Chuyện thứ mười bảy

Xin chào, đây là đài tiếng nói "Một chữ là tình, hai chữ cũng là tình", chỉ ít phút sau chúng ta sẽ được lắng nghe câu chuyện mà tôi nghĩ rằng nó là câu chuyện mang đầy sự nuối tiếc nhất mà tôi từng biết. Bây giờ thì mọi người hãy cùng lắng nghe nhé.








Cũng đã ngót nghét gần 50 năm trôi qua nhưng đọng lại trong lòng ông cụ mãi một mối tình, khiến ông cứ day dứt suốt cả một quãng đời.

Kim Gyuvin, là cái tên mà tôi nghĩ ai ai trên đất nước Đại Hàn này cũng đều biết, ông là một hoạ sĩ nổi tiếng với những bức tranh mang đầy màu sắc u ám, sầu khổ. Đặc biệt với bức tranh vẽ một chàng trai có đôi mắt màu xanh ngọc, thuần khiết, trong trẻo nhưng đượm buồn. Chàng trai trong bức tranh đến bây giờ vẫn là một ẩn số đối với những người hâm mộ ông nói riêng và giới nghệ thuật nói chung. Đến cả tôi cũng rất bất ngờ khi ông Kim Gyuvin kể về chàng trai trong bức tranh của ông.

Chàng trai thực ra là người mà ông yêu, yêu từ năm ông vẫn còn ở độ tuổi mười tám đôi mươi, yêu đến khi mái tóc đen giờ đã chuyển sang bạc trắng, yêu đến da diết. Han Yujin là tên của người con trai ấy.

Ông Kim Gyuvin nói Han Yujin là người đẹp nhất, là người dịu dàng nhất và là người có nụ cười ấm áp nhất mà ông từng gặp, sưởi ấm cho tâm hồn vỡ nát của ông khi đó.

Khi ấy ông gặp Han Yujin vào lúc ông vỡ vụn nhất, cậu thấy rõ dáng vẻ tìu tuỵ của ông, thấy rõ dáng vẻ xấu xí của ông nhưng Han Yujin chẳng ngại ngần mà nắm lấy tay ông xoa dịu đi những cơn giông bão trong lòng ông, thắp lên một ngọn nến hy vọng cho ông. Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ về kí ức năm đó, tim ông cứ thắt chặt, trong lòng nôn nao khó tả. Hoá ra Kim Gyuvin của năm 20 tuổi đã nợ Han Yujin của năm 20 tuổi rất rất nhiều.

Khi biết rằng ông đang suy sụp, tất cả mọi thứ đối với ông đều là vô nghĩa, thứ duy nhất quanh quẩn mãi trong đầu Kim Gyuvin chỉ có một chữ "chết" Han Yujin đã đau lòng không tả nổi. Vì cớ gì mà người cậu thương lại phải chịu đớn đau như thế, vì cớ gì mà Kim Gyuvin cậu yêu lại phải nhận lại những thứ xấu xa như thế. Han Yujin ôm lấy ông, vỗ về những cảm xúc hỗn loạn trong ông, gạt đi biết bao tủi nhục mà Kim Gyuvin phải gánh chịu. Kim Gyuvin sau những chuỗi ngày cơ cực nơi xứ người xa lạ cuối cùng cũng có vòng tay đón lấy ông, sưởi ấm cho trái tim héo úa của ông.

Vốn dĩ Kim Gyuvin và Han Yujin là bạn học cùng lớp tại một trường đại học ở Nhật, khoa nghệ thuật. Ngày đầu tiên khi đặt chân xuống Nhật Bản ông nghĩ rằng chắc sẽ cô đơn lắm nhưng may mắn sao bạn cùng phòng ký túc xá của ông là một du học sinh người Hàn Quốc, và dĩ nhiên cậu ấy chính là Han Yujin. Kể từ ngày hôm đó ông cùng Han Yujin trở thành đôi bạn thân của nhau, cả ngày đều như hình với bóng.

Lâu dần Kim Gyuvin cảm thấy bản thân mình có điều gì đó lạ lắm, cứ mỗi lần ở cạnh Han Yujin thì lồng ngực của ông sẽ bất giấc thình thịch từng cơn, trái tim xao xuyến không ngừng. Ban đầu Kim Gyuvin còn lắc đầu không muốn thừa nhận, nghĩ rằng mình đã bị điên rồi nhưng đúng là ông đã điên thật, điên tình. Nụ cười của Han Yujin, ánh mắt của Han Yujin, hay thậm chí chỉ cần một cái chạm của cậu ấy cũng khiến cho ông dao động không ít. Và rồi ông nhận ra rằng trái tim của ông ông không thể tự làm chủ được nữa, dường như nó đã thuộc về Han Yujin rồi.

Kể từ khi Kim Gyuvin nhận ra tình cảm mà ông dành cho Han Yujin lớn đến nhường nào thì đó cũng chính là lúc thích hợp nhất để bày tỏ. Bởi vì ông nghĩ tình cảm đủ lớn, đủ đong đầy thì ông mới dám ngỏ lời, ông sợ nếu đó chỉ là tình cảm thoáng qua thì mai kia người đau lòng nhất sẽ chính là Han Yujin. Nhưng ông cũng ngốc quá, rõ ràng mọi lúc, mọi nơi, bất cứ là thời gian địa điểm nào, tâm trí ông cũng đều thuộc về cậu ấy, thuộc về cậu Han Yujin.

Và rồi ông đã lên kế hoạch tỏ tình Han Yujin vào ngày lễ hội ẩm thực của trường.








Han Yujin, một sinh viên khoa nghệ thuật, thành tích học tập luôn đạt loại xuất sắc, học bổng toàn phần và ti tỉ thành tích nổi bật khác. Ai có mà ngờ, một người giỏi giang như Han Yujin cũng có ngày trở nên ngốc nghếch khi mà sa vào lưới tình. Han Yujin thích Kim Gyuvin nhưng là khi nào thì cậu không rõ, chắc là khi mà Kim Gyuvin dành cho cậu sự lo lắng, ân cần mỗi lúc cậu ốm, chắc là khi tâm trạng Han Yujin không được tốt và Kim Gyuvin đã ngồi xuống lắng nghe suy nghĩ của cậu, chắc là khi mà những cử chỉ nhỏ nhặt nhất Kim Gyuvin dành cho cậu với ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng.

Han Yujin đã thích Kim Gyuvin từ khi đó.

Han Yujin bề ngoài là một người có vẻ lãnh đạm nhưng thực ra là vì cậu thuộc tuýp người sống nội tâm, cậu luôn khép mình với thế giới. Nhưng kể từ khi Kim Gyuvin bước vào cuộc sống của cậu thì mọi chuyện đều thay đổi. Han Yujin cảm thấy mình luôn yếu đuối trước mặt Kim Gyuvin, vừa hay ông lại muốn trở thành bờ vai để cậu tựa vào. Han Yujin luôn cảm thấy mình vô dụng, vừa hay Kim Gyuvin lại luôn tìm cách để được Han Yujin giúp đỡ.

Han Yujin cảm thấy thời hoa niên của mình thật đáng giá khi có sự xuất hiện của Kim Gyuvin, cũng cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được Kim Gyuvin. Và Han Yujin quyết định sẽ ngỏ lời với Kim Gyuvin vào ngày lễ thực ẩm thực của trường.

Chỉ là cả hai người không biết, dù cho có thương nhau nhưng duyên phận lại không có thì cũng sẽ bị hoá thành nghiệt duyên mà thôi.

Han Yujin và Kim Gyuvin đã tỏ tình đối phương thành công, cả hai đang trải qua khoảng thời gian hạnh phúc cùng nhau. Mặc dù là thời hiện đại nhưng chuyện yêu đồng giới vẫn còn là vấn đề gây nhức nhối lúc bấy giờ cho nên cả hai quyết định yêu đương lén lút. Nhưng rồi một biến cố ập đến khi mà trên diễn đàn trường xuất hiện vô số tin tức về Han Yujin và Kim Gyuvin đang hẹn hò. Cả hai ngay lập tực trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi khắp trường đại học.

Kể từ ngày nổ ra tin tức đó Han Yujin và Kim Gyuvin luôn bị tấn công vô lý bằng những ngôn từ bạo lực, chửi bới. Ban đầu cả hai người im lặng chịu đựng nhưng Kim Gyuvin lại không còn đủ kiên nhẫn nữa, ông nói rằng mình muốn thoát khỏi mớ hỗn độn ấy, cho nên ông bảo rằng muốn chia tay và cùng Han Yujin đính chính tin đồn là sai sự thật. Kim Gyuvin không muốn cuộc sống của mình bị đảo lộn bởi vì chuyện yêu đương ngu ngốc ấy, nó khiến ông cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Đến cuối cùng thì Han Yujin cũng đã nhận ra, Kim Gyuvin không yêu cậu nhiều đến mức như cậu đã tưởng, hoá ra lòng người cũng chỉ có đến thế. Cậu cười nhạt không muốn tranh cãi, gật đầu đồng ý không chút do dự, người ta đã nói như vậy thì dù cậu có cố gắng níu kéo cũng thành hư không mà thôi.

Sau đó cả hai người thật sự chia tay, Kim Gyuvin đã lên diễn đàn trường đính chính tin đồn rằng cậu và ông không trong mối quan hệ yêu đương nào hết, chỉ đơn giản là vì cả hai người cùng quê hương cho nên mới thân thiết như vậy. Về phía Han Yujin lại chọn cách im lặng, cậu vô hồn nhìn vào những con chữ trước nàm hình laptop mà cười trong vô vọng, định kiến xã hội quả thực rất đáng sợ, đáng sợ đến mức làm thay đổi cả lòng người.

Han Yujin rơi vào bế tắc, cậu không thể nào nghĩ thông suốt được, mối tình đẹp đẽ ấy vậy mà lại kết thúc chóng vánh như thế, cậu thực sự không cam tâm.

Rồi Han Yujin nảy ra một suy nghĩ điên rồ, cậu muốn tự sát!

Những lời nói khiếm nhã, những lời chỉ trích chê bai, cộng với cả việc của Kim Gyuvin khiến cho Han Yujin thật sự hoá điên rồi, cậu không chịu nổi những điều xấu xa đó. Nếu biết trước có kết cục như ngày hôm nay thì Han Yujin cậu đã không ngu ngốc đồng ý lời tỏ tình của Kim Gyuvin rồi.






Và rồi Han Yujin đã thật sự tự sát, cậu thả mình từ trên tầng 15 xuống, những kí ức về mối tình đầu hiện lên trước mắt cậu như một thước phim. Han Yujin nhắm mắt chờ đợi cái chết đến với mình.

Sau vụ việc đó cả trường đại học đều loạn cả lên, có người nói rằng Han Yujin nghĩ không thông mà dại dột làm thế, có người nói rằng vì những bình luận trên diễn đàn đã đả kích tâm lý của Han Yujin, cũng có người nói rằng Han Yujin làm thế là để chứng minh rằng chuyện yêu đương đó là có thật nhưng dù sao đi nữa thì đúng là cậu đã lựa chọn cách giải thoát cho bản thân một cách ngu ngốc.

Kim Gyuvin khi nhận được tin tức Han Yujin đã nhảy từ tầng 15 xuống thì vô cùng bàng hoàng, giờ đây ông cảm thấy hối hận vì đã chối bỏ tình cảm của cả hai, đáng lẽ ông nên cùng Han Yujin nắm tay vượt qua những gian lao ấy.











Sau tang sự của Han Yujin, Kim Gyuvin trở nên ủ dột hơn, không còn cười nói như trước đây nữa, lúc nào cũng mang trong mình một vẻ mặt u ám.

3 hôm sau khi Han Yujin mất, đang dọn dẹp phòng ngủ Kim Gyuvin vô tình nhìn thấy một cuốn nhật kí màu xanh lá trong ngăn kéo tủ ngay đầu giường của Han Yujin. Ông bỏ qua những công việc đang dang dở, ngồi xuống chiếc giường đã từng lưu lại hơi ấm của Han Yujin lật từng trang nhật kí.

Mấy trang đầu tiên dường như chỉ nói việc sinh hoạt hằng ngày của Han Yujin, đến gần cuối quyển sổ, một dòng chữ nắn nót màu đỏ nổi bật xuất hiện trước mắt ông.

"Kim Gyuvin, là người mà tớ thích.

Tớ cũng chẳng rõ từ khi nào tớ lại thích cậu, chỉ là tớ không kiềm lòng được khi mà nhìn thấy cậu cười. Kim Gyuvin biết không, cậu là người có nụ cười đẹp nhất mà tớ từng thấy.

Tớ không biết nữa, nhưng tớ thích Kim Gyuvin lắm."

Kim Gyuvin hai mắt mở to vì ngạc nhiên, ông run run đưa tay lật sang trang kế tiếp.

"Tớ không thường viết nhật kí về bản thân tớ nhưng nếu so với việc thích cậu thì ngày nào tớ cũng muốn viết.

Tớ thích cảm giác ấm áp, dịu dàng mà Kim Gyuvin mang lại cho tớ lắm, mỗi khi được ở cạnh cậu tớ cảm thấy rất bình yên. Tớ không biết từ khi nào tớ đã quen cảm giác luôn có cậu ở cạnh, tớ chỉ mong cả đời này sẽ được ở bên cạnh Gyuvinie mãi mãi."

"..."

"Tớ nhận ra tình cảm tớ dành cho Gyuvin lớn đến nhường nào, tớ không thể cứ chôn giấu mãi trong lòng mình được.

Vậy nên, tớ đã quyết định sau khi kết thức lễ hội ẩm thực tớ sẽ bày tỏ hết tấm lòng mà suốt thời gian qua tớ dành cho Gyuvinie. Tớ cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn nếu như bị từ chối rồi.

Thật ra tớ chẳng hy vọng gì nhiều cả, dù là có thành công hay thất bại thì tớ đều cảm thấy mãn nguyện. Bởi vì tớ đã không phí hoài thanh xuân của mình, tớ đã dũng cảm nói ra tình cảm đặc biệt của tớ đối với Gyuvinie.

Nếu như thành công, tớ chúc chúng ta sẽ hạnh phúc cùng nhau. Nếu như thất bại, tớ vẫn chúc chúng ta sẽ hạnh phúc, với bạn đời của mình."

Kim Gyuvin ôm cuốn nhật kí vào lòng khóc nức nở, tiếng khóc vang vọng khắp căn phòng lạnh lẽo, tất cả đã quá muộn màng rồi, ông đã đánh mất đi tình yêu vĩnh cửu của đời mình, đánh mất đi người mà ông thương nhất. Kim Gyuvin nhận ra rằng ông nợ Han Yujin rất nhiều, nợ một lời xin lỗi, nợ một lời cảm ơn, nợ một cuộc tình đang dang dở và nợ cậu cả một cuộc đời còn đang tuổi xuân thì.

Sau khoảng thời gian đó Kim Gyuvin rơi vào trầm cảm, mọi thứ trước mắt ông đều tối đen như mực, không một tia sáng chiếu rọi. Kim Gyuvin cảm thấy lạc lỏng nơi đất khách quê người này, tuyệt vọng, một ý nghĩa loé lên trong đầu ông, rằng ông muốn chết. Nhưng rồi trước mắt ông một luồng sáng mạnh mẽ hiện lên, thân ảnh của một cậu thanh niên mờ ảo xuất hiện sau luồng sáng. Cậu ta bước tới, tay nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt nóng hổi đang trực trào rơi xuống trên gương mặt ông. Cớ sao lại chẳng thể thấy rõ được khuôn mặt, ánh sáng trắng kia làm nhoè đi đôi mắt cay xè của ông.

Rồi Kim Gyuvin choàng tỉnh khỏi cơn mơ, trán ông lấm tấm mồ hôi, giấc mơ đó sao lại chân thật quá. Bóng hình kia rõ ràng là quen thuộc nhưng nhìn mãi chẳng nhìn ra được khuôn mặt. Một cái tên hiện lên trong đầu ông, "Han Yujin". Đúng rồi, chính là cậu ấy, không thể nào sai được. Hoá ra suốt 4 năm trôi qua, trong tâm trí ông vẫn còn tồn đọng bóng dáng của cố nhân năm nào. Người ở trong tim, làm sao nói quên là quên được, người đã động lòng, làm sao nói bỏ là bỏ được. Ông dường như đã hiểu, vì sao từ rất lâu rồi, kể từ khi cậu mất lại chưa lần nào thấy cậu xuất hiện trong giấc mơ, lần này hẳn là muốn ông sớm tỉnh ngộ đi thôi, dù người đã không còn nhưng tình yêu vẫn luôn ở đấy, Han Yujin vẫn luôn bên cạnh Kim Gyuvin.

Kim Gyuvin dần khôi phục lại tinh thần sau giấc mơ ấy, cuối cùng đã thoát khỏi bóng ma tâm lý suốt 4 năm qua. Rồi ông cố gắng nỗ lực từng ngày để có thể trở thành một hoạ sĩ tài ba như ông mong muốn, vẽ những bức tranh mà ông thích cũng như hoàn thành ước nguyện của Han Yujin.









Sau này khi đã ở tuổi xế chiều, Kim Gyuvin cuối cùng cũng đã hiểu được câu chữ ở trang cuối của cuốn nhật kí năm đó.

"Phần đợi còn lại, gặp hay không gặp đều ở trong tim..."

Hình ảnh Han Yujin nở nụ cười thật tươi mỗi khi nhìn thấy Kim Gyuvin, hình ảnh Han Yujin ngửa mặt đón lấy ánh nắng buổi sớm mai, hình ảnh Han Yujin dịu dàng vỗ về Kim Gyuvin mỗi khi bị buồn tủi, tất cả được gói ghém cẩn thận rồi cất vào một góc nhỏ trong trái tim đã già cỗi của Kim Gyuvin. Dù có gặp lại hay không cũng không còn quan trọng nữa, Kim Gyuvin nguyện dùng cả đời này chờ đợi Han Yujin, đánh đổi hạnh phúc của kiếp này để kiếp sau có thể được gặp lại cố nhân năm xưa.





"Và rồi chúng ta sẽ lại rời đi, gửi lại hoa thơm của mùa xuân, gửi lại nắng vàng của mùa hạ, gửi lại phong đỏ của mùa thu, gửi lại hoa tuyết của mùa đông và gửi lại tình mình còn dở dang. Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông ta cùng nhau trải đủ, chỉ tiếc rằng lại không thể nắm tay nhau ở năm thứ mấy mươi cuộc đời. Nếu có kiếp sau xin ta đừng lỡ hẹn, nợ của cuộc đời này tớ mong rằng có thể trả đủ cho cậu, Han Yujin."




Đó là lời mà ông Kim Gyuvin đã viết tiếp sau câu nói cuối cùng của cuốn nhật kí mà Han Yujin đã viết. Tôi hy vọng rằng trên thế giới này nếu ai đã và đang được yêu thì xin hãy trân trọng nó từng giây, từng phút. Tất cả mọi người đều xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc.

Hẹn gặp lại vào số tiếp theo của "Một chữ là tình, hai chữ cũng là tình" nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top