Chuyện thứ mười lăm

Kim Gyuvin và Han Yujin cãi nhau rất to, to đến mức Han Yujin mặt mũi đầy nước, uất ức trốn trong phòng suốt cả ngày trời không chịu ăn uống. Mọi chuyện bắt đầu là vào tối hôm qua.

Tối hôm qua khi đang ngồi ở phòng khách xem ti vi đợi Kim Gyuvin đi làm về, điện thoại của Han Yujin cứ thông báo có tin nhắn từ Kakaotalk liên tục. Không có dự định mở lên xem nhưng có vẻ như đối phương không chịu để yên cho cậu. Han Yujin thở dài cầm lấy điện thoại, nhấn vào khung chat đang liên hồi nhắn cho cậu.

"Tại sao mày lại đăng ảnh chụp cùng Kim Gyuvin lên instagram hả?"

Vừa đọc ngay dòng đầu tiên Han Yujin đã mệt mỏi muốn tắt điện thoại ngang.

"Vốn dĩ là vì Kim Gyuvin chán tao nên mới tìm mày để chơi đùa thôi, rồi cuối cùng anh ấy cũng sẽ tự động quay về bên tao."

"Tránh xa người yêu của tao ra, nếu không tao cào nát nhà mày."

Và vô vàn tin nhắn của đối phương gửi đến với nội dung không mấy lịch sự.

Han Yujin thở hắt ra một hơi, thoát khỏi khung chat và tắt điện thoại. Kim Gyuvin vẫn là chưa giải quyết xong chuyện của anh cùng người yêu cũ, Kim Namhyuk. Thế mà lần trước lại bảo rằng đã xử lý xong cả rồi, bảo cậu không cần phải lo.

Đúng lúc đó tiếng mở cửa vang lên, Han Yujin nghe tiếng động liền nhìn theo, trong đôi mắt tràn ngập sự tức giận pha lẫn bất lực. Han Yujin cũng hiểu Kim Gyuvin đi làm đến tối muộn mới về, cậu không thể vì những chuyện như thế này mà làm khó anh được, huống hồ gì Kim Gyuvin lại vô cùng yêu thương, cưng chiều cậu. Nhưng suốt cả 3 tháng nay Kim Namhyuk cứ nhắn tin làm phiền cậu mãi, cậu cũng không thể im lặng suốt được, sức chịu đựng có giới hạn thôi.

Nhìn thấy Han Yujin nhìn mình với vẻ mặt không mấy vui vẻ, Kim Gyuvin liền biết có chuyện gì đó xảy ra rồi. Anh đi tới chỗ Han Yujin đang ngồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu an ủi hỏi.

"Sao thế? Em buồn bực anh vì chuyện gì sao?"

"Anh ơi, em không có định giấu anh mà cũng không có ý định sẽ kể nhưng thật sự là chuyện này em không chịu nổi nữa."

"Làm sao thế? Nói anh nghe xem nào?"

Han Yujin nuốt nước bọt nói.

"Về chuyện của Kim Namhyuk, cậu ấy lại nhắn tin làm phiền em rồi."

"Em cứ block đi là được mà."

"Nhưng cậu ta cứ tạo vô số tài khoản rồi nhắn tin cho em. Hay là anh thật sự chưa giải quyết xong xuôi với cậu ta sao?"

"Không, chỉ là anh..." Kim Gyuvin ấp úng nói

"Vậy sao lúc trước anh bảo là đã giải quyết êm đẹp rồi?"

Han Yujin nhận thấy mình có hơi lớn tiếng, định sẽ xin lỗi anh nhưng nghĩ đến chuyện kia lại tức đến không chịu được.

Kim Gyuvin lúc này không ôm Han Yujin nữa, anh ngồi ngay ngắn sang một bên, đầu ngửa ra sau, tay day day thái dương. Nhìn dáng vẻ đó của anh, Han Yujin càng tức giận hơn, cậu lớn tiếng nói.

"Ý anh là sao đây? Ý anh là em đang gây phiền phức cho anh đấy hả?"

"Anh đi làm về rất mệt rồi Yujin, đừng vì mấy chuyện này mà làm ảnh hưởng đến chúng ta."

"Anh nói sao? Đã gần cả năm trời rồi đấy Kim Gyuvin, chuyện mà anh nói anh đã giải quyết xong đấy. Bây giờ lại lòi ra là anh cứ thế im lặng bỏ qua mọi chuyện. Để cho người ta làm phiền em từ ngày này sang ngày khác, giải quyết êm đẹp của anh đấy hả?"

"Anh thật sự đã nói chuyện với cậu ta rồi nhưng cậu ta vẫn chứng nào tật đó thì anh biết phải làm sao đây?"

"Anh nói vậy là sao? Cậu ta là người yêu cũ của anh đấy, mà đã là cũ thì phải giải quyết cho xong đi chứ."

Kim Gyuvin tức giận ngồi bật dậy quát lớn, hai mắt mở to trừng Han Yujin.

"Em nói đã đủ chưa? Mọi chuyện như thế nào anh cũng đã nói với em hết rồi, bây giờ em còn muốn cái gì nữa đây? Áp lực bên ngoài xã hội chưa đủ đối anh sao? Rốt cuộc em muốn cái gì đây hả?"

Han Yujin sửng sốt nhìn con người trước mặt, rốt cuộc thì người này là ai vậy, cậu không quen biết con người này. Kim Gyuvin trước giờ chưa từng mắng cậu như thế, cũng chưa từng lớn tiếng quát tháo cậu, trừng mắt nhìn cậu như thế. Ngay lập tức hai hàng lệ nóng hổi lăn xuống gò má Han Yujin, Kim Gyuvin biết mình vì tức giận nhất thời mà làm cậu tổn thương rồi.

"Anh xin lỗi, anh lỡ lời, ngày mai sẽ nói với..."

Kim Gyuvin dịu giọng đưa tay đến muốn ôm lấy cậu nhưng lại bị cậu cắt ngang câu nói và gạt ra.

"Thôi, em không cần nữa."

Nói xong Han Yujin đứng dậy cầm lấy điện thoại đi vào phòng ngủ cho khách, tiếng chốt cửa vang lên, Kim Gyuvin biết mình thật sự không xong rồi. Mọi lần dù có giận dỗi đến mấy Han Yujin cũng chỉ trách móc anh vài câu rồi thôi nhưng lần này đến mức như thế thì xem ra là cậu đang rất giận rồi.

Ngồi ở phòng làm việc Kim Gyuvin không tài nào tập trung nổi, từ tối hôm qua đến giờ Han Yujin chưa hề bước chân ra khỏi phòng. Bây giờ cũng đã là 6 giờ chiều, cả một ngày không ăn không uống gì rồi.

Kim Gyuvin lo lắng ra ngoài phòng khách tìm chìa dự phòng, chỉ 2 phút sau đã đứng ở trước cửa phòng ngủ dành cho khách. Đắn đo một lúc Kim Gyuvin quyết định tra chìa vào ổ khoá, cạch một tiếng vang lên.

Vừa bước vào bên trong đã nghe tiếng sụt sịt cùng tấm lưng đang run rẩy của Han Yujin, Kim Gyuvin đau lòng đi đến nằm xuống ôm lấy cậu đầy dịu dàng.

"Yujin à, anh xin lỗi, em đừng khóc nữa. Hôm qua anh lớn tiếng với em là anh sai rồi. Chuyện của Kim Namhyuk anh cũng đã giải quyết xong, từ nay cậu ta sẽ không làm phiền đến em nữa. Đừng khóc nữa, anh xin lỗi."

Han Yujin quay người lại ôm chặt Kim Gyuvin khóc to, tiếng khóc rưng rứt của cậu vang khắp nhà. Nghe thôi là biết Han Yujin đã chịu ấm ức nhiều như thế nào rồi, Kim Gyuvin tự trách mình sao có thể nặng lời với cậu như vậy. Anh siết chặt cái ôm, tay vuốt lưng xoa dịu cảm xúc trong lòng cậu.

"Anh xin lỗi, em bé đừng khóc nữa nhé, anh thương em bé nhất mà."

"Anh không thương em, rõ ràng hôm qua anh còn lớn tiếng quát em."

Han Yujin nức nở nói, khó khăn mới hoàn chỉnh được một câu.

"Được rồi được rồi, anh xin lỗi đừng khóc nữa nhé, anh sẽ không bao giờ để chuyện tương tự xảy ra nữa."

"Nhưng mà vốn dĩ em không có ý định sẽ nói cho anh biết, chỉ là vì cậu ta rất quá đáng, em không nhịn được, suốt 3 tháng qua không ngày nào là cậu ta không làm phiền em. Quá đáng hơn cậu ta còn dùng ngôn từ khiếm nhã với em nữa. Em cũng hiểu là anh áp lực công việc rất nhiều, nhưng Gyuvin ơi em thật sự nhịn không nổi nữa."

Kim Gyuvin xót xa xoa lưng an ủi Han Yujin, liên tục ra sức hôn lên trán em, Han Yujin hiểu chuyện như vậy, thế mà tối qua anh lại nặng lời với cậu, thậm chí còn chả thèm lắng nghe cậu.

"Anh hiểu anh hiểu, anh xin lỗi, sau này nhất định không để em chịu uất ức lần nào nữa. Mau nín nhé, anh thương Yujinie nhất mà."

Dỗ một lúc Han Yujin cũng nín khóc và cũng là chuyện của 2 tiếng sau.

Kim Gyuvin hiện tại đang cùng Han Yujin ăn tối, nhìn con gấu trúc ngồi đối diện mình anh không nhịn được liền cười.

"Anh cười cái gì, ai cho anh cười em."

Han Yujin mặt nhăn mày nhó đáp trả.

"Không có gì, em ăn đi, cả ngày nay chưa ăn gì rồi."

"Còn không phải tại anh hả? Đúng là đáng ghét."

"Ừ lỗi tại anh, anh xin lỗi em bé nhé. Sau này anh sẽ không như thế nữa."

"Còn có sau này nữa à?"

"Không, tuyệt đối không có."

"Hừ, như vậy còn nghe được."

Và Han Yujin đã cùng Kim Gyuvin làm hoà với nhau như thế.

Tối hôm đó, nhìn Han Yujin đang say giấc nồng trong vòng tay mình với đôi mắt sưng húp, Kim Gyuvin đau lòng hôn hôn lên mắt cậu, dặn với lòng mình nhất định sẽ không phải để cậu khóc tức tưởi như thế thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top