Chuyện thứ bảy (3)

Trong phần 3 này sẽ thuộc về couple còn lại nhé.

...................................

"Em cũng đến chịu với hai người, đến khi mất nhau mới thấy hối hận là không kịp đâu."

Han Yujin biết tỏng cái tính của anh Zhanghao, bảo thế thôi chứ lại nhát gan không dám nói, mỗi lần nói cứ úp úp mở mở không chịu nói thẳng.

"Không phải anh không muốn mà là anh không dám nói ra."

"Anh đúng là đồ ngốc nhất thế gian mà em thấy luôn á. Thương người ta thì nói một tiếng, dù người ta không thương mình thì thôi còn đỡ hơn là cất giấu mãi trong lòng. Em nói rồi nhé, anh mau chóng mà bày tỏ đi, đến khi mắc phải Hanahaki rồi thì không cứu nổi đâu."

"Anh biết rồi mà, không đến mức ấy đâu. Thôi anh cúp máy đi, em nghỉ ngơi nhé."

"Vâng, anh cũng làm việc đi ạ." Han Yujin nói xong liền cúp máy trước.

Han Yujin thật sự tức tới nỗi muốn thét ra lửa, ai đời thương người ta gần 5 năm mà không chịu nói cứ mập mờ mãi như vậy.

Bên này Zhanghao thấy không ổn rồi, hình như Han Yujin nhận ra điều gì đó rồi, rõ ràng anh đã giấu kĩ đến vậy mà, cứ hễ lần nào nói đến chuyện yêu đương của anh cùng Sung Hanbin thì cậu lại nhắc đến "Hanahaki". Thở dài nằm xuống bàn, Zhanghao thật sự giận bản thân mình, giấu diếm tình cảm của bản thân bây giờ đã mọc những cánh hoa trong lòng ngực rồi, cớ sao lại chẳng có chút can đảm nào để thổ lộ. Zhanghao sợ, sợ vì bản thân đã lớn tuổi, đã bước sang tuổi 30 rồi, Sung Hanbin vẫn còn ở độ tuổi 27-28. Hơn nữa anh chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường còn nó lại là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, cả ngày gặp không biết bao nhiêu người đẹp mà có khi còn trẻ đẹp hơn cả anh, anh cảm thấy bản thân không xứng với nó. Zhanghao thật ngốc, yêu đương sao mà lại xứng với không xứng, chỉ có chân thành hay không chân thành thôi.

"Sung Hanbin ơi, anh phải làm sao đây?" Zhanghao miết nhẹ tấm ảnh polaroid dán trên góc màn hình máy tính chán nản.

Nước ứ ra khóe mi, Zhanghao nhanh chóng đưa tay lau đi, anh không muốn để đồng nghiệp thấy anh khóc mắc công lại làm um xùm lên, dù mọi người có ý tốt nhưng như vậy nhức đầu lắm. 

Buổi chiều hôm đó sau khi tan làm Zhanghao ngay lập tức chạy về nhà, bởi vì lồng ngực anh bây giờ rất khó chịu, anh cảm giác như sắp có thứ gì đó trào ra khỏi cổ họng mình. Cũng may nhà anh chỉ cách công ty có 3 phút đi bộ, ngay khi vừa về đến nhà Zhanghao đã nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, hướng tới bồn rửa mặt ho sặc sụa, một ngụm máu đỏ tươi cùng vài cánh hoa rơi xuống mặt bồn. Zhanghao ho xong đưa tay chùi miệng, xả nước rửa đi vết máu đỏ chót trên tay. Nhưng rửa mãi mà vẫn không sạch, Zhanghao bất lực la hét vung tay loạn xạ ngồi gục xuống nền đất khóc nức nở.

"Z-Zhanghao, anh làm sao thế? Sao máu nhiều vậy, còn có mấy cánh hoa này là sao?"

Ngay lúc anh đang còn ngồi khóc nức nở dưới sàn thì trên đỉnh đầu cất lên giọng nói quen thuộc, lúc này Zhanghao đứng hình, sợ hãi ngước lên nhìn.

"H-Hanbin, s-ao em ở đây?"

Sung Hanbin bất ngờ khi thấy cổ tay áo đầy máu của anh, lo lắng ôm anh kéo dậy, rửa sạch vết máu giúp anh rồi bế anh ra sofa phòng khách.

"Zhanghao, anh mau nói cho em biết, chuyện đó là thế nào?"

"Em buông anh ra đã, anh không quen ngồi thế này."

"Sao lại không quen, mình làm điều này với nhau đã nhiều lần vậy rồi mà."

"Anh với em đâu có là gì của nhau? Thế thì có gì mà phải nói."

"Cho dù không là gì anh cũng phải nói cho em biết."

"Anh không nói, tại sao anh phải nói?"

"Em không quan tâm..."

Sung Hanbin chưa nói dứt câu đã thấy Zhanghao cong lưng đưa tay che miệng ho lấy ho để, đến mức nó tưởng đâu anh của nó đã ho văng cả phổi ra ngoài rồi. Zhanghao ho xong đưa tay ra khỏi miệng, đến nước này anh cũng không giấu được rồi. Zhanghao đưa tay dính đầy máu cùng mấy cánh hoa lên trước Hanbin, nó hoảng hốt đến đơ người.

"Đây là lí do, anh mắc bệnh Hanahaki."

"Hanahaki? Là bệnh ho ra mấy cánh hoa và máu đúng không?"

"Ừ, là nó."

Sung Hanbin bình tĩnh lấy khăn giấy lau miệng và tay cho anh, nó lo lắng hỏi.

"Là ai? Anh đã thích ai đến mức như thế này?"

"Anh không nói có được không? Anh không thể nói."

"Tại sao anh không thể nói?"

"Anh chỉ có thể nói rằng căn bệnh này đã 3 năm rồi."

"Nhưng em muốn biết đó là ai."

"Nếu như anh nói thì em sẽ giận anh mất." Zhanghao rơi nước mắt lắc đầu.

Sung Hanbin mất kiên nhẫn, giọng có hơi lớn tiếng.

"Tại sao em phải giận anh? Anh mau nói xem."

"B-Bởi vì...hức...người mà anh thích đến mức như thế là em...hức...người anh thích là em, Sung Hanbin." Zhanghao ngồi trong lòng nó khóc nức nở.

Sung Hanbin đơ người đôi chút, hóa ra là vì nó mà anh mới bị như vậy, một cỗ cảm giác tội lỗi chạy dọc khắp cơ thể nó. Sung Hanbin lên tiếng trước.

"Zhanghao anh nghe rõ này, anh không đơn phương ai hết. Em, Sung Hanbin đã thích anh từ rất lâu rồi, thích anh đã được 6 năm rồi."

Zhanghao nghe đến đây sốc đến nổi không nói được gì, nó vừa bảo gì cơ, Sung Hanbin nó thích anh từ lâu rồi, nó bảo nó thích anh được 6 năm rồi. Zhanghao ngơ ngác nhìn nó như không tin vào sự thật.

"Anh phải tin em, em thích anh đã 6 năm rồi, tổng cộng là 2190 ngày, 52560 giờ, 3153600 phút, 189216000 giây. Em đã thích anh nhiều đến như thế."

Zhanghao không kìm được cảm xúc ôm lấy nó khóc òa lên, anh cứ tưởng đâu anh sẽ ôm lấy tình cảm này lặng lẽ chôn vùi cùng căn bệnh Hanahaki của mình xuống sâu lòng đất. Vậy mà hôm nay, trước mặt anh nó đã bày tỏ tình cảm của bản thân nó với anh, bảo rằng nó thích nhiều đến mức nào. Sung Hanbin đau lòng xoa tấm lưng anh an ủi, thủ thỉ những lời ngọt ngào cho anh nghe.

"Zhanghao, em yêu anh, yêu anh đến mức chỉ cần một phút không nhìn thấy anh đã nhớ đến phát điên. Chẳng có bạn bè nào lại đối xử với nhau như người yêu suốt 6 năm như thế cả, suốt 6 năm nay em đều cố gắng thể hiện hết tấm lòng của mình cho anh thấy, để anh cảm nhận được Sung Hanbin yêu Zhanghao đến mức phát cuồng."

"Anh xin lỗi Hanbin à, anh không nhận ra điều đó. Cảm ơn em đã luôn dịu dàng như thế với anh."

"Zhanghao, anh có yêu em không?" Nó nhìn anh trì mến hỏi.

"Có, anh yêu em, yêu rất nhiều." Zhanghao nhìn nó rưng rưng nói.

"Em cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều."

Nói rồi nó cuối xuống giữ gáy anh hôn lấy môi anh, điều mà nó đã luôn hằng ao ước, mong chờ, Zhanghao cũng ôm lấy cổ nó đáp trả lại nụ hôn, anh cảm nhận được trong lòng ngực mình có thứ gì đó đang biến mất dần. Cả hai môi lưỡi triền miên, tuy đây chỉ là nụ hôn đầu của hai người nhưng Sung Hanbin lại rất thuần thục, điều này làm anh có chút bất ngờ. Sau khi dứt khỏi nụ hôn khi Zhanghao đã hết dưỡng khí, anh ngượng ngùng hỏi nó.

"Em bảo rằng trước đây chưa từng hẹn hò mà, sao em lại hôn giỏi vậy?"

Đến đây tới phiên nó đỏ mặt, nó ngại ngùng gãi đầu.

"Thật ra trước đây, em đã bao lần hôn trộm anh. Sau mỗi lần hôn trộm đó em sẽ hình dung đôi môi của anh trước mắt mình rồi..." Nói đến đó nó đột nhiên ngừng lại không dám nói tiếp.

Zhanghao cười khẽ, hóa ra người yêu của anh lại bạo dạng hơn anh nghĩ.

"Cảm ơn em Hanbin, cảm ơn đã chữa lành cho anh."

"Vốn không phải là chữa lành, là anh đã cứu rỗi em mới phải. Nếu như không có tình yêu của anh dành cho em, em nghĩ bản thân đã không còn trên thế gian này từ lâu."

Nó hồi tưởng lại quá khứ, khi đó nó mới chỉ có 21-22 tuổi đầu, còn quá non nớt so với cuộc đời đầy cay nghiệt này. Lần đó nó vướng phải tin đồn thất thiệt, bao nhiêu hợp đồng trước đó đều bị hủy bỏ, những tấm ảnh nó chụp cho tạp chí cũng bị gỡ xuống, cả thế giới đều quay lưng với nó. Nhưng lúc đó chỉ có mình anh, một mình Zhanghao bước đến ôm lấy an ủi nó, động viên nó, làm đủ mọi cách để minh oan cho nó, dù cho bản thân có bị đe dọa đến tính mạng vẫn liều mình cứu lấy nó. Ngay thời đó Hanbin nhận ra rằng cả cuộc đời đơn độc của nó đã có một ngôi sao soi sáng dẫn lối, nó phải quyết tâm bằng được bảo vệ ánh sáng của đời nó.

Sung Hanbin rơi nước mắt vùi vào cổ anh, nó thực sự yêu anh rất nhiều. Zhanghao bật cười nhìn nó, muốn trêu chọc một chút.

"Nè, sao đến lượt em khóc rồi."

"Em không có khóc đâu." Nó ngượng ngùng đáp lại

Zhanghao kéo nó ra khỏi cổ mình, ôm lấy khuôn mặt nó dịu dàng hôn những giọt nước mắt trên má nó. Người yêu của nó ngọt ngào quá, nếu như nó tỏ tình ngay từ đầu đã không phải để anh chịu khổ 3 năm rồi.

"Zhanghao, em sẽ bù đắp lại cho anh, sau tất cả những gì anh đã phải chịu đựng. Em, Sung Hanbin cam kết sẽ dùng hết mấy mươi năm còn lại của cuộc đời để bảo vệ, yêu thương anh..."

Nó còn định nói thêm nhưng đã bị anh đưa tay lên chặn lại.

"Để dành vào đến lễ đường rồi nói cho anh nghe, bây giờ nói hết rồi khi đó lấy gì để mà nói nữa."

Nó cười tít mắt hôn khắp mặt anh, nó và anh sẽ kết hôn, cùng nhau chung sống từ đây đến năm thứ 100 của cuộc đời.

"Nếu như em không nói rằng em từ 6 năm trước đã thích anh thì anh tính giấu đến khi nào mới nói cho biết?" Sung Hanbin bất ngờ hỏi.

"Anh...anh không biết..." Zhanghao ngập ngừng.

"Anh chính là sẽ im lặng đến khi nào không thể nói được nữa."

"Anh xin lỗi."

"Haizz, em không trách anh, anh không biết lúc em nhìn thấy một ngụm máu trong lòng bàn tay anh em đã hoảng sợ đến mức nào đâu."

"Hanbinie, anh xin lỗi." Zhanghao ôm nó an ủi.

"Một lần là quá đủ rồi rồi Zhanghao ạ, xin anh đừng giấu em bất kì chuyện gì nữa hết, em sẽ không thể sống nếu thiếu anh được đâu." Hanbin siết chặt cái ôm, sợ rằng sẽ vuột mất anh.

Sau khi bày tỏ hết lòng mình cả hai quyết định kể cho Gyuvin và Yujin về mọi chuyện, nghe xong Han Yujin tức đến không nói nên lời. Trước đây nó đã từng nói nhìn Sung Hanbin chăm chút Zhanghao từng li từng tí như thế coi chừng nó đã thích anh rồi đấy nhưng anh vẫn cứ phủ nhận, đến khi sau này nó bảo anh nếu như cứ giấu mãi coi chừng sẽ mắc phải Hanahaki và cuối cùng nhận được cái lắc đầu từ anh. Rồi cuối cùng Zhanghao kể lại hết tất cả cho cậu nghe, tất cả đều y hệt lời cậu đã nói. Thế đã rút ra được gì chưa? Đó chính là lời của Han Yujin nói sẽ không bao giờ sai!

Một tháng sau anh cùng nó tổ chức hôn lễ, ở tại lễ đường nó bộc bạch hết tất cả tâm tư của bản thân cho anh nghe, rằng nó xem anh là cả thế giới của nó, rằng anh chính là may mắn mà ông trời đã ban cho nó, rằng anh là trân quý của nó. Hôm đó Zhanghao cảm thấy anh là người hạnh phúc nhất thế gian, mặc trên mình bộ lễ phục màu trắng tinh khôi, sánh bước bên người anh thương, cùng nắm tay nhau bước qua mọi gian lao của cuộc đời.

"Sung Hanbin, anh trịnh trọng muốn nói rằng, em là người mà anh sẽ nắm tay đi suốt cả chẳng đường còn lại, là người đầu tiên và cuối cùng mà anh sẽ yêu đến hết cuộc đời này, cho đến mấy cuộc đời sau nữa."

"Zhanghao, em trịnh trọng muốn nói rằng, dù anh có đi qua bao nhiêu kiếp người đi chăng nữa, dù anh có quay đầu nhìn lại quãng đường mình đã bước bao nhiêu lần đi nữa, Sung Hanbin em vẫn sẽ là người đầu tiên và cuối cùng xuất hiện trước mắt anh, bảo vệ và yêu thương anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top