấy lần rồi, cậu ta toàn cưa cẩm mấy em ngây thơ như thế, làm người ta rơi vào lưới rồi lạnh nhạt nói không thích người ta, chỉ là tình cảm anh em bình thường."
"Còn chưa hết, những người bị cậu ta từ chối đã suy sụp đến nỗi từ bỏ sự nghiệp đấy."
"Cậu ta đúng là đê tiện."
Dần dần tin đồn lan nhanh đến chóng mặt, khiến cho Han Yujin rất không thoải mái mỗi khi đến phòng tập. Mọi người đều nhìn em bằng ánh mắt phán xét, ghen tị có, ngưỡng mộ có, giễu cợt có nhưng đa phần là tiêu cực. Bởi lẽ có rất nhiều người biết Kim Gyuvin là thực tập sinh tài năng của công ty, lại có gương mặt tuấn tú cộng thêm mái tóc nâu cho nên mọi người hay gọi anh là "Hoàng tử tóc nâu", rất được lòng các bạn thực tập sinh nam và nữ. Nhưng bên cạnh đó cũng không ít người vì sự ưu tú của anh mà ganh tị với anh, lan truyền những tin đồn thất thiệt về anh.
Thật ra thì những tin đồn đó đều là bọn chúng tự bịa đặt chứ làm gì có chuyện Kim Gyuvin nào hay trêu hoa ghẹo bướm như thế, lại còn gắn mác "trap boy" cho anh.
Người ta thường nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, và Han Yujin thật sự đã phải lòng Kim Gyuvin rồi, Kim Gyuvin cũng không biết từ lúc nào đã đặt hết tâm can của mình lên người Han Yujin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top