Chuyện thứ chín

Hôm nay cả nhóm có buổi tập cho sân khấu Gayodaejeon, vì đã sắp bước sang năm mới cho nên thời tiết ngày càng lạnh, mấy đứa nhỏ ai cũng lạnh run nhưng vẫn cố gắng chăm chỉ.

Han Yujin run rẩy chạy tại chỗ làm ấm người, miệng em thở ra khói nhưng vẫn luôn giữ nụ cười trên môi. Vì hết hôm nay thôi, em sẽ cùng với các anh bước sang năm mới, tiếp tục trên cuộc hành trình theo đuổi ước mơ. Kim Gyuvin đứng xa em một khoảng nhưng mắt vẫn luôn đặt trên người em, nhìn em nhỏ hai chân run bần bật vì lạnh mà không khỏi xót xa, mặc dù bản thân anh Gyuvin cũng đang lạnh lắm. Han Yujin không giỏi chịu lạnh, Gyuvin muốn tiến đến ôm em nhưng lại lưỡng lự bởi vì hai đứa tối hôm qua đã cãi nhau. Han Yujin đã im lặng từ tối hôm qua cho đến tận bây giờ, ngay cả nhìn anh cũng không thèm nhìn lấy một cái.

Kim Gyuvin thở dài một hơi, Yujin chưa bao giờ như thế, dù cho có cãi nhau lớn thế nào thì người chủ động làm hoà trước luôn là Yujin. Thật ra Yujin không phải không muốn làm hoà mà là em chưa biết nên nói thế nào cho nên vẫn giữ im lặng đến bây giờ. Anh Hanbin đứng kế bên nhìn thấy liền trêu, hai đứa nhỏ này suốt ngày giận nhau như con nít, còn hơn cả số lần Gunwook cùng Ricky tranh cãi.

"Nè, muốn ôm người ta thì đến đi, làm gì cứ chần chừ mãi thế." Hanbin đẩy vai Gyuvin bằng bả vai của mình.

"Lát tối bọn em sẽ nói chuyện sau ạ, bây giờ ở bên ngoài vẫn không nên lộ liễu như thế."

Kim Gyuvin thông suốt từ chối, bây giờ ở đây có rất nhiều người cùng với các nhà báo, sơ suất một chút thôi sẽ có chuyện không hay mất.

Sung Hanbin chỉ cười xoa đầu đứa nhỏ, dù bên ngoài Kim Gyuvin luôn hồn nhiên nhưng bên trong lại là một người vô cùng chín chắn, cậu rất tự hào về đứa nhỏ này.

Bên này Yujin đang đứng đùa giỡn cùng anh Ricky và Gunwook, Ricky thấy Gunwook lạnh run cả người liền bật cười, người thì to xác nhưng nó chịu lạnh kém lắm. Gunwook bĩu môi quay sang đánh lên bắp tay Ricky một cái, giọng trách móc.

"Thấy người ta lạnh thế này không ôm thì thôi còn cười nữa."

"Được rồi anh xin lỗi, ôm liền nè." Ricky cười nói.

Nói là làm, Ricky không kiêng dè mà chồm người sang ôm lấy Gunwook, hai tay còn xoa xoa dái tai cho nó, Ricky cũng xót người yêu lắm. Han Yujin đứng đối diện ghen tị không thôi, Yujin cũng lạnh muốn chết đây mà ai đó không thèm đến ôm em một cái nữa, đúng là đồ đáng ghét.

Nghỉ ngơi một lát cả nhóm tiếp tục chuẩn bị cho màn trình diễn, dù là cả cơ thể run rẩy nhưng vẫn không khiến cho nhiệt huyết của 9 bạn thụt giảm.

Sau khi đã xuống sân khấu countdown cùng các bạn Zerose xong, cả nhóm thay đồ chuẩn bị về kí túc xá. Han Yujin không đi xe cùng Kim Gyuvin, em lên xe cùng anh Zhang Hao, Taerae, Matthew và anh Gunwook. Mọi lần khi đi trên xe cùng Gunwook, Yujin hay cùng nó song ca một vài bản nhạc hoặc im lặng ngồi nghe, lâu lâu sẽ hát theo vài câu và mọi người đã quá quen với chuyện đó. Nhưng hôm nay đứa nhỏ lại im lặng, không hưởng ứng bản nhạc Gunwook đang ngân nga, chỉ ngồi nhìn ra ngoài cửa kính. Mọi người thấy em hôm nay có vẻ trầm nhưng lại không ai lên tiếng, để cho Han Yujin em tự mình mở lời trước.

Đã trôi qua 30 phút nhưng Han Yujin vẫn chẳng hề nói câu nào, Matthew sót ruột lên tiếng trước.

"Yujinie ơi, em ổn không?" Matthew đưa tay xoa đầu em.

"E-Em vẫn ổn ạ, chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi."

Han Yujin giật mình quay sang đáp.

"Có chuyện gì cần tâm sự thì nói với bọn anh nhé, bọn anh sẽ đợi em nói trước." Taerae cũng lo lắng xoa lưng em.

"Đúng rồi đó Yujin, đừng để trong lòng nhé, em có bọn anh ở đây mà." Zhang Hao xoa xoa má em an ủi.

Han Yujin mỉm cười gật đầu không trả lời, các anh cũng im lặng trả lại không gian riêng tư cho em. Về đến kí túc xá Han Yujin đi vào phòng sau khi chào các anh một tiếng, em bảo rằng em hơi mệt muốn nghỉ ngơi sớm.

"Chào các anh ạ, hôm nay em thấy không được khoẻ nên sẽ đi nghỉ sớm. Không thể cùng các anh chơi Mafia rồi." Yujin mắt long lanh nhìn mấy anh nói.

"Không sao nha, em cứ đi nghỉ ngơi đi, bọn anh cũng sẽ đi nghỉ sớm. Hôm nay em vất vả rồi." Hanbin dịu dàng xoa đầu Yujin.

Han Yujin mệt mỏi đóng cửa phòng, em cảm thấy cổ họng khô khốc, cả khuôn mặt nóng bừng, hình như bị sốt rồi. Han Yujin mở tủ lấy bộ pyjama sau đó quay vào phòng tắm thay đồ. Sau khi thay đồ xong Yujin cầm lấy ly thuỷ tinh trên bàn cạnh đầu giường bước ra ngoài lấy nước ấm, em rón rén mở cửa vì sợ làm ồn các anh. Đứng ở phòng bếp em thấy Gyuvin đang làm gì đó ở bồn rửa tay, Gyuvin lúc này đã thay ra bộ đồ thoải mái ở nhà. Yujin nhìn thấy bóng lưng của anh lớn sóng mũi liền cay cay, nước mắt đã ứ ra khoé mi. Cảm nhận có người ở sau lưng, Gyuvin quay người lại liền thấy Yujin đứng ở cửa phòng bếp, trên tay em là ly nước rỗng, khuôn mặt thì đỏ ửng cùng với đôi mắt đang ngấn nước.

Gyuvin hoảng hốt bỏ xuống trái đào đang rửa dở vốn muốn mang sang phòng Yujin cùng em làm hoà, anh tiến đến ôm lấy hai má em nhỏ lo lắng hỏi han.

"Yujinie của anh sao thế? Sao em nóng quá vậy nè? Bị sốt rồi đúng không? Mau quay về phòng đi anh mang thuốc đến cho em."

Han Yujin như bị đụng trúng điểm yếu, em gắt gao ôm lấy Gyuvin nức nở.

"Anh ơi, em thấy khó chịu, cổ họng em đau lắm. Khắp cả người không có chỗ là không nhức mỏi hức."

Gyuvin xoa lưng em an ủi, hôn lên đỉnh đầu em, lấy đi chiếc ly từ tay em bỏ lên chiếc bàn gần đó.

"Anh ở đây, đừng khóc nữa anh lấy thuốc cho em nhé. Nào về phòng thôi."

Dứt lời Gyuvin bế bổng Yujin về phòng mình, để em xuống giường rồi ra ngoài lấy thuốc hạ sốt. Sau khi cho em uống thuốc xong Gyuvin giục em nằm xuống đi ngủ nhưng Yujin lại lắc đầu không muốn.

"Em muốn nói chuyện với anh một chút."

"Ngày mai nói có được không? Bây giờ đã trễ rồi, em đang bệnh nữa." Gyuvin xoa xoa bàn tay em.

"Nhưng anh đang giận em mà, em muốn làm lành trước." Yujin hai mắt ngấn nước nhìn anh.

Kim Gyuvin cảm thấy trái tim mình nhói lên, ngay cả khi em bị bệnh cũng vẫn không quên muốn làm lành với anh vì trước đó hai đứa đã cãi nhau.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Lỗi của anh, dù là thế nào đi nữa nhưng để em phải khóc là lỗi của anh rồi. Nhé, không giận nhau nữa, sức khoẻ của em vẫn quan trọng nhất. Bây giờ mình đi ngủ có được không?"

Han Yujin khịt mũi lau nước mắt, giọng nũng nịu.

"Anh ôm em ngủ có được không?"

"Được được anh ôm em bé của anh ngủ."

Han Yujin khi bệnh cực kỳ mít ướt, rất hay khóc nhè nhưng không sao, Gyuvin thích lắm, thích cách em nhõng nhẽo với anh.

Kim Gyuvin tắt đèn phòng sau đó cả hai cùng nằm xuống, anh ôm Yujin trong lòng, tay xoa lưng em dỗ em ngủ. Han Yujin vẫn chưa muốn đi ngủ, em nhỏ nhẹ gọi Gyuvin.

"Gyuvinie ơi."

"Ơi anh đây."

"Năm mới đến rồi, anh có muốn nói vài câu dành cho năm cũ không?"

"Nói gì đó sao? Hừm, cảm ơn năm 2023 đã có Han Yujin ở bên cạnh anh, cảm ơn năm 2023 Han Yujin đã nắm tay cùng anh debut, cảm ơn năm 2023 vì tất cả."

Han Yujin cười khúc khích, lại hỏi tiếp.

"Thế năm 2024 thì sao ạ?"

"Năm 2024, mong Han Yujin và Kim Gyuvin sẽ luôn hạnh phúc và rực rỡ, toả sáng cùng nhau dù là ở nơi tối tăm nhất."

Han Yujin hai mắt long lanh nhìn anh, cảm động quá đi mất, sao Kim Gyuvin lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ tới mỗi Han Yujin thế.

"Anh làm em cảm động quá."

"Thế còn em thì sao? Có muốn nói gì đó không?"

Han Yujin không trả lời ngay, đầu dụi dụi vào lòng ngực Kim Gyuvin một lúc lâu mới lên tiếng.

"Năm 2023, cảm ơn Kim Gyuvin đã cùng Han Yujin vượt qua mọi khó khăn, cùng Han Yujin debut với Zerobaseone, cùng Han Yujin thành công rực rỡ. Năm 2024, ở chặng đường kế tiếp, mong Kim Gyuvin vẫn luôn nắm lấy tay Han Yujin bước đi. Cảm ơn anh vì năm 2023 vừa qua vẫn luôn ở cạnh bên em."

Kim Gyuvin hôn lên tóc em, dịu dàng nói.

"Năm mới, Kim Gyuvin mong Han Yujin luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc. Anh yêu em nhiều hơn cả một chữ 'yêu'."

"Năm mới, Han Yujin mong Kim Gyuvin luôn bình an và vui vẻ. Hơn cả một chữ 'yêu', Han Yujin thương Kim Gyuvin thật nhiều."

Hai đứa nhỏ mỉm cười ngọt ngào nhìn đối phương, hy vọng năm mới sẽ luôn có những điều thật đặc biệt và ý nghĩa đến với chúng ta, mong rằng chúng ta vẫn sẽ luôn nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn.

Bên này Gunwook cùng Ricky cũng ngọt ngào không kém, tuy on cam hai đứa hay chí choé nhau nhưng khi off cam rồi lại rất tình tứ. Nhóm có đôi Gyujin như tình yêu của tuổi học trò thì nó và Ricky lại như tình yêu của những người trưởng thành. Gunwook nằm trong vòng tay của Ricky cười khúc khích, Ricky của nó hôm nay sến súa quá đi mất, nào là Ricky yêu nó thế nào, Ricky thương nó thế nào, Ricky quan tâm lo lắng cho nó thế nào. Cứ một câu lại hôn môi nó một cái, Gunwook chỉ hạnh phúc tận hưởng. Bề ngoài là một con gấu bự nhưng mỗi khi ở bên Ricky nó lại hoá em bé ngay.

"Gonukie."

"Em bé nghe đây."

"Anh mong năm 2024 này, Gonukie bé bỏng của anh sẽ thật vui vẻ và hạnh phúc."

"Gonukie của năm 2024 mong Shen Quanrui vẫn luôn khoẻ mạnh và vui vẻ, mong Shen Quanrui của Gonukie sẽ mãi nắm lấy tay của Gonukie."

Ricky dịu dàng hôn lên mí mắt người thương, hôn lên đôi má bầu bĩnh, hôn lên vầng trán và hôn lên cả đôi môi chúm chím của Gunwook.

"Ricky, em yêu anh nhiều hơn anh nghĩ."

"Anh cũng yêu Gonukie nhiều hơn là anh nghĩ."

Gunwook cạ mũi của nó lên cánh mũi của Ricky, cả hai trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, mong là năm 2024 này chúng nó vẫn luôn có nhau, Zerobaseone vẫn luôn có nhau, tất cả chúng ta vẫn luôn có nhau.

***
Năm cũ đi qua, năm mới lại đến, mong Zerobaseone, mong cả chúng ta, mỗi người luôn được hạnh phúc, vui vẻ và khoẻ mạnh nhé.

Chúc cả nhà mình ngủ thật ngon và quên đi những chuyện không vui của năm 2023, rồi khi thức dậy sẽ đón lấy hạnh phúc của năm 2024. Năm mới chúc chúng ta tất cả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top