2.


Ban nãy tui kể cho bà con nghe về bản thiết kế vĩ đại rồi. Thì tinh hoa của bản thiết kế, nó ở đây nè!!








"Nín nha má thương má thương..."

"MÁ ƠI LẤY DÙM CON CÂY QUẠT!!"

Giọng cô út lên cao gọi bà tư, bà ngoại cu Tiến.










"Vinh!!! Thả cái má em ra đi con, xệ má em nhà cô, cô mày đánh cho."














"a-anh... a-anh... D-din..."















"k-kẹo...kẹo..."

"Oa... a-anh D-din đẹp trai s-số m-một"

Em Tiến đòi kẹo kìa Vinh ơi !!!















"Má ơi, nấu cơm nhiều nhiều nha. Ông Vinh qua vét nồi nữa đó má. 2 lon rưỡi gạo đi má"


















"Ơi!! Em đang học, Vinh chờ em xíu. Vào nhà đi, em lấy bánh cho Vinh ăn hen"

"Chán thiệt anh. Em mới lớp bốn, mà bài đâu chất đống, khổ thân già tui ghê"



























"Mà tình yêu là gì vậy anh?"

"Chút xíu gì nữa. Em còn năm tới nữa chuyển cấp rồi. Lo chết em mất thôi"














"NGOẠI ƠI CỨU CON CÓ MA ĐỨNG TRƯỚC CỬA NÈ MÁ ƠI!!!!"

















"Má ơi, tiếng anh Vinh vọng qua kìa. Má nấu nước đi, con rửa rau, cắt cà cho."

"À còn con cá, để con mần phụ cho."

Vinh xem qua phụ em coi!!













"Dạ, gió mùa này mát, còn lạnh lạnh. Thích ghê anh ha"















"Em con cô út, cháu ngoại bà tư. Anh muốn gặp ai.."

"Ừ ngon thì anh tông đi, dì hai đánh anh cho mà chừa!!"














Anh loa phường. Em loa tổ dân phố:

"MÁ ƠI CHO CON ĐI VỚI ANH VINH XUỐNG RUỘNG NHA MÁ!!! ỔNG RÉO CON QUÁ NÈ"















"Vinh nói em phải nghe chớ... Em đâu có vấn đề về tai đâu, nói chi nhiều quá dạ"













"E-em cũng thương Vinh... Ủa? Sao anh hết thương em..."

Tiến nó thầm thì trong miệng, có nó nghe...





"Vinh thương em vậy hả... Ủa yêu em chớ. Em đồng ý!!! Em thương Vinh nhất!!!! Nguyện mần cá nấu canh cho Vinh quài luôn!!!"
















"Vinh tan, em nhét Vinh vào ngăn trữ kem của nhà anh Hạo, anh khỏi lo"

















"Anh, tả người mà... Sao mà từ ngoài vô trong được hả anh..."

"Vinh có lộn đề hong dạ..."


















"Bạn trai ơi!! Má em nấu canh chua cá lóc. Anh qua ăn chung cho vui."

Em lớn giọng kêu người lớn hơn trong nhà.

"DÌ HAI ƠI SANG ĂN VỚI CON, VỚI MÁ NGHEN DÌ HAI!!"


















"Dạo này... Vinh hết đèo em xuống ruộng rồi.. Vinh hết cõng em rồi... Vinh... hết thương em rồi..."















"Má ơi!!!! Anh Vinh của Tiến lãnh học bỗng rồi nè má ơi!!!!!"

"Ơ mà má... Vậy... Anh Vinh có lên tỉnh học hông má..."
















"Anh!! Tiến hỏi anh, anh có lên tỉnh học hông?"











"Này!! Sao cô lại kêu bằng bà thế. Nghe như cô anh ngang tuổi ngoại em."

"Tiến muốn anh đi... Tiến cũng thương Vinh nữa... Nên Vinh đi đi, còn tương lai của Vinh mà. Tiến ở đây chờ, chờ anh về kiếm tiền nuôi em"













"Mà anh đi về sớm, về chơi với em. Em nhớ Vinh lắm đó..."















"Dì hai!!"

"Con xì dách, chung tiền cho con!!!"

"Rồi rồi, mày làm tao xám hồn đi. Nè, năm ngàn của mày. Gom bài lại, dì chia"


























"Nói gì đó!"

"Em ngoan đó giờ... Anh đi phải ngoan nghen... Em nhớ Vinh nhiều lắm. Em ôm Vinh một cái nha"


















"Má ơi... Có khi nào, anh Vinh quên con rồi không má? Anh Vinh lên tỉnh ba năm rồi..."

"Sao má khôn mà con ngốc vậy hả Tiến. Vinh nó nói nó ráng học về nuôi con, Tiến phải tin nó chứ"

"Nó thất hứa, má đem canh chua tạt nhà nó như đòi nợ cho Tiến coi"


















"Má ơi!! Con câu được tám con cá lóc!!! Tha hồ nấu canh chua luôn má ơi!!!!!"

"Trời ơi, Tiến giỏi quá mà. Ha ha mình là giỏi nhất"















"CẢ LÀNG ƠI!!! VINH NÓ VỀ RỒI!!!!"
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top