Chuyện thứ mười tám
Đã bao mùa trôi qua, tôi vẫn rải bước trên con đường mòn đầy thương nhớ. Vậy là đã ngót nghét 40 năm có lẻ tôi chờ đợi một người đi mãi không về.
Thở dài một hơi đầy nặng nhọc, tôi nhìn về phía xa xăm trước mắt, một khoảng trời bao la rộng lớn hiện lên. Nắng vẫn còn đó nhưng có chút phai, mây vẫn còn bồng bềnh, cánh chim vẫn còn bay dập dìu, vẫn còn từng cơn gió lào khô nóng. Chỉ là tình tôi đã không còn.
Bồi hồi thuở xuân thì, tôi đắm mình trong cái gọi là "tình yêu", đầy nồng nàn mà dịu dàng như cái nắng sớm mai. Khi ấy tôi 16 tuổi, người tôi yêu 19 tuổi.
"Nếu ví von tình yêu như một ngày dài 24 giờ, lúc mới yêu là mặt trời ló dạng, lúc nồng nàn nhất là giữa trưa nắng vàng, thì có lẽ tình yêu của tôi đã sang chiều từ lâu. Vậy mà mỗi lần ngắm nhìn hoàng hôn chuyện cũ, tôi vẫn cứ ngỡ rằng chỉ mới vừa rạng đông.
Nghĩa là tình yêu ấy chưa bao giờ cũ đi hay mất mát ít nhiều trong nỗi nhớ, lẫn sự cố chấp của riêng tôi. Dẫu cho ngày đã tàn, đêm để sang, và tình yêu sắp cạn... thì với tôi, mọi thứ vẫn rõ ràng như giây phút ban đầu đón ngày mới lên.
Có lẽ tôi không phải là người duy nhất ngó nắng tàn mà mặc định bình minh. Cũng như, chắc sẽ có nhiều người giống tôi, sống ở tiện tại nhưng lòng đã gửi lại ở phía những tàn phai... Sau lưng mình, quá khư vẫn vẹn nguyên một hình hài viên mãn !
Vì ở đó, mình đã từng có một người - thương
- duy- nhất. Vì ở đó, mình đã từng có những năm tháng dư dả niềm tin và chân tình để trao đi. Để đến khi hết trẻ, và cũng hết cả tình lẫn tín để mặc sức phung phí, chúng ta mới nhận ra, mình chỉ có kỷ niệm làm vốn liếng."
Đó là những gì tôi đã đọc được từ cuốn sách "Những năm tháng đó, có tôi yêu người". Nước mắt trực trào nơi khoé mi, trái tim đã già cỗi này nay lại nhói lên từng cơn đau buốt vì những kỉ niệm đã cũ. Tôi vẫn luôn thắc mắc, nếu đã cũ thì cớ sao tôi lại cứ giữ mãi ở trong lòng, một chút cũng không muốn quên đi. Dẫu biết rằng tình đã chia đôi ngã nhưng tôi vẫn không muốn cái nắng cuối buổi chiều hoàng hôn bị phai nhạt.
Có lẽ là vì tình yêu mãnh liệt, đầy chân thành mà Kim Gyuvin gửi gắm ở nơi tôi. Kim Gyuvin năm ở mười chín đôi mươi rất yêu Han Yujin, và rồi cũng ở năm ấy, Kim Gyuvin đã dừng lại, dừng lại ở nơi Kim Gyuvin yêu Han Yujin nhất. Tôi chờ, chờ một người đi mãi không về, chờ thiếu niên có nụ cười đẹp nhất quay trở về với tôi.
Han Yujin tôi hiểu, dù có cố chấp đến mấy người tôi thương vẫn không cách nào quay trở về, nhưng biết sao được khi đó lại là chấp niệm lớn nhất cuộc đời tôi. Tôi tin rằng, dấu yêu của tôi - Kim Gyuvin, rồi sẽ lần nữa quay đầu nhìn về phía tôi. Nghe thật viễn vông quá đi mất, một người đã chết thì làm sao có thể sống lại?
Tôi cười trong nước mắt, hai mắt tôi cũng đã sớm bị nhoè đi, biển rộng trời cao thế này tôi biết phải tìm Kim Gyuvin ở đâu đây. Khi mà con đường tôi vẫn đi hằng ngày lại chẳng thể nhớ rõ, khi mà trái tim đã cạn kiệt vì mệt mỏi chờ đợi, khi mà Kim Gyuvin tôi yêu đã không còn trên thế gian này.
Hằng nghìn câu hỏi cứ bủa vây lấy tôi, xâm chiếm tâm trí tôi bằng thứ tiêu cực, nó cứ gặm nhắm mãi nỗi mất mát trong tôi một cách triệt để, không chừa cho tôi một đường nào để lui. Nhưng thực ra chính tôi lại muốn nó cấu xé trái tim mình, Han Yujin tôi cũng kì lạ thật nhỉ, một kẻ điên vì tình.
Tôi hiểu, Han Yujin hiểu, rằng Kim Gyuvin vốn đã nói lời từ biệt, anh ấy không có cách nào quay trở về chốn xưa nữa nhưng tôi vẫn cứ một mực đợi chờ, trong vô vọng. Và rồi trong những tháng ngày cô đơn, mục ruỗng của buồn tủi tôi nhận ra rằng, tôi đã chờ anh thêm 40 năm nữa, và tôi vẫn lành lặn sống qua ngày cùng con tim kiệt quệ.
Chạm vào những vết thương chưa khỏi hẳn trong lòng, tôi lại cảm thấy rạo rực đến lạ, hoá ra cảm giác yêu một người một cách mãnh liệt là như thế. Là để cho từng cơn đau giằn xé, dày vò bản thân mình chỉ để bảo vệ một tình yêu sớm đã chết dở.
Cây anh đào tôi trồng trước sân nhà cũng đã không còn nở hoa, hoá ra nó cũng đã mệt mỏi vì sau từng ấy năm phải ngóng trông cố nhân, rồi nó cũng dần bỏ cuộc, không muốn tiếp tục nữa. Đến cuối cùng cũng chỉ còn lại mình tôi, một mình Han Yujin tình nguyện chờ Kim Gyuvin quay trở về.
Tôi cười ngu ngốc nhìn cái mái ngói màu đỏ chót, đã chờ được mấy mươi mùa thương nhớ trôi qua rồi chẳng lẽ lại từ bỏ, tôi vẫn sẽ ngồi đây, ngồi dưới gốc cây anh đào ước hẹn chờ người quay trở về.
"Em nhất định, nhất định sẽ chờ anh quay trở về với em. Em vẫn sẽ ở đây, ở đây để yêu anh, thương anh cả một đời."
"Han Yujin, em có bằng lòng lấy anh không? Dù trên tay anh chỉ có một chiếc nhẫn cỏ?"
"Em bằng lòng, bằng lòng chờ đợi kết thúc viên mãn của chúng ta ở lễ đường."
"Anh hứa. Anh yêu em."
Chỉ tiếc rằng chiếc nhẫn cỏ đã héo úa, kết thúc viên mãn ở lễ đường lại càng không.
Cuối đông năm ấy, Han Yujin lẵng lặng ngồi trên chiếc xích đu cũ mục, tay đeo chiếc nhẫn cỏ, trên má vẫn còn vươn vài giọt lệ. Hình như cậu lại ngủ quên trên xích đu mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top