Chuyện thứ hai
Có một vầng trăng sau hè nằm gối đầu lên những áng mây tương tư về một người ở nửa bên kia trái đất.
Có một chàng họa sĩ ngốc nghếch bỏ quên cuốn tập phác họa trên ngọn đồi hoàng hôn.
...
Kim Gyuvin là một họa sĩ nổi tiếng ở Berlin, các bức vẽ của anh đều chỉ vẽ duy nhất về một người con trai luôn có đôi mắt đượm buồn, trong ánh mắt ấy khó mà nhìn ra được một ngọn đồi được giấu kín.
Đã có rất nhiều nhà báo hỏi rằng vì sao chỉ thấy Kim Gyuvin vẽ mỗi một người con trai ấy. Kim Gyuvin với sự trìu mến mỗi khi nhắc đến chàng trai kia và cũng chỉ một câu trả lời duy nhất:"Đó là người thương của tôi".
Chàng trai trong bức tranh được vẽ với các dáng đứng, ngồi, nằm đa dạng, lúc thì ngồi bên cửa sổ ôm con mèo mướp, lúc thì đứng tựa lưng vào kệ sách bằng gỗ, một tay bỏ vào túi quần; lúc thì tay gối đầu nằm giữa bạt ngàn lá phong đỏ, lúc thì lại ngồi co người ôm đầu gối. Nhưng tuyệt nhiên các bức vẽ ấy người con trai đều nhìn thẳng về phía trước nhưng trong ánh mắt đều tràn đầy bi thương, nỗi thất vọng và u buồn, khác xa với khung cảnh bình yên xung quanh anh chàng.
Các bức vẽ của Kim Gyuvin nhìn vô cùng hài hòa, thậm chí còn có chút xót xa mỗi khi nhìn vào đôi mắt của nhân vật trong tranh, cảm xúc có chút nghẹn ngào vì sự bi thương. Đó cũng là lý do mà Kim Gyuvin nổi tiếng.
Năm nay mùa đông đến sớm, Kim Gyuvin mặc một chiếc áo măng tô cùng khăn choàng cổ màu cà phê bằng len, bên trên chiếc khăn được thêu hình lá phong đỏ. Bởi vì Kim Gyuvin rất thích mùa thu, thời tiết không quá nóng cũng không quá lạnh, rất dễ chịu.
Dạo bước trên phố Berlin, Kim Gyuvin ghé qua những con hẻm thân quen, những ký ức cũng vì thế mà ào ạt ùa về.
"Anh Gyuvin ơi, mình vẽ tranh ở bên đây đi anh, hoàng hôn ở đây đẹp quá."
...
"Anh Gyuvin ơi, em choàng cái khăn cổ này có đẹp không?"
...
"Anh Gyuvin ơi, đó là hoàng hôn kìa, hoàng hôn rơi rồi."
...
"Anh Gyuvin ơi, em nhớ anh rồi, mau về nhà thôi, em muốn được ôm anh thật nhiều."
...
"Anh Gyuvin ơi, nhìn này, trên tóc em có lá phong đỏ."
...
"Anh Gyuvin ơi,..."
...
Kim Gyuvin đưa tay lau nước mắt, mỗi khi đi ngang qua những con đường mòn này anh thấy lòng ngực mình đau đớn không thôi, tiếng lòng quằn quại như chết dở. Quay đầu toang định quay về thì bất chợt nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, Kim Gyuvin ngỡ ngàng không thôi. Trước mắt anh, bóng lưng đối diện đang cầm máy ảnh chụp những chi tiết mà bản thân người kia cảm thấy đẹp. Kim Gyuvin nhanh chân chạy đến phía người con trai, tay đặt lên vai người kia thở dốc.
Cảm giác như ai đó gọi mình, chàng trai quay đầu lại. Đoạn chàng trai kia quay lại nhìn, Kim Gyuvin cảm nhận được tim mình hẫng đi một nhịp, đập nhanh đến mức tưởng chừng đã rơi ra ngoài.
"Có chuyện gì sao ạ?"
Một gương mặt cùng giọng nói lạ lẫm cất lên, lúc này Kim Gyuvin mới cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, đưa tay xoa lấy lòng ngực thở phào một cái, hóa ra là anh bị điên rồi. Lý nào người anh thương lại ở đây được cơ chứ. Tự cười với chính bản thân ngu ngốc của mình, Kim Gyuvin xua tay bảo.
"Không có gì, xin lỗi nhé, tôi nhận nhầm người."
"À ừm, không sao ạ."
Người nọ cũng thân thiện cười lại một cái sau đó quay đi tiếp tục công việc của mình.
Kim Gyuvin thở dài, từ bóng lưng, cho đến quần áo, cả sở thích của người nọ cũng giống y đúc người anh thương.
Anh vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh Han Yujin mặc một chiếc áo gile bằng len màu xanh cùng áo sơ mi trắng tay dài, một chiếc quần cộc màu be cùng chiếc mũ beret màu xanh. Em trên tay cầm một chiếc máy ảnh chạy khắp nơi chụp những thứ em cho là xinh đẹp, sau đó đưa cho Kim Gyuvin vẽ lại cảnh vật em đã chụp. Em đứng ngược nắng, nụ cười trên môi còn tỏa sáng hơn ánh ban mai.
"Anh ơi, em mong rằng anh của năm 30 tuổi, sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng."
Thôi nghĩ ngợi, Kim Gyuvin tiếp tục đi về hướng phía trước sau đó lại rẽ trái, nơi anh muốn đến là ngọn đồi hoàng hôn. Gọi là ngọn đồi hoàng hôn bởi vì ở trên ngọn đồi đó mặt trời lặn rất đẹp, và Kim Gyuvin cũng rất thích hay đúng hơn là vì người anh thương thích nó.
Được một lúc sau Kim Gyuvin đã đứng trên đỉnh đồi, đúng lúc mặt trời đang lặn xuống. Dường như trong đáy mắt Kim Gyuvin toàn là ưu phiền, nhớ nhung, cả người anh bị ánh sáng màu vàng cam rọi lên, lại đứng một mình trên đỉnh đồi càng thêm vẻ đơn độc.
Kim Gyuvin xoay người, đi đến gò đất bị nhô lên ở dưới gốc cây ngân hạnh, lúc này gương mặt của anh giãn ra rất nhiều. Kim Gyuvin ngồi xuống cạnh gò đất mọc đầy cỏ xanh, một lúc lâu sau mới cất tiếng.
"Yujin ơi, anh lại đến thăm em đây."
Kim Gyuvin cảm thấy cổ họng nghẹn ứ, dù cho đã gần 10 năm trôi qua nhưng lần nào đến đây anh cũng đều không kiềm nén nổi cảm xúc, anh không thể quen với việc bên cạnh mất đi người mà anh yêu thương nhất.
Nuốt nước bọt vài cái mặc dù trong khoang miệng anh lúc này khô khốc, khẽ nói.
"Yujin ơi, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta, em có nhớ không? Anh vẫn nhớ cái ngày mà em nguyện ý trao cả cuộc đời của em cho anh, bảo rằng chúng ta là một đôi hạnh phúc nhất thế gian này. Nhưng em ơi, giờ đây chỉ còn lại mình anh, em rời bỏ anh đi đến một thế giới khác thì đôi mình hạnh phúc như thế nào hả em?"
Im lặng một lúc, Kim Gyuvin tiếp tục.
"Mỗi ngày anh vẫn thường ghé qua những nơi chúng ta từng đến, bao nhiêu ký ức đều ùa về trong tâm trí anh, hiện rõ lên trước mắt. Yujin ơi, anh nhớ em lắm, mỗi giây mỗi phút đều nhớ."
Kim Gyuvin ôm mặt khóc rưng rức như đứa trẻ, dường như đã không thể kìm nén nổi nữa.
Những ước hẹn, kỉ vật vẫn còn đó, tình cảm Kim Gyuvin dành cho Han Yujin vẫn còn đó, chỉ tiếc rằng Kim Gyuvin đã không còn Han Yujin ở bên cạnh.
Vượt qua mọi gian lao, bão tố của cuộc đời, cả hai có nhau rồi lại mất nhau ngoài kia chẳng thể nào với kịp. Kim Gyuvin 25 tuổi, Han Yujin 22 tuổi, em đã có thể là cả thế giới của Kim Gyuvin như em từng mơ ước. Kim Gyuvin 30 tuổi, Han Yujin 22 tuổi, anh đã trở thành một họa sĩ nổi tiếng như đã hứa. Kim Gyuvin 35 tuổi, Han Yujin vẫn chỉ vỏn vẹn 22 tuổi, Kim Gyuvin cũng đã chờ em 10 năm nữa. Và đã 10 năm trôi qua, Kim Gyuvin vẫn luôn yêu Han Yujin nhiều đến như thế. Han Yujin dừng lại ở năm thứ 22 của cuộc đời, dừng lại ở nơi Han Yujin yêu Kim Gyuvin nhất. Kim Gyuvin chờ, chờ thiếu niên có nụ cười đẹp nhất thế gian trở về với anh. Nhưng rốt cuộc, vẫn chỉ còn lại Kim Gyuvin cùng với mảnh trăng non sau hè, với hẹn ước dưới gốc cây ngân hạnh năm nào. (*)
22 tuổi, tuổi đẹp nhất cuộc đời Han Yujin, em được Kim Gyuvin cầu hôn và rồi cả hai tiến đến hôn nhân. Nhưng trớ trêu thay, thiên thần chẳng mỉm cười với em và Kim Gyuvin. Kim Gyuvin lỡ tay vuột mất em, vuột mất người con trai anh yêu thương nhất. Cơn bạo bệnh khiến cho Han Yujin dần gầy mòn, tiều tụy, làn da trắng hồng dần trở nên xanh ngắt.
Kim Gyuvin vẫn nhớ mãi hình ảnh Han Yujin mỉm cười khi cả hai cùng ngồi trên ngọn đồi hoàng hôn, đến tận bây giờ vẫn luôn in sâu trong trí nhớ anh.
"Em cũng muốn được già đi và chết cùng anh, muốn trở thành ánh trăng và ngôi sao với ánh sáng rực rỡ của anh chứ không phải là đêm đen kết thúc."(**)
Han Yujin cười đắng trong lòng. Mong là kiếp sau chúng ta sẽ khác đi một chút, có thể cùng nhau trải qua tám mươi năm cuộc đời chứ không phải vỏn vẹn vài năm, và rồi sau đó nói lời từ biệt vĩnh viễn.
"Gyuvin, em sợ ngày mình rời xa nhau quá. Lúc đó em chẳng còn cơ hội để nhìn thấy ánh dương của đời mình nữa rồi."
Han Yujin nghẹn ngào nói, khóe mi ướt đẫm. Tiếng lòng quằn quại như chết dở.
"Yujin à, nghe anh nói này, mình chẳng xa nhau một giây một khắc nào cả, anh luôn ở cạnh em và em cũng thế."
"Gyuvin, như anh đã nói, hãy sống cùng nhau thêm một trăm năm nữa nhé?"
Em lí nhí nơi cuốn họng, đủ để Kim Gyuvin nghe thấy.
"Ừ, một trăm, hay thậm chí hai trăm năm anh vẫn sẽ đợi em."
Kim Gyuvin nhìn người thương trong lòng, cười cay đắng, giọng run run.
Cảm xúc như vỡ òa, muốn khóc thương cho cuộc tình của Kim Gyuvin và em, khóc thương cho người đã yêu em bằng một tình yêu bền bỉ, chưa hề đòi hỏi bất cứ điều gì ở em. Em muốn ôm lấy Gyuvin vì cảm động, vì thương anh. Kim Gyuvin như nhìn thấu tâm can Han Yujin, anh siết chặt tay em lại, nước mắt cứ thế bị cuốn theo dòng cảm xúc mãnh liệt trong vô thức.
Han Yujin cố nặn ra một nụ cười dù cơ thể đang không ngừng đau đớn.
"Gyuvin ơi, khi em đi rồi, xin anh đừng khóc."
Kim Gyuvin nắm tay lấy tay em, chỉ gật đầu mà không nói, nước mắt rơi lã chã, cổ họng nghẹn ứ, một chữ cũng chẳng thể thốt ra. Nắng hoàng hôn nhàn nhạt hắt trên làn da mỏng tựa như sứ, Han Yujin nhắm mắt từ biệt cõi đời, hạnh phúc chỉ vừa chớm nở đã vội buông tay. Đến khi hơi ấm trong tay Kim Gyuvin không còn, anh ôm lấy Han Yujin khóc nức nở. Em ra đi mà không chút nào than thở, vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, khuôn mặt vẫn còn vươn chút nước từ khóe mắt dù đôi mắt đã nhắm nghiền.
Kim Gyuvin lau nước mắt thôi nhớ về chuyện cũ, hai tay chống đầu gối đứng dậy nói lời tạm biệt.
"Anh về nhé, mai lại đến thăm em."
Từ trên đỉnh đồi nhìn xuống Berlin được ươm vàng bởi màu nắng, Kim Gyuvin sờ lên thân cây ngân hạnh sần sùi thầm thì.
Han Yujin yêu dấu, anh vẫn ở đây, vẫn chờ em. Chờ một ngày nào đó em lại quay về bên anh!
••••••
(*) Đoạn này mình có tham khảo một fic của cp khác bên nhà BTS, và vì mình rất thích bộ đó cho nên đã mượn ý tưởng của chị, và mình cũng đã thay đổi chút ít.
(**) Câu nói này mình lấy từ một bộ BG có tên là "Trở thành gia đình của nhân vật phản diện", vì mình thấy nó hay và ý nghĩa lại hợp với mạch truyện nữa, cho nên nếu các bạn có thấy không thoải mái thì cho mình xin lỗi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top