Chuyện thứ bảy (1)
Trong truyện có yếu tố pháp luật nhưng mình không rõ lắm, chỉ nói những phạm trù mà mình biết và hiểu thôi nên có gì sai sót mọi người bỏ qua cho mình nha. Hơn nữa lần này có đến 2 couple nên mạch truyện sẽ dài hơn mọi khi nha.
...
"Han Yujin, cậu nên nhớ cho rõ thân phận của mình đi, một cảnh sát viên như cậu không có quyền đàm phán ở đây."
Han Yujin là một cảnh sát viên tại tổ điều tra số 6, hiện 25 tuổi, là một trong những cảnh sát viên ưu tú nhất của trụ sở. Cách đây 8 tháng có một vụ giết người cướp của dã man và tổ đội của cậu được phân làm nhiệm vụ điều tra vụ án đó. Khi mọi thứ gần như đã hoàn thành thì toàn bộ tài liệu cậu cùng mọi người thu thập được đều mất tích chỉ trong một đêm, bao nhiêu công sức suốt 8 tháng qua đều không cánh mà bay.
"Nhưng thưa thanh tra..."
"Cút về tổ điều tra của các cậu đi, vụ việc lần này bảo với thiếu úy Jung rằng tổ đội của các cậu không cần làm nữa."
Yujin chần chừ định nói gì đó rồi lại thôi, mím môi cúi đầu chào thanh tra Kim Sejin, mở cửa đi ra ngoài. Sau khi đóng cánh cửa lại, cậu dựa cả cơ thể mình lên đó suy nghĩ một lúc lâu, đang tự trách bản thân mình không cẩn thận thì chợt nghe tiếng cười nói vui vẻ trong văn phòng của Kim Sejin phát ra. Đừng trách cậu nghe lén, chỉ trách ông ta làm chuyện phạm pháp mà còn la làng.
"Hahaha, yên tâm đi Miyoo, vụ việc đã được tôi xử lý ổn thỏa, bây giờ xấp tài liệu mà tổ điều tra số 6 thu thập được sẽ thuộc về cô. Bù lại cô phải trả công cho tôi thật hậu hĩnh đó."
Han Yujin nắm chặt tay, môi dưới bị cắn đến chảy máu, cậu chính là không cam tâm. Công sức của cả tổ đội vì sơ suất của cậu mà tiêu tan, chưa kể đến việc đây là nhiệm vụ rất quan trọng đối với mọi người. Kim Sejin xưa nay vốn luôn là người ngay thẳng, chính trực, nay lại vì mấy đồng tiền lẻ đó mà không từ thủ đoạn, kể cả cảnh sát viên Im Miyoo - người bạn từng thân của cậu trước khi cậu chuyển sang làm việc cùng tổ số 6. Cái cục tức này Yujin cậu thật sự nuốt không trôi!
Yujin hậm hực quay gót, tiếng đế giày nện xuống nền nhà phát ra tiếng cộp cộp, âm thanh mạnh đến nổi như muốn đập nát cái trụ sở này.
Trở về văn phòng làm việc, mọi người đang rầu rĩ nghe tiếng cửa phòng mở ra lập tức ngước lên nhìn, biểu cảm thấy Yujin bước vào như là vừa với được cộng cỏ ven đường. Thiếu úy Jung là người lên tiếng trước tiên.
"Sao rồi? Thanh tra Kim..."
Câu nói còn chưa kịp dứt đã thấy Han Yujin nước mắt ngắn dài lắc đầu. Cậu kể lại toàn bộ câu chuyện ở văn phòng của thanh tra Kim, duy chỉ có việc bị chơi xấu là không nói, bởi vì cậu biết sự việc ngày hôm nay cũng do lỗi của cậu.
"Xin lỗi mọi người, thanh tra Kim bảo sẽ đưa lại cho tổ số 4. Vì sơ suất của em mà làm liên lụy đến mọi người."
Không khí trong phòng lặng xuống, chỉ còn tiếng sụt sịt mũi của cậu.
"Haizzz, không sao đâu Yujin, thôi thì đợi nhiệm vụ khác, lần này chúng ta sẽ không để mắc bất cứ một lỗi nào nữa."
"Được rồi, nào nào mọi người, hôm nay Jung Yangho tôi sẽ đãi mọi người nhé, xem như là trả công cho mọi người trong 8 tháng qua."
Mọi người nhìn nhau cười hề hề vài tiếng, cũng rũ bỏ hết mọi buồn phiền trong lòng, chỉ riêng Han Yujin đang thất thần nãy giờ đứng dậy cuối đầu chào cả tổ đội, từ chối buổi tiệc rồi thay đồ về nhà. Jung Yangho lắc đầu, đứa nhỏ này là người góp công nhiều nhất cho nhiệm vụ lần này cũng là người chịu thiệt, chịu vất vả nhiều nhất, vậy mà bây giờ nói bỏ là bỏ, bao nhiêu công sức của thằng bé đều đổ xuống biển.
Về đến nhà cậu mệt mỏi ném cặp táp lên ghế sofa, hết đưa tay day day thái dương lại ụp mặt vào gối dựa. Hai hốc mắt trực trào nước chảy ra, thật sự là uất ức quá mà. Yujin khóc càng lúc càng dữ dội hơn, khó khăn lắm mới thu thập được 2/3 thông tin đến phút cuối lại rơi vào tay kẻ khác, cực khổ ngày đêm đều biến thành công cốc. Cùng lúc đó tiếng mở cửa vang lên rồi *cạch* đóng lại.
Người kia nghe tiếng khóc của Han Yujin có vẻ hoảng hốt, nhanh chóng đi đến ôm cậu vào lòng.
"Yujin, em sao thế, sao lại khóc đến mức này? Nói anh nghe xem nào."
"Gyuvinie ơi, vì em mà mọi người bị liên lụy, bao nhiêu tài liệu thu thập được suốt 8 tháng qua đều bị mất hết rồi. Thanh tra Kim còn bảo sẽ đưa cho người khác làm. Thật ra chính là do thanh tra Kim chơi xấu bọn em."
Yujin xà lòng vào người nọ vừa cố nén tiếng khóc vừa kể, đối phương lại đau lòng không thôi, hai tay vuốt má lau nước mắt cho người thương.
"Mau nín nhé, Kim Gyuvin sẽ đòi lại công bằng cho em, nhé? Nín đi được không?"
Chỉ thấy Han Yujin chôn sâu mặt vào ngực Kim Gyuvin lắc đầu liên tục. Hết cách hắn chỉ có thể ôm cậu ra sức an ủi, hôn loạn khắp mặt mỹ nhân. Cuối cùng cậu cũng nín khóc, chỉ còn lại tiếng nấc nơi cổ hỏng, miệng cũng cười lên một chút. Kim Gyuvin thở phào một hơi, dỗ một lúc chồng nhỏ của hắn mới chịu nín.
"Ăn tối rồi cùng nhau tắm nhé, anh thấy trên người em có mùi rồi đó."
"Cái tên đáng ghét, còn định ăn hiếp em nữa à."
"Cuối cùng em cũng chịu cười rồi, làm anh lo lắm đó."
"..."
Thở dài, Kim Gyuvin tiếp tục.
"Nghe này Han Yujin, vợ của luật sư Kim Gyuvin không cần ngán bất kì ai. Anh sẽ..."
Han Yujin cười mỉm chi lắc đầu, khuôn mặt có vẻ tươi tỉnh hơn.
"Em nghĩ là không cần đâu, dù sao cũng có một phần lỗi do em, hơn nữa em cũng định sẽ từ chức ở trụ sở, về nhà mở cửa tiệm bán hoa. Em cảm thấy sức chịu đựng của mình đã quá giới hạn rồi."
Ở trụ sở cậu bị Kim Sejin làm khó làm dễ không ít, từ sau khi ông ta lên làm thanh tra. Thậm chí cậu còn biết ông ta đã bao lần che giấu tội phạm, hưởng một lợi ích không nhỏ từ đám người kia sau mỗi lần ông ta giúp cho họ. Cậu không muốn xen vào vì cậu biết, mọi chuyện sẽ bại lộ không sớm thì muộn.
"Được rồi, cứ làm theo những gì mà em muốn."
"Gyubing sẽ phụ em bán hoa nhé?"
Nhìn Yujin bé nhỏ ở trong lòng mình ngây ngô cười, hai mắt long lanh như chứa cả dải ngân hà làm cho tim hắn mềm nhũn cả ra, cục cưng của hắn đến mắng hắn còn chẳng dám vậy mà đám người kia lại cả gan bắt nạt cậu, hắn nhất định phải trả lại cho họ gấp 3 lần.
Hắn và cậu sau khi tắm rửa liền đặt hai phần cơm bên ngoài, ăn uống dọn rửa xong tắt đèn cùng đi ngủ.
Han Yujin nằm mãi vẫn không ngủ được nên quyết định ra ngoài hóng gió. Nhìn khung cảnh đang chìm vào trong bóng tối khiến tâm trạng của cậu lại nặng trĩu, thở dài mấy hồi. Kim Gyuvin cảm nhận người bên cạnh đã rời giường hắn lập tức đi tìm, vừa bước ra khỏi phòng đã thấy cậu đang đứng ở ban công. Hắn cầm chiếc áo khoác đắp lên người cậu, hắn cũng ôm lấy cậu hỏi han.
"Trời lạnh thế này mà sao em không khoác áo? Em không ngủ được sao?"
"Anh ơi, em cảm thấy mình không ổn."
Kim Gyuvin xoa mái đầu nhỏ, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu.
"Không sao mà, nếu em thấy khó chịu thì cứ khóc đi, anh ở đây với em."
Lời vừa dứt Yujin đã ôm lấy hắn khóc đến kịch liệt, áp lực công việc cộng với chuyện gia đình khiến cậu cảm thấy mệt mỏi. Đưa tay lau nước mắt, cậu mếu máo nói.
"Công việc ở trụ sở khiến em cảm thấy rất mệt mỏi, bên nhà bố mẹ em lại cứ gọi điện thúc giục em sớm có cháu. Gyuvin ơi em cảm thấy khó chịu lắm."
Kim Gyuvin xót xa xoa nhẹ hai mắt cậu rồi hôn lên nó, khóc đến sưng mắt cả lên. Hắn siết chặt vòng tay, xoa lưng cậu an ủi.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhé? Bây giờ vào nhà anh pha trà gừng cho em được không?"
Han Yujin không trả lời, đưa hai tay lên ý nói muốn hắn bế xuống phòng khách. Kim Gyuvin cười nhẹ, cưng chiều bồng cậu xuống nhà dưới. Đến phòng khách đặt cậu xuống ghế sofa sau đó hắn quay vào nhà bếp pha cho cậu một ly trà gừng. Tầm mười phút sau hắn quay lại thấy con thỏ nhỏ ngồi cuộn lại thành một cục trên ghế, hắn đi đến đưa cốc trà cho cậu, bản thân thì ngồi xuống cạnh bên.
"Uống xong thì đi ngủ nhé, mai anh đưa em đến chỗ làm của anh."
"Không được đâu, mai em phải đến trụ sở."
"Hiện tại tổ đội của em còn chưa được giao nhiệm vụ mà, hơn nữa em cũng bảo sẽ từ chức không phải sao."
Yujin thở dài gật đầu, hai tay ôm cốc trà uống sạch. Uống xong lại nhõng nhẽo muốn được bế lên phòng ngủ, hắn cũng chỉ biết cười trừ mà làm theo. Kim Gyuvin hắn ở văn phòng là một người cực kỳ khó tính, lại cực kỳ lạnh lùng nhưng khi ở nhà thì vô cùng cưng chiều, đau sủng chồng nhỏ.
Sau khi dỗ Han Yujin ngủ xong hắn cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Cậu mệt mỏi bao nhiêu thì hắn cũng mệt mỏi không kém, vụ kiện hắn đang đảm nhận khó khăn không ít nhưng ít nhất cũng gần đầy đủ tài liệu, hắn tự tin rằng vụ kiện này hắn sẽ thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top