chương 2.1

[Yujin]
Ồ không nó có vẻ khác. Và giờ tôi cũng hiểu được cụm từ độc quyền của cậu ta. Là chẳng có ai đụng đến tôi nữa ngoại trừ cậu ta. Kể từ sau hôm đấy tôi không còn học hành trong tình trạng ướt nhẹp nữa, bàn học cũng không còn không cánh mà bay xuống cuối, cũng chẳng có mấy lời trêu ghẹo gì nữa dù họ có vẻ vẫn thì thầm sau lưng tôi và bên ngoài mặt không có chút bằng lòng nào.

Nghe thật biết ơn nhưng nếu bao gồm cả cậu ta nữa thì tuyệt. Tôi không biết cậu ta lấy số của tôi ở đâu ra để nhắn tin đưa ra những yêu cầu giời ơi đất hỡi. Nào là mua đồ ăn sáng, đồ ăn trưa, đồ ăn xế, mua nước, mua linh tinh chính xác là một chân sai vặt. Tôi như kiểu thăng cấp lên một cấp là osin riêng của cậu ta.

Tôi tất nhiên không muốn làm nhưng là vẫn như cũ, không có dũng khí để từ chối. Thử tôi mà có đống cơ bắp như cậu ta xem, tới công chuyện

"Cậu của cậu nấu ăn dở kinh"

Cậu ta tự ý bốc đồ ăn của tôi rồi chê bai. Ai khiến. Có ăn là tốt rồi sao cứ phải soi xét đến vị. Người ta quan trọng là tấm lòng, đồ vô cảm. Cậu tôi đã phải dậy thật sớm để chuẩn bị nó đấy.

Chẳng hiểu sao dạo này cậu ta lúc nào cũng xuất hiện ở chỗ quen thuộc của tôi hoặc từ trước cậu ta đã luôn ở đây mà tôi không biết. Tôi sẽ tìm một nơi khác, né cậu ta ra. Chịu đựng trò chơi sai khiến của cậu ta đã đủ mệt rồi phải nhìn mặt cậu ta suốt ngày nữa đúng là cực hình.

"Đừng có cố gắng tìm chỗ khác. Dù sao tôi gọi cậu cũng sẽ phải tới đây thôi."

Cậu ta làm tôi giật mình. Cậu ta đọc được suy nghĩ của tôi đấy à. Sao mà trả lời cái một vậy. Eo ơi sợ thế. Đã xấu tính lại còn có năng lực siêu nhiên à. Nếu cậu ta có năng lực đấy thật thì sau này ở cạnh cậu ta tốt nhất không nên suy nghĩ gì cả. Đã không nói chuyện được lại còn không được suy nghĩ. Tôi là bức tượng hay là người gỗ.

"Mỗi lần nói chuyện với cậu cứ như kiểu độc thoại."

Cậu ta chán nản nằm ra bồn cây ngay chỗ bên cạnh tôi, tay vắt ra sau đầu còn chân vắt chéo đung đưa mà lẩm bẩm.

"Nhưng cũng hay đỡ ồn ào nhưng vẫn có người."

Nói chuyện với người câm thì cậu ta còn mong đợi cái gì, tôi nghe được cậu ta nói là giỏi lắm rồi đấy. Tôi cũng đâu có bắt cậu ta nói chuyện với tôi, là tự cậu ta muốn nói đấy chứ. Mà cậu ta toàn nói chuyện theo cái kiểu còn chả cần người khác trả lời thì đừng trách tại sao mình lại tự kỉ một mình. Tôi mới là kẻ đáng thương này tự dưng làm chỗ trút giận cho cậu ta. Suốt ngày sai vặt, chửi người khác là giỏi. Từ ngữ phát ra từ mồm cậu ta chả có từ nào là mỹ miều cả, thô kệch và bất cần.

"Sao cậu lại vác sách toán ra đọc vào cái giờ ăn trưa được nhờ."

Cậu ta lại cằn nhằn nữa rồi. Tôi lôi điện thoại trong túi ra bắt đầu gõ chữ.

[Tại sắp có kiểm tra]

Tôi giơ lên trước mặt cho cậu ta đọc. Vừa lòng chưa, tôi trả lời rồi đấy.

"Lớp cậu kiểm tra nhiều thế thấy thằng Ricky suốt ngày kêu."

Tôi còn chả biết Ricky là ai, cậu ta có học cùng lớp tôi à. Trong lớp ngoài mấy thành phần tiêu biểu tôi ra chẳng biết ai cả căn bản cũng đâu có ai cần tôi biết đâu.

[Không phải, là thi giữa kì toàn trường]

Tôi không biết Ricky nhưng tôi biết là có bài thi nha. Đúng là người chẳng để tâm gì đến học hành, đọc xong đống chữ trên điện thoại tôi cậu ta ngơ ra. Cậu ta không biết cũng đúng thôi, bài tập của cậu ta toàn do một tay tôi làm cho mà, đi học còn chẳng đi thì mong đợi gì. Tôi cũng thắc mắc bố mẹ cậu ta không quản cậu ta hay sao mà suốt ngày lêu lổng bên ngoài.

"Thi lúc nào? Sao không đứa nào báo hết vậy?" Cậu ta lôi điện thoại lướt đống tin nhắn của mình, nhìn lướt qua chỉ toàn thấy hẹn đi chơi game, uống nước các thứ. Tôi cá là đám bạn của cậu ta cũng không biết để mà báo cho cậu ta đâu. Thế người ta mới bảo chọn bạn mà chơi đấy. "Thôi kệ dù sao thì cũng đứng cuối. Nhắn cho tôi lịch thi đi để biết còn đến ngủ."

Tôi thật sự bó tay luôn đấy, cậu ta đến chỉ để cho có đủ mặt hay gì. Thực sự thì tôi cũng không định tọc mạch, cũng lưỡng lự đôi chút nhưng rồi cũng cả gan hỏi cậu ta.

[Bố mẹ cậu không nói gì sao?]

"Họ bận cho gia đình của họ rồi đâu có thèm để ý." Cậu ta bình thản nói. Thấy tôi có vẻ vẫn không hiểu cậu ta cũng chẳng ngại nói tiếp. "Mỗi người có một gia đình riêng của mình rồi."

"Tôi không ở với ai cả. Cũng không còn ông bà. Tôi ở riêng và bố cung cấp tiền."

Cậu ta hình như đúng là đọc được suy nghĩ của tôi hay sao ý. Tôi còn đang suy nghĩ nên hỏi cậu ta là "Ở với ông bà à?" hay "Cậu ở với bố hay mẹ?" nhưng ngẫm qua ngẫm lại thấy nó hơi riêng tư mà cũng không đúng. Vậy mà chưa kịp nghĩ xong cậu ta đã liền trả lời. Nhìn bộ dạng cậu ta trả lời tôi trông chẳng có gì là quan tâm người khác biết chuyện của mình hay thậm chí là một kẻ không thân như tôi cậu ta cũng chẳng ngại mà nói ra.

Giờ thì tôi hiểu tại sao cậu ta lại ra như thế này rồi. Một gia đình không hạnh phúc. Không ai cấm cản việc họ li hôn và tìm hạnh phúc mới cho riêng mình nhưng điều tồi tệ họ làm duy nhất là bỏ rơi đưa con chung duy nhất của họ. Không hẳn là bỏ rơi nhưng cách thức họ làm cũng không khác bỏ rơi là bao chỉ hơn là họ vứt cho nó một cọc tiền rồi tự sinh tự diệt. Phải hay không vì đứa con đấy là minh chứng cho tình yêu của họ, thứ tình yêu đổ nát và không đẹp đẽ nên họ mới cảm thấy chán ghét chính nó như thế.

"Ánh mắt gì đây? Thương hại tôi à?"

Tôi không biết mình đã nhìn cậu ta với ánh mắt gì nhưng đúng là tôi đã có chút thương cho cậu ta đấy.

"Dành cái sự thương hại đấy của cậu cho chính cậu đi. Làm như cậu hơn tôi." Cậu ta nhìn lên tôi, ánh mắt lạnh lẽo.

Ừ nhỉ tôi có tư cách để thương hại ai à. Tôi cũng đâu có hơn gì người ta đâu. Tôi gượng cười quay lại với sách toán của mình.

"Cậu biết tại sao tôi ghét cậu không?" Cậu ta đột nhiên ngồi dậy nhìn thẳng vào tôi. "Tại cái bộ dạng tỏ ra mình ổn, cái nụ cười giả tạo, lòng tốt ngu ngốc của cậu." Cậu ta dừng lại một lúc chờ tôi nhìn lại, mắt đối mắt thì mới chốt hạ câu cuối. "Nhất là bộ dạng không thiết tha sống của cậu ấy"

Thì ra đấy là bộ dạng của tôi trong mắt người khác sao. Thảm hại đến mức như vậy sao. Phải thảm hại như thế nào để một kẻ bất cần đời như cậu ta nhìn vào một kẻ bất cần đời khác là tôi cũng chán ghét. Bất cần đời của chúng tôi là khác nhau. Cậu ta sống như vậy bởi một phần nào đó cậu ta muốn tìm kiếm sự quan tâm của những người máu mủ ruột thịt. Còn tôi chỉ đơn giản là sống thôi, sống cho cuộc đời của người khác, nếu có thể biến mất hoàn toàn thì nó có thể chính là giải thoát cho tôi và tôi cảm thấy biết ơn vì điều đấy.

"đánh cậu mãi cũng như kiểu trút giận lên bao cát ấy. Chán chết."

Tôi khẽ bật cười bất lực. Thật tốt vì cậu ta đã biết chán rồi, nếu không tôi không biết mình còn có thể thành ra cái bộ dạng nào được nữa.

Vì phải ở lại trực nhật nên tôi về muộn hơn so với bình thường. Xe buýt giờ này chắc chắn sẽ đông nghẹt luôn ấy, nghĩ đến thôi đã rùng mình. Tôi không nghĩ mình có thể đi xe buýt vào giờ này được nhưng cũng không muốn chờ đến lúc muộn hơn mới trở về. Trời đang bắt đầu ngày càng tối rồi, vẫn là nên trở về sớm thì hơn. Tôi lấy trong balo chiếc tai nghe, bật một bài hát với âm lượng đủ để đưa tôi ra khỏi tiếng ồn của xung quanh. Đứng ở một góc đủ xa họ và vẫn đủ nhìn được chiếc xe buýt của mình. Đột nhiên cảm thấy có nhiều ánh mắt đổ về phía mình, tôi hoang mang nhìn sang. Mọi người đang xôn xao một cái gì đó ở hướng này. Một vài người chạy sang một cách gấp gáp, họ còn chẳng để ý đến tôi cứ thế đi qua. Một ai đấy vô tình va phải người tôi làm tai nghe bị rơi ra. Lúc này bên tai trái mới nghe thấy tiếng ồn náo loạn. Tôi nhìn theo hướng mọi người đang quan tâm tới. Một vụ tai nạn xe vừa xảy ra, chiếc xe ô tô con bị chiếc xe tải đâm tới biến dạng. Đám đông nhốn nháo, còi xe inh ỏi, tiếng gào khóc, một loạt hỗn tạp đập vào tai làm người tôi bắt đầu run rẩy, hai tay nắm chặt quai balo ướt nhẹp mồ hôi. Tôi không sợ cảnh tượng máu me kinh hoàng trước mặt nhưng tôi sợ những âm thanh của nó gây ra. Người tôi lại một lần nữa bất động nhìn trân trân vào đám người trước mặt. Tai trái bắt đầu khó chịu, nó ù dần đi và kéo tới một cơn đau nhói vùng đầu, mọi thứ trước mắt thì trở nên quay cuồng.

Tưởng như mình sắp vì nó mà ngã gục thì một bàn tay áp lên tai tôi.

"Cậu không nghe thấy gì hết ngoài giọng của tôi thôi."

Lời nói thì thầm bên tai như thôi miên tôi làm theo nó. Bàn tay bên tai chặn lại mọi thứ từ bên ngoài. Tôi thật sự chẳng còn nghe được gì khác. Cả người tôi được thả lỏng nhưng đại não thì không hoàn toàn quay về với thực tại. Tôi như một người gỗ, vô hồn để mặc cho người kia điều khiến. Chúng tôi đứng trên xe buýt tự lúc nào. Tay người kia vẫn không rời bên tai tôi, người tôi gần như được người đó bao bọc lấy không một tác động nào xung quanh có thể chạm tới dù chiếc xe lúc này rất đông đúc.

cont..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top