Chuyện thứ ba

Han Yujin và Kim Gyuvin yêu nhau từ những năm cấp 2, cho đến hiện tại đã được 5 năm, em và cậu đang là học sinh lớp 11. Hai đứa nhỏ cũng hay xảy ra chuyện cãi vả và Han Yujin luôn là người làm hòa trước tiên, Kim Gyuvin rất thích điểm đó ở em bởi tuy bề ngoài trông em trẻ con, vô tư vô lo nhưng thực chất bên trong là một người trưởng thành từ suy nghĩ đến hành động.

Có lần hai đứa nhỏ cãi nhau, và đương nhiên Han Yujin sẽ là người làm hòa trước tiên.

Lần đó Han Yujin có hứa với Kim Gyuvin buổi chiều sẽ cùng cậu đi ăn mỳ lạnh nhưng vì một lý do đột xuất cho nên em đã quên bén đi buổi hẹn, để cho Kim Gyuvin chờ đợi trong lo lắng, điện thoại lại không nghe máy. Kim Gyuvin sốt ruột rời khỏi trường đi tìm em, đến một quán cà phê vô tình nhìn thấy Han Yujin đang ngồi trong đó cùng một bạn học, cả hai nói chuyện rất vui vẻ. Vì tức giận nên sau đó Kim Gyuvin đã bỏ về. Tối hôm đó khi về đến nhà, Han Yujin mệt rã rời ngồi ở bậc thềm trước cửa nhà tháo giày, bụng em trống rỗng vì chưa kịp ăn gì. Nghe tiếng mở cửa Zhanghao, anh họ của em, đi về phía tiếng động vừa phát ra, mở lời trước.

"Em về rồi sao, hôm nay đi ăn gì với Gyuvinie thế ?"

Nghe Zhanghao hỏi em thoáng giật mình, thảo nào bản thân cứ có cảm giác quên thứ gì đó nhưng không thể nhớ ra, Han Yujin nghĩ nó không quan trọng bằng bài tập nhóm cho nên cũng không nghĩ gì về nó nữa. Han Yujin im lặng một lúc mới ậm ờ lên tiếng.

"Em...em quên mất hôm nay có hẹn có Gyuvinie, em cùng một bạn khác đến quán cà phê làm bài tập nhóm."

Zhanghao nghe xong muốn bật ngửa, thì ra đây là lí do mà thằng nhóc Gyuvin giận em. Vốn dĩ anh đã biết được thông tin này rồi nhưng lý do thì chưa biết. Trước khi Han Yujin về nhà anh đã nhận được một cuộc gọi từ người yêu anh, Sung Hanbin cũng như là anh họ của Kim Gyuvin, Hanbin bảo Gyuvin về nhà rồi nhưng vẻ mặt lại hầm hầm, trông tức giận lắm, hỏi ra mới biết Han Yujin đã quên mất cuộc hẹn nhưng về Yujin đang ở đâu thì Kim Gyuvin không nói, chỉ bảo là yên tâm Yujin vẫn rất an toàn.

Zhanghao thở dài xoa đầu em nhỏ.

"Mau đi tắm rửa rồi xuống ăn tối với anh, anh cũng chưa ăn gì."

Han Yujin ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi ăn tối Han Yujin lên phòng bắt đầu học bài, em mở điện thoại lên lập tức trên màn hình hiển thị 35 cuộc gọi nhỡ đến từ "Anh Kim người yêu", Han Yujin cảm thấy không xong rồi. Do em có thói quen sẽ tắt chuông điện thoại mỗi khi đi những nơi công cộng yên tĩnh như quán cà phê, thư viện nhưng vẫn để rung, không biết sao hôm nay lại bất cẩn như thế. Mà kể từ lúc 5h47' chiều, tức là cuộc gọi thứ 35 Gyuvin gọi cho em, thì chẳng có một tin nhắn nào cậu gửi đến em cả. Han Yujin tắt điện thoại để qua một bên thở dài, Kim Gyuvin chắc là giận em dữ lắm. Han Yujin lấy sách vở ra và bắt đầu học bài nhưng em chẳng có tâm trí gì cho bài tập nhóm nữa, mặc dù đã thảo luận xong từ lúc chiều và hạn nộp từ thứ hai tuần sau, em đóng sách tập lại cho vào cặp sau đó leo lên giường nằm.

Han Yujin chán nản nhìn đồng hồ, đã hơn 9h tối rồi, không biết Kim Gyuvin đã ngủ chưa. Chợt một ý nghĩ nảy ra trong đầu em, Gyuvin thích ăn kem sôcôla lắm, em sẽ rủ cậu đi ăn kem để làm hòa. Nghĩ là làm, Han Yujin tức tốc ngồi dậy cầm lấy chiếc áo khoác và ví tiền chạy xuống lầu. Thấy Han Yujin hớt hãi đi đâu đó Zhanghao đang ngồi xem tivi cũng không buồn hỏi, hai đứa nhỏ cãi nhau như cơm bữa, còn nhiều hơn cả anh và Hanbin, này chắc lại đi dỗ thằng nhóc Gyuvin rồi. Zhanghao chép miệng lắc đầu, hai đứa nhỏ này mà sống chung với nhau chắc một ngày giận nhau cả chục lần quá.

Han Yujin chạy bộ đến nhà của Sung Hanbin cách đó vài trăm mét, em chống tay xuống đầu gối lấy lại nhịp thở, sau đó nhấn chuông cửa. Khoảng vài giây sau liền có người mở cửa, bất ngờ hơn đó lại là Kim Gyuvin. Kim Gyuvin ban đầu có chút bực mình nhưng nhìn thấy trước mặt mình là Han Yujin đang thở dốc, cổ và mặt em đỏ lừ, trên trán lấm tấm mồ hôi trong thời tiết 12 độ, trái tim Kim Gyuvin cảm thấy xót, hẳn là em đã phải chạy hết tốc lực đến đây. Nhưng giận thì vẫn giận, là do em ấy bận đi chơi với người khác mà quên hẹn với mình.

Kim Gyuvin nhăn mày nói.

"Đã tối rồi em còn đến đây làm gì ?"

Han Yujin cố điều chỉnh hơi thở để có thể nói một câu hoàn chỉnh.

"Em muốn rủ anh đi ăn kem."

"Anh không đi, em về nhà đi." Kim Gyuvin ngay lập tức từ chối.

"Đi nhé, đi đi mà." Han Yujin năn nỉ.

Kim Gyuvin định mở miệng từ chối lần nữa nhưng nhìn em khó khăn nói chuyện cộng với việc em đã cất công chạy đến đây để làm hòa nên cậu không nỡ, lời muốn nói đã nuốt ngược trở vô, không đáp mà quay vào trong lấy áo khoác.

Sung Hanbin thấy Kim Gyuvin muốn ra ngoài cùng với Yujin nên hắn cũng ra ngoài theo, điểm đến là nhà của Zhanghao, giờ này hẳn là người yêu của hắn chưa ngủ rồi. Han Yujin nhìn thấy Hanbin cũng gật đầu chào, nhanh miệng nói.

"Anh Hao anh ấy chưa ngủ đâu ạ, vẫn còn đang xem tivi ở phòng khách."

"Ừ cảm ơn em nhé, anh đi đây, hai đứa đi cẩn thận."

Dứt lời Sung Hanbin rời đi, phía bên này Han Yujin và Kim Gyuvin cũng xuất phát.

Suốt cả đoạn đường chẳng ai nói với nhau câu nào nên không khí rất gượng gạo, Han Yujin muốn phá vỡ bầu không khí này nên em quyết định mở lời trước.

Han Yujin đưa tay nắm lấy ngón út của Kim Gyuvin lắc nhẹ.

"Gyuvin đừng giận em nhé, chuyện lúc chiều cho em xin lỗi."

"..."

Thấy Kim Gyuvin không đáp lại cái nắm tay cũng không trả lời em tiếp tục nói.

"Lúc chiều vì lớp em có bài tập nhóm đột xuất cho nên em quên mất chuyện có hẹn với anh, em xin lỗi, anh đừng giận nữa nhé."

"..."

Kim Gyuvin vẫn tiếp tục im lặng.

"Gyuvin đừng giận em nữa mà, điện thoại em tắt chuông nên không nghe thấy, em xin lỗi."

"..."

"Gyuvin à, em xin lỗi mà, em không cố ý đâu."

"..."

Kim Gyuvin không trả lời, ngón tay út rút ra khỏi tay em thay vào đó là đan 5 ngón tay của mình vào bàn tay em cho vào túi áo khoác. Han Yujin biết Gyuvin đã hết giận nên cuối cùng cũng thả lỏng, nắm chặt bàn tay của Gyuvin. Khoảng lâu sau đó khi đã gần đến cửa hàng tiện lợi Kim Gyuvin mới nói chuyện.

"Trời lạnh lắm, không được ăn kem. Anh mua cơm nắm cho em."

Lúc nãy Kim Gyuvin chỉ định mua cho em sữa đào thôi vì ăn kem vào mùa đông sợ em sẽ bị bệnh nhưng khi nghe thấy tiếng kêu phát ra từ bụng của em nên cậu đã thay đổi ý định. Han Yujin cười ngọt ngào nhìn Gyuvin, lúc nãy vì ăn tối không ngon miệng nên em chỉ ăn được một ít, tiếng bụng kêu của em chắc Gyuvin đã nghe thấy.

Mua cho Han Yujin cơm nắm và một hộp sữa đào, cả hai quyết định về nhà của Hanbin, bởi vì cậu nói ngồi ở ngoài hay ở trong cửa hàng đều sợ em bị lạnh.

Ngồi nhìn người yêu ngoan ngoãn cặm cụi ăn cơm nắm Kim Gyuvin yêu thích không thôi, y hệt thỏ con tham ăn. Kim Gyuvin bóc vỏ ni lon của ống hút sau đó cắm vào hộp sữa đưa cho em, Han Yujin vui vẻ nhận lấy.

"Sau này không cho em chạy ra ngoài tối muộn thế này, có chuyện gì để sáng mai hẳn nói."

Han Yujin nuốt xuống cơm trong miệng nói.

"Nhưng anh đang giận em mà, em sẽ không tập trung được bất cứ thứ gì."

Kim Gyuvin xoa đầu em.

"Được rồi anh xin lỗi, sau này sẽ không thế nữa."

Han Yujin lắc đầu nói.

"Anh đâu có lỗi gì, là em quên buổi hẹn của chúng mình chiều nay. Hơn nữa ai yêu nhau mà không có chuyện giận dỗi, em muốn được là người dỗ dành anh thay vì là anh dỗ dành em."

Kim Gyuvin bật cười nhìn em người yêu, ngốc đến đáng yêu thế này.

"Được rồi không nói nữa, ngày mai được nghỉ học nên em lại đây cùng anh nhé, anh đã nhờ anh Hanbin nói với anh Hao giúp em rồi."

Han Yujin gật đầu vui vẻ nói.

"Em biết rồi. Mau bế em đi ngủ đi."

Kim Gyuvin cưng chiều hôn lên môi em, bế thốc Han Yujin lên phòng của mình đi ngủ.

••••

Hôm nay hai bạn bé tham gia MMA nhìn mà xót vô cùng ấy huhu 😭 Yujin thì đau lưng, mắt Gyuvin thì vẫn chưa khỏi, lâu lâu đưa tay lên xoa xoa một chút còn quay sang mách với anh Hanbin rằng mắt mình đau nữa.

Hai bạn nhỏ mau mau khỏe lại nha, sức khỏe là quan trọng nhất đó 🥺.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top