1.


Giờ thì, để tui kể cho mà nghe về cái này:

Cái thời mà điện thoại cục gạch là thứ còn quý hơn cả iphone 14.

Ngày đó, có một anh Vinh thương em Tiến, con cô út cuối làng rất nhiều. Nhiều tới cái mức, "ông tướng tinh nghịch" ấy đã trốn má và cả cây roi mây cỡ 2 tấc để chạy sang nhà em Tiến của nó và quét sạch nồi canh chua cá lóc mà cô út ẩn thân trong bếp suốt buổi sáng để làm đó.


Mà, cái quá trình mấy chục nồi canh chua cá lóc bay sạch vào bụng Vinh. Là cả một bản thiết kế vĩ đại đó, biết hông?

Để tui kể tiếp cho mà nghe.







"Má ơi má. Cô út mới đẻ em bé hả má? Cho con xuống nhà cô coi mặt em cái nhen"

"Mày đi sớm về sớm nha con. Không có nựng em nhiều. Người ta đánh mày chạy không kịp đâu nha đồ lùn con"










"U chu cha, em tên Tiến hả cô? Tên hay quá chừng, hợp với tên con nữa"

Tí tuổi đầu mà đã thế. Bảo sao...










Thôi đọc tiếp đi.














"Nè, nói theo anh nghen Tiến 'anh Vinh đẹp trai số một' rồi giờ nói anh nghe coi.."














"Má!! Con qua nhà cô út nghen. Má ra ruộng trước đi, lát con phóng qua liền.."












"Tiến ơi!!! Ủa... Đang học bài hả em? Thôi mày học đi, anh ngồi coi mày học. Không hiểu gì hỏi, anh chỉ cho mà làm"














"Mà nè, sau này khi em lớn á em sẽ biết thế nào là tình yêu. là niềm vui, nỗi buồn mà tận hai người trải qua cùng nhau đó."

"Anh Vinh nghe bạn nói thế, chứ anh chưa yêu ai bao giờ. Sao anh biết đường mà trả lời em.
Ủa mà, em còn chút xíu. Biết chi ta..."














"HÙ!!! Hết hồn chưa cưng"













Mới bây lớn, cỡ 14 tuổi chứ mấy. Mà ha, cái họng Vinh nó quang quát như cái loa.

"CÔ ÚT ƠI!!!!!! CON QUA ĂN CANH CHUA CỦA CÔ ÚT TIẾP NÈ!!!"

Ôi trời đất ơi. Kiếp nạn thứ tám mươi hai của cô út, má em Tiến tới rồi.












"Cuối tuần ra đồng, anh đèo em đi xuống ruộng hóng gió hén."












"Em xem, em là con nhà ai mà sao xinh thế này hả em? Nhỡ thằng nào con, nào nó bắt em đi thì sao hả!!"

"Mà... Nó có bắt em, thì anh cũng lấy chiến mã màu bạc của anh ra tông gãy hàng rào nhà nó!! Vừa tông vừa bắt đền, ăn vạ cho em!!!"










Lại thế. Giọng Vinh nó lại vang đi khắp làng. Làm dì hai dưới ruộng giật nảy mình vì tiếng la của thằng con trai.

"THƯA CÔ ÚT!!! CÔ CHO EM XUỐNG RUỘNG CHƠI VỚI CON CÁI NHEN!!"













"Nè, anh nói em nghe nha. Em phải nghe nha. nghe cho kĩ vô. Nhớ là nghe á nha..."








Vinh nay không còn lớn tiếng. Giọng nó lại nhỏ nhẹ mà thì thầm, đủ khiến Tiến nghe được những gì mà ông tướng này nói.

"Anh thương em... Anh thương em từ cái hồi em mới đẻ kìa. Mà cái đó là tình anh em thôi... Nhưng lớn rồi... Anh hết thương em dồi..."









Đã thì thầm rồi. Lại còn nhỏ giọng thêm.
tui chịu Vinh rồi. Nói cô út không nấu canh chua cho mà ăn nữa đâu.


"Anh yêu em... n-nên... em đồng ý... làm người thương của anh nghen Tiến..."



Hổng biết là đồng ý chưa. Mà đọc tiếp đi.










"EM!! Lên xe, anh đèo ra đầu làng mua kem ăn cho mát. nhanh chân lẹ tay lên em!!! Anh tan ra tới giờ nè!!"







"Bài này em tả từ trên xuống, từ ngoài dô trong là bao có điểm. Nghe anh, áp dụng dàn ý là ra"

Ra gì thì ai biết ha Vinh ha.








"Rồi anh qua liền đây!! Nơi nào có cá lóc nơi đó có canh chua!!!! Anh qua liền, nói má đợi anh nghen em."











"Anh xin lỗi em, dạo này anh bận quá. Bù đầu bù cổ vào bài tập cô cho. Ơn trời, nào xong anh chạy sang ôm cứng ngắt cho khỏi thở"








Cái tật không bỏ được mà!!!

"TRỜI ƠI BA MÁ ƠI!!! TIẾN ƠI!!! CON ĐẬU HỌC BỖNG CỦA TRƯỜNG RỒI!!!!!"


"Ơ... Nhưng mình có phải xa em hông ta... Thôi kệ đi, phóng đi khoe cùng làng cuối xóm cái đã"










"Anh hông biết nữa... Anh hông muốn xa Tiến. Mà trường khuyên anh lên tỉnh học, trển nhiều thầy cô giỏi. Bà chủ nhiệm anh nói thế."

"Anh cho em quyết định. Anh đi hay ở lại, là Tiến chọn cho anh, tại anh thương em"












"Cô út!!"

"Cha mày, cô hú hồn mạy. Rồi dụ dì, tém tém mỏ lại kể tao nghe"

"Hổng có gì, nay nồi canh ngon ghê gớm"










"Anh đi nha... Anh nhớ nồi canh lắm á... Ủa bậy bạ thằng này."

"Anh nhớ em lắm á... Em ở lại ngoan nghe hông. Nghe lời má nghen em. Rảnh thì kéo má em sang quánh xì dách với má anh nha em... Anh đi ráng về sớm. Kiếm tiền nuôi em..."











"Em xin lỗi cô. Chắc em ngưng, em về quê quá..."

"Em ở lại học tiếp đi Vinh. Em là học sinh của cô, cô tin em mang thành tích lớn về cho trường."












"Chúc mừng Vinh nha. Mày hạng nhất khối, thủ khoa đầu ra luôn. Sao? Tốt nghiệp rồi, định đi đâu?"

"Đi về chứ đi đâu. Tao về ăn canh chua cá lóc"














"CẢ LÀNG ƠI!!!! VINH NÓ VỀ RỒI!!"

Dám cá hai nồi canh chua rằng đây là giọng của Hạo, anh bán kem đậu đầu làng.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top