Chuyện thứ mười một
Kim Gyuvin thở dài nằm trên giường, anh và Han Yujin đã giận nhau được 2 tháng nay rồi, nói đúng hơn là anh làm cho em ấy giận. Thật sự lúc đó muốn đấm bản thân mình thật mạnh nhưng tiếc là chuyện đã xảy ra rồi thì anh mới nhận ra là bản thân mình sai. Đã 2 tháng nay Han Yujin không chịu gặp anh, ở trên trường thì luôn tránh mặt, 2 cái má đào anh cất công nuôi dưỡng đã biến mất, nhìn em mỗi ngày một gầy đi Kim Gyuvin vừa đau lòng vừa giận bản thân mình.
Han Yujin cũng không ổn hơn anh là bao, em đã chọn cách im lặng suốt 2 tháng nay để suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn là một mớ hỗn độn trong đầu, rối như tơ vò không có cách nào gỡ được.
Han Yujin đưa tay lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má, lại mít ướt rồi, trước đây em không phải là một người mau nước mắt như thế kể từ khi hẹn hò với Kim Gyuvin. Được Kim Gyuvin cưng chiều hình như đã là thói quen của em, chưa bao giờ Gyuvin để em phải khóc hay nặng lời mắng chửi em, bây giờ thì hay rồi, cãi nhau một trận to như thế. Ước gì bây giờ Kim Gyuvin ở đây, ôm em vào lòng dỗ dành, em cũng nhớ anh Gyuvin lắm. Thật ra không phải em giận, chỉ là vì em đang không biết phải đối mặt với anh thế nào khi mà chuyện đó cứ quanh quẩn mãi trong đầu em. Rốt cuộc là thứ tình cảm em dành cho Gyuvin là thế nào vậy?
Han Yujin lần đầu yêu đương nên đầu óc cực kỳ mơ hồ, thậm chí trước đó em chưa bao giờ rung động với Kim Gyuvin, anh ấy tỏ tình thì em cứ đồng ý thôi. Nhưng sau khi quen Gyuvin rồi Yujin lại có cảm nhận khác, lần đầu sau 16 năm em cảm nhận được rằng lòng ngực mình loạn nhịp lên vì ai đó, gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng sau những cái xoa đầu của Gyuvin, chỉ duy nhất là anh ấy chưa ôm em cũng như là hôn em. Không phải Kim Gyuvin không làm mà là vì Han Yujin không muốn nên cả hai chỉ dừng ở mức xoa đầu nhau thôi, thậm chí nắm tay là điều hiếm khi xảy ra giữa hai người. Han Yujin không biết cảm giác này gọi là gì, nó khiến em rất đau đầu khi mà tìm mãi vẫn không biết được đáp án.
Han Yujin không dám nói với anh Gyuvin vì sợ rằng sẽ làm anh buồn, chưa kể sẽ đánh mất anh nữa, Han Yujin không muốn điều đó sẽ xảy ra.
Nhớ lại chuyện cách đây của 2 tháng trước, hôm đó là một đêm đầy sao.
•Flashback•
Han Yujin có việc làm thêm ở quán cà phê gần trường, quán lúc này đã đóng cửa, đang hăng say tính tiền sổ sách bất chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên ở bên tai. Em giật mình theo quán tính nghiêng người về phía ngược lại, may mắn được ôm lại kịp, nếu không đã bị ngã dập mông rồi.
"Em đang làm gì đấy." Một luồng gió thổi vào tai Han Yujin.
"Yah anh Hongjoong, em bị giật mình đấy." Han Yujin tách người ra khỏi cái ôm của anh ta.
"Hahaha thấy em làm việc hăng say quá, anh muốn trêu một chút." Hongjoong cười xuề xoà.
"Thôi đi nhé, không em sẽ bảo anh Sungjoon trừ tiền lương anh tháng này." Yujin ra vẻ đe doạ.
"Ơ thôi đừng mà, em phải thương hại anh chứ, mang tiếng sợ vợ đã đành bây giờ em ấy còn trừ tiền lương thì tháng này anh sẽ không có quỹ đen mất." Hongjoong ra chiều năn nỉ.
"Thái độ thành khẩn đấy nhưng em không chắc là anh sẽ lành lặn hôm nay đâu nhé." Yujin nháy mắt với người đang đứng sau lưng anh ta.
Nhưng còn chưa kịp hóng chuyện, phía sau lưng truyền đến cảm giác ớn lạnh, Han Yujin nuốt nước bọt bất giác quay đầu thì đã thấy Kim Gyuvin đứng đó từ bao giờ, khuôn mặt có vẻ rất tức giận.
"A-Anh Gyuvin, sao anh ở đây?" Han Yujin ngạc nhiên hỏi.
"Anh không ở đây sao thấy được cảnh cái người kia ôm em chứ hả? Rốt cuộc em xem anh là gì vậy? Lốp dự phòng sao? Đến cả anh em còn chưa thân mật được như thế thì anh ta là ai mà có cái quyền đấy hả? Em có thật sự là yêu anh không đấy? Anh chẳng hề thấy điều đó trong mắt em chút nào hết Han Yujin." Kim Gyuvin tức giận xả một tràng sau đó quay đầu bỏ đi.
Han Yujin đơ người toàn tập, đây là lần đầu tiên Kim Gyuvin nổi giận như thế với em cũng là nặng lời mắng chửi em như thế. Hongjoong thấy tình hình không ổn, lên tiếng bảo mau về giải thích và làm lành với người yêu, để mất đi rồi là hối hận lắm đấy. Han Yujin không suy nghĩ nhiều, lập tức cúi đầu chào hai người họ rồi nhanh chóng lấy balo chạy về. Trên đường về nhà Gyuvin em đã vạch ra trong đầu mình biết bao lời giải thích, vậy mà khi đứng trước mặt Gyuvin em lại chẳng thể thốt ra bất kì lời nào.
"Đủ rồi Han Yujin, anh không đủ kiên nhẫn nữa, bây giờ đến việc giải thích với anh cũng khó khăn như vậy. Mau đi thôi, anh đưa em về nhà." Kim Gyuvin mất kiên nhẫn nói.
Kim Gyuvin tuy giận nhưng vẫn muốn đưa em về nhà vì muốn đảm bảo rằng em được an toàn. Lúc đứng ở cổng nhà Han Yujin lại chần chừ không muốn vào, nhìn bóng lưng cô độc của anh Yujin rất muốn tiến lại ôm anh rồi nói lời xin lỗi, Yujin biết Gyuvin rất dễ mềm lòng nhưng lúc này đây Yujin lại chẳng có can đảm. Em cuối đầu thở dài mở cổng bước vào nhà, không kịp nhìn thấy hình ảnh Kim Gyuvin đưa tay lau đi khoé mắt đỏ hoe của bản thân.
Lúc về đến nhà Kim Gyuvin hối hận vì những lời nói ban nãy, đúng là giận quá mất khôn, đáng ra phải nghe em ấy giải thích.
Han Yujin nặng nề thay bộ quần áo thoải mái thường mặt ở nhà, bỏ qua bữa tối và leo thẳng lên giường đi ngủ.
Cả hai người nằm trên giường từ sớm nhưng cứ trằn trọc không ngủ được, bẵng đi đến 2 giờ sáng mới bắt đầu chợp mắt.
•End flashback•
Han Yujin ngồi trên xích đu ở vườn đưa tay vò rối mái đầu, bất chợt có bàn tay ấm áp luồng vào tay cậu xoa lấy, thì ra là mẹ.
"Sao thế con trai, giờ này sao không chịu đi ngủ nữa?" Mẹ Han lên tiếng hỏi.
"Mẹ ơi, con và anh Gyuvin giận nhau rồi." Yujin mắt long lanh nhìn mẹ.
"Hửm? Làm sao mà giận nhau?"
"Là như vầy..." Han Yujin tường thuật lại mọi chuyện, đương nhiên cũng không bỏ qua vấn đề của bản thân.
Sau khi nghe xong câu chuyện mẹ Han buồn cười xoa má con trai, hoá ra là con trai bà thật sự biết yêu rồi chỉ là chưa nhận ra thôi. Mẹ Han gật đầu như đã hiểu, sau đó tiếp tục hỏi.
"Con cảm thấy trong lòng mình khó chịu khi anh Gyuvin thân thiết với bạn nữ khác không?"
"Có ạ, mỗi khi như thế lòng ngực con khó chịu vô cùng nhưng con không rõ đó là gì. Chưa kể những lần tim con cứ đập loạn lên mỗi khi anh ấy xoa đầu con hay là mỉm cười nhìn con nữa." Han Yujin trả lời.
"Vậy là con đã biết yêu rồi Han Yujin. Không phải tự nhiên hay vì thói quen mà con cảm thấy như thế, là con đã rung động anh Gyuvin rồi."
"Thật sao ạ? Thật là như vậy sao?" Han Yujin ngạc nhiên nhìn mẹ Han.
"Phải, con trai mẹ đã biết yêu rồi." Mẹ Han xoa đầu con trai.
"Con phải sang nhà tìm anh Gyuvin ngay, con phải giải thích hết mọi chuyện với anh ấy."
Han Yujin nói xong không để mẹ Han kịp trả lời đã vội chạy biến, mẹ Han chỉ nhìn theo cười lắc đầu rồi bỏ vào nhà. Ngày xưa bà với bố Yujin yêu nhau cũng đâu có rắc rối như bọn trẻ bây giờ, thật là bó tay mà.
Han Yujin chỉ mất 5 phút đã có thể đứng trước cổng nhà của Gyuvin. Han Yujin điều chỉnh nhịp thở rồi nhấn chuông cửa kèm theo giọng nói.
"Anh Gyuvin ơi, em là Yujin đây, em muốn nói chuyện với anh."
Ở bên trong nhà Gyuvin bất ngờ đứng phắt dậy khi nghe thấy giọng nói của người thương, anh nhanh chóng bước ra mở cổng mời em vào nhà, vì anh sống một mình cho nên cũng khá thoải mái.
Han Yujin ngượng ngùng nhìn người trước mặt, đã 30 phút trôi qua rồi nhưng em vẫn chọn im lặng còn Gyuvin vẫn đang chờ đợi em nói. Thấy tình hình không ổn Gyuvin lên tiếng đề nghị.
"Anh có thể nói trước được không?"
"Được ạ, anh cứ nói đi."
"Chuyện hôm đó anh xin lỗi, vì quá nóng giận mà lỡ lời với em. Nếu anh có gì quá đáng mong em hãy bỏ qua cho anh, cho anh cơ hội để sửa sai."
Kim Gyuvin mạnh dạn nắm lấy hai bàn tay đang mân mê vào nhau của Han Yujin, thật lòng nói.
Han Yujin lắc đầu, đáp lại cái nắm tay của anh.
"Em không có giận anh càng không có lí do để giận, anh là người nên giận em mới phải. Em cần thời gian để giải đáp thắc mắc của bản thân. Thật sự mà nói đây là lần đầu tiên em trải nghiệm mối quan hệ yêu đương nên trong đầu còn rất mơ hồ, em còn chẳng nhận ra được là em có yêu anh hay không."
Ngưng một chút Han Yujin tiếp tục.
"Nhưng sau 2 tháng nay thì em thật sự đã có câu trả lời cho bản thân rồi. Em rất khó chịu khi thấy anh thân mật với người khác, sẽ cảm thấy trái tim mình rộn ràng lên mỗi khi nhìn thấy anh, mỗi khi được anh xoa đầu. Em cảm nhận được bản thân mình sợ mất anh nhiều như thế nào. Và nhận ra rằng em thật sự đã yêu anh, cũng là mối tình đầu của em. Em xin lỗi vì đã nhận ra muộn màng như thế, lâu nay đã để anh phải chịu thiệt thòi nhiều rồi, sau này em sẽ cố gắng vun vén lại khoảng trống vừa qua trong lòng anh, cho anh cảm nhận được tình yêu của em, cho anh cảm giác an toàn khi ở cạnh em."
Han Yujin ánh mắt chân thành nói, những lời em nói ra đều là thật lòng.
Kim Gyuvin từ bất ngờ chuyển sang cảm động nhìn Han Yujin trước mặt, từ những ngày đầu yêu nhau cho đến cách đây 2 tháng trước anh chưa lần nào nhận được lời yêu của Han Yujin, mặc dù em đã đồng ý lời tỏ tình của anh. Mỗi ngày Kim Gyuvin đều nơm nớp lo sợ, sợ bản thân sẽ đánh mất em, có vô vàn nỗi sợ như thế. Bây giờ nghe được những lời từ người mình thương, Kim Gyuvin đã rơi nước mắt rồi. Tính ra hai người đã yêu nhau gần 2 năm nhưng đây là lần đầu tiên anh được nghe thấy lời "yêu" từ chính miệng Han Yujin.
Han Yujin đứng dậy tiến sang ngồi cạnh anh, ôm Kim Gyuvin vào lòng dỗ dành, cảm giác trong lòng ấm áp không ít, hoá ra cảm giác dỗ dành người yêu lại thích đến như vậy. Kim Gyuvin ở trong lòng Han Yujin sụt sịt mũi, bật cười ôm lại em, vòng tay qua chiếc eo nhỏ của Yujin ra sức siết chặt, anh nhớ cái mùi đào của Yujin nhiều lắm, nhớ Yujin rất nhiều. Han Yujin đưa tay lau nước mắt cho anh, miệng thủ thỉ.
"Từ nay trở đi có thể để em dỗ dành anh, làm chỗ dựa cho anh được không?"
Kim Gyuvin buồn cười nhìn thái độ của em người yêu, như thể là đang dỗ dành người yêu nhỏ hay mít ướt vậy.
"Từ bao giờ mà Han Yujin của anh lại ngọt ngào thế hả."
"Từ khi nhận ra Han Yujin cũng yêu Kim Gyuvin." Han Yujin cạ mũi của mình vào cánh mũi của Kim Gyuvin.
"Yujin, hứa với anh nhé, dù có chuyện gì cũng không được buông tay anh." Kim Gyuvin hôn lên mi mắt người đối diện, sau đó là đôi môi.
"Em hứa, em yêu anh Kim Gyuvin." Han Yujin hưởng thụ cái hôn của anh, đáp.
"Anh cũng yêu Han Yujin, yêu nhiều lắm."
***
Hehehe hôm nay viết một đoạn ngắn cho mí bà đọc giải trí chút thui, hẹn gặp lại vào chap kế tiếp nhaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top