ánh sao

Hy vọng có ai đó sẽ luôn nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh và nói với cậu những lời lãng mạn, đầy yêu thương.

.

Thức dậy trên chiếc giường quen thuộc, Han Yujin theo phản xạ nhấc tay lên định dụi mắt, trong đầu liền vọng đến một giọng nói quen thuộc.

"Đừng có dụi mắt mà Jaemdoli."

Kéo cong khoé miệng xinh đẹp, Han Yujin vươn người rồi rời giường chuẩn bị cho một ngày mới. Hôm nay, cậu có hẹn đi chơi cùng tám người anh trai của mình.

Han Yujin, em út ZEROBASEONE, là một nhóm nhạc dự án bước ra từ show sống còn của Mnet, với thời gian hoạt động 2 năm 6 tháng.

Trong bức ảnh đặt ở chiếc tủ bên cạnh đầu giường, là hình ảnh chín chàng trai đang ở độ căng tràn sức sống cùng với nhiệt huyết của tuổi trẻ, của thanh xuân. Mỗi người đều đang nở trên môi nụ cười hạnh phúc, họ nhìn đến những người đồng đội đã luôn sát cánh, gọi nhau hai tiếng anh em, tay nắm tay chụp bức ảnh cuối cùng với tư cách là thành viên của nhóm nhạc ZEROBASEONE.

Chỉ có Han Yujin, là thuỷ chung một mực hướng tầm nhìn đến người cao lớn ở phía ngoài cùng bên trái khung hình, chẳng bận tâm che giấu ánh mắt khác thường của chính mình.

Mọi người nhìn nhau, Han Yujin nhìn người ấy.

Kết thúc thời gian hoạt động, mỗi người lựa chọn cho mình một con đường riêng, nhưng vẫn nhất trí giữ liên lạc với nhau. Chỉ có người anh thân thiết nhất của cậu, Kim Gyuvin là lựa chọn đi du học nên ít khi tham gia vào các buổi hẹn gặp.

Đã một thời gian dài chưa gặp mặt, nên mọi người đều đồng ý dành ra hai ngày để cùng nhau đi du lịch, nghỉ ngơi và ôn lại kỉ niệm.

Còn khoảng hai tiếng cho đến giờ hẹn, Han Yujin ung dung úp tạm gói mì ăn sáng và gấp mấy bộ quần áo cùng đồ dùng cần thiết nhét vào chiếc balo có cùng item với Kim Gyuvin, không thể thiếu một vỉ sữa đào. Xong xuôi vừa đúng lúc một chiếc xe ô tô đỗ trước cửa nhà, "Han Yujin ơi."

Coi ai kìa, nghệ sĩ solo Sung Hanbin và thầy giáo dạy đàn Zhang Hao. Ôm chầm lấy hai người anh lớn chào hỏi đôi ba câu, Han Yujin ngồi vào ghế sau, nghiêng đầu ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc của thành phố Seoul mà mỗi ngày cậu đều đi làm, nhưng lại chẳng có cơ hội được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Zhang Hao ở phía trước nhắn tin thông báo với những người khác xong xuôi, quay đầu nhìn đã thấy Han Yujin nhắm mắt, yên bình ngủ.

Từ Seoul đến chỗ hẹn còn khoảng ba tiếng lái xe, Zhang Hao ân cần đưa cốc cà phê cho Sung Hanbin đang ngồi bên ghế lái, tiện tay vặn nhỏ chiếc loa đang phát bài hát Always của anh.

.

Han Yujin thấy mình đang đứng ở ngày hôm ấy, thời điểm mà Kim Gyuvin nức nở ôm mặt khóc khi tên cậu được gọi vang ở vị trí thứ 9, vị trí cuối cùng cho nhóm nhạc dự án. Đôi chân cậu thiếu niên mười bảy tuổi run rẩy từng bước trên bậc thang cao đi đến ghế đệm, một bàn tay to lớn với ra ngoài không trung, kéo lấy cậu ôm vào lòng.

Rõ ràng Kim Gyuvin rất cao lớn, nhưng giây phút gục đầu bên vai áo Han Yujin rấm rứt rơi nước mắt, trông anh thật nhỏ bé làm sao. Có lẽ Kim Gyuvin cũng sợ, sợ rằng chẳng thể nào cùng em thực hiện ước mơ, cùng em đi tới Dream concert như anh đã luôn ao ước.

Ngày hôm ấy, trái tim nhỏ bé của Han Yujin lần đầu biết yêu.

Han Yujin không phải không biết những hành động yêu chiều mà Kim Gyuvin luôn dành cho cậu.

Trên màn hình lớn chiếu đến phân cảnh trong phòng ngủ kí túc xá, Kim Gyuvin ôm lấy khuôn mặt đã bị bóng lưng anh che khuất khỏi tầm quay camera của Han Yujin, cúi đầu đặt lên khuôn mặt đã được trang điểm kỹ càng vô vàn cái hôn, mặc cho Han Yujin có giãy giụa "Em còn phải đi phỏng vấn mà, trôi hết lớp make up rồi."

"Trân quý của anh. Em bé của anh. Yujenswae. Jaemdoli."

Kim Gyuvin luôn gọi cậu với những biệt danh rất khác nhau, mà dường như cũng chỉ có mỗi anh là gọi như vậy. Han Yujin sẽ vờ giận dỗi đập bàn, mặt cau có mà bảo với Kim Gyuvin đang cười toe toét ở bên cạnh "Em là học sinh cấp ba rồi nhé", thế mà lại khẽ cười thầm lặng mỗi khi được anh gọi là em bé.

"Ai là người em thích nhất?"

"Anh Gyuvin ạ."

Han Yujin sẽ chẳng ngại ngùng nói thích Kim Gyuvin trước mặt những người khác, sau đó lại bĩu môi dỗi hờn khi anh không chọn mình. Nhưng rất nhanh liền vui vẻ trở lại khi được anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé, khẽ nghịch ngợm những ngón tay thon dài của cậu.

Han Yujin sẽ giận dỗi khi Kim Gyuvin đăng ảnh chụp chung của cả hai lên mạng xã hội với tiêu đề "mình và con trai". Cậu dậm chân bình bịch chạy sang phòng ngủ của Kim Gyuvin, giơ màn hình điện thoại ra trước mặt anh mà tố cáo. "Em là con trai của anh khi nào hả?"

Hùng hổ như vậy, nhưng phút sau lại ngại ngùng chạy nhanh về phòng khi nghe anh bảo "Rồi rồi. Yujinie là em bé của anh." Trên gương mặt trắng trẻo của em út ZEROBASEONE, hai ông mặt trời con đang dần ửng đỏ.

Khắp căn phòng tập liên tục truyền đến tiếng thở dốc đầy mệt mỏi của những chàng thiếu niên. Ai nấy mồ hôi nhễ nhại khắp khuôn mặt, nhưng vẻ nhiệt huyết lại không cách nào che giấu đi được.

Han Yujin ngã nằm ra sàn sau khi kết thúc nhiều giờ tập luyện mệt nhọc, liếc mắt sang Kim Gyuvin đang ngồi dựa người bên cạnh Park Gunwook.

Bắt gặp ánh nhìn của người em út, Kim Gyuvin giơ cao tay vẫy nhẹ, rồi chuyển xuống vỗ lên đùi mình. Chẳng biết Han Yujin có hiểu ý của anh hay không, chỉ thấy em đã nâng người đứng lên, lao nhanh đến bên Kim Gyuvin rồi thả người gối đầu lên đùi anh, thở ra một hơi dài. Thật dễ chịu. Người ai cũng đều ám mùi mồ hôi, nhưng Kim Gyuvin lại chẳng thấy phiền hà gì mà vươn tay nhịp nhàng vỗ lên mái đầu của em nhỏ, thay đổi tư thế cho em nằm thoải mái hơn.

Han Yujin sẽ luôn được Kim Gyuvin ôm trong vòng tay mỗi khi trời trở lạnh, bàn tay ấm áp của anh theo thói quen xoa nhẹ lên bụng cậu và hỏi. "Em bé có lạnh không?" Nhận được cái lắc đầu của Han Yujin rồi, Kim Gyuvin mới yên tâm làm việc khác.

Kim Taerae mỗi khi nhìn thấy cảnh đó đều sẽ buông lời trêu ghẹo. "Nhìn cứ như đôi chíp bông ngọt ngào ấy nhỉ." Lúc ấy, Han Yujin sẽ ngại ngùng mà đánh vào tay Kim Taerae bảo anh đừng có đùa như vậy. Còn Kim Gyuvin trên mặt lại chẳng có biểu hiện gì mấy, vẫn ôm lấy Han Yujin mà nói với người anh lớn hơn hai tuổi.

"Yujin chỉ là một em bé thôi. Là anh lớn thì phải chăm em là đúng rồi, anh cứ nói linh tinh gì đâu."

Kim Gyuvin sẽ chẳng bao giờ biết được, khi ấy Han Yujin đã phải cố gắng để không gượng cười đến nhường nào.

Han Yujin năm mười bảy tuổi ôm trong mình một nỗi thầm kín, là đem lòng yêu thầm người anh thân thiết Kim Gyuvin.

.

"Yujin ơi, đến nơi rồi em."

Ánh nắng đột ngột chiếu đến khiến cho Han Yujin phải nheo mắt.

Bước xuống khỏi xe, Han Yujin đã bắt gặp những gương mặt quen thuộc cũng đang vẫy tay chào cậu ở phía đằng xa. Là Park Gunwook, Kim Taerae, Kim Jiwoong và Seok Matthew.

Anh em lâu ngày không gặp, vừa thấy nhau đã tay bắt mặt mừng hỏi một đống chuyện, nào là về công việc, rồi lại sang đến cuộc sống. Han Yujin là em út nên được các anh quan tâm hỏi han nhất. Anh nào cũng tiện tay mà ôm má em xoa xoa một chút. Tận đến khi trưởng nhóm Sung Hanbin lên tiếng giục vào nhà, mọi người mới thôi nói chuyện mà xách đồ đi vào.

Han Yujin nhìn ngó xung quanh một hồi, vẫn chưa nhìn thấy hai người anh còn lại đâu.

"Gyuvin với Ricky vừa anh nhờ đi mua chút đồ rồi, lát về." Kim Jiwoong lên tiếng giải đáp thắc mắc hộ Han Yujin.

Khẽ gật đầu thay câu trả lời, Han Yujin ném đại balo quần áo lên chiếc giường trong một căn phòng nào đó. Đằng nào tối mấy anh em cũng lôi chăn gối ra hết phòng khách ngủ chung với nhau cả thôi.

Điều mà một nhóm nhạc dự án không có, chính là thời gian. Chỉ có 2 năm 6 tháng hoạt động, lịch trình mỗi ngày đều rất dày, từ hoạt động nhóm đến hoạt động cá nhân. Mỗi ngày đều dậy từ sớm rồi trở về kí túc xá lúc đêm muộn với trạng thái bơ phờ, mệt mỏi, ai cũng chỉ muốn ngay lập tức trở về giường và ngủ một giấc thật sâu. Những ngày trống lịch, anh cả Kim Jiwoong sẽ gọi mọi người cùng nhau ra phòng khách rộng lớn để tâm sự, rồi ngủ luôn.

Han Yujin những đêm đó sẽ nằm cạnh Kim Gyuvin, bởi anh nhất quyết đòi cậu phải nằm với mình. Cả hai chia nhau chiếc chăn mỏng, Kim Gyuvin sẽ ôm lấy cậu từ đằng sau, lợi dụng đôi chân dài mà quàng qua chân cậu, kéo khoảng cách của cả hai lại gần. Han Yujin cảm thấy thật may mắn, vì anh ôm từ phía sau nên không thể nào phát hiện ra lồng ngực cậu lúc ấy đập nhanh như thế nào.

Nhìn vào điện thoại đã thấy gần trưa, Han Yujin đi ra ngoài định ngắm cảnh một chút, lâu rồi cậu mới có thời gian để tận hưởng bầu không khí trong lành của thiên nhiên. Vừa bước chân ra đến cửa phòng, tiếng mở cửa chính đã vang lên. Hai thân hình cao lớn bước vào với mấy túi đồ mà Han Yujin đoán chắc là thịt heo và đồ uống, vừa đi vừa không ngừng chọc ghẹo nhau.

"Yujinie."

"Yujenswae."

Hai người này không ai khác chính là Ricky và Kim Gyuvin.

Han Yujin chưa kịp cất tiếng chào, Kim Gyuvin đã ném hết đồ vào tay Ricky rồi chạy tới nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất xoay vài vòng. "Nhớ em bé của chúng ta quá."

Han Yujin hốt hoảng bấu tay lên hai bả vai của Kim Gyuvin, hét "Thả em xuống đi cái anh này."

Đôi gò má xinh đẹp của Han Yujin lâu ngày mới lại cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay to lớn của Kim Gyuvin ôm lấy. Kim Gyuvin chẳng khác xưa gì cả, vẫn cứ ôm trọn má cậu mà xoa nắn, cưng nựng.

Trái tim tưởng chừng như đã bình ổn của Han Yujin, lại vì người anh trước mặt mà đập rộn ràng.

"Gyuvin với Ricky về rồi hả. Nấu ăn thôi mọi người ơi." Sung Hanbin nghe thấy tiếng ồn thì từ trên giường ngó ra, lái xe một quãng đường dài cũng đủ để anh phải nghỉ ngơi một chốc.

Han Yujin là em út nên được các anh cưng chiều, chẳng phải làm gì. Cậu ngồi không cũng chán, liền nhớ ra trước khi đi có bỏ vào balo chiếc máy ảnh polaroid mà cậu mới mua tháng trước.

Cầm máy đưa lên cao, Han Yujin bấm vào nút chụp. Bỗng dưng cậu có cảm giác muốn khóc, những kỉ niệm về ngày còn ở chung đua nhau ùa về trong tâm trí, khi ấy cậu vẫn là em út chưa tuổi đôi mươi của các anh. Vẫn là cậu nhóc bỡ ngỡ lần đầu biết rung động nhưng không đủ can đảm để bày tỏ lòng mình.

Không khí trong bữa ăn diễn ra vui nhộn và ngập tràn tiếng cười. Cứ như chưa từng có cuộc chia xa, mọi người vừa kéo ghế ngồi xuống đã kể chuyện, lâu lâu than phiền một câu về công việc.

Kim Taerae sau khi nhóm hết hợp đồng đã debut cùng các thực tập sinh khác của Wakeone, vẫn đảm nhiệm vị trí giọng ca chính của nhóm. Park Gunwook cũng giống vậy, trở về Jellyfish và ra mắt cùng các bạn đã từng tham gia Boys Planet. Anh cả Kim Jiwoong thì tiếp tục theo nghiệp diễn xuất, cũng có được những thành công nhất định. Seok Matthew trêu rằng sau này sẽ phải suy nghĩ làm công việc bán thời gian nào thì bây giờ lại trở thành MC của các nhà đài. Trưởng nhóm Sung Hanbin đúng như mong đợi, trở thành nghệ sĩ solo. Còn các thành viên của Yuehua, không trở về debut mà lựa chọn cho mình con đường riêng. Nếu Zhang Hao lựa chọn ở lại Hàn Quốc, trở thành giáo viên dạy đàn thì Ricky lại trở về quê hương để phát triển bản thân, Kim Gyuvin cũng quyết định đi du học ở xa Hàn Quốc nửa vòng trái đất. Còn em út Han Yujin, chuẩn bị có màn debut solo. Mỗi người đều có định hướng riêng cho mình, nhưng vẫn luôn quan tâm và hỏi han, cổ vũ cho nhau ở nơi xa.

Cả buổi chiều, mọi người rủ nhau vào trung tâm mua sắm và lượn lờ đâu đó. Han Yujin luôn muốn một lần được thử lái xe địa hình, nên đã kéo Park Gunwook và Kim Gyuvin đi cùng.

"Em tự đội được mà."

"Yên nào em bé."

Han Yujin bất lực nhìn người anh lớn cầm mũ bảo hiểm, cẩn thận đội lên đầu giúp cậu, không quên cài quai mũ và chỉnh lại tóc mái. Xong xuôi còn nhìn ngắm cậu vài giây mới hài lòng quay đi.

"Kim Gyuvin! Em là người lớn rồi."

"Rồi rồi, em bé Han Yujin."

Han Yujin vừa định phản bác lại, thì Kim Gyuvin đã rời đi sau khi nhận được một cuộc điện thoại. Không biết ai ở đầu dây bên kia, nhưng Han Yujin thấy được trong đôi mắt của anh biết bao dịu dàng và yêu thương. Lúc này cậu mới để ý, bàn tay đang cầm điện thoại của Kim Gyuvin, lấp lánh một chiếc nhẫn bạc.

Tối đến, quả nhiên ai nấy đều ôm chăn gối ra trải đầy trên sàn, tìm một chỗ rộng rãi mà đặt lưng nằm xuống. Như trở về những ngày còn bên nhau, tối đến là khoảng lặng cho những lời tâm sự thầm kín và cảm động.

Han Yujin không nằm bên cạnh Kim Gyuvin mà chui vào chăn của Zhang Hao, cùng anh ôm ấp. Còn Kim Gyuvin đã kéo gối đến gác người lên Park Gunwook mà trêu ghẹo.

"À, em có chuyện quan trọng muốn thông báo với mọi người."

Không hiểu sao, khi nghe được lời này của Kim Gyuvin, Han Yujin liền trở nên căng thẳng, người cậu cứng đơ dưới lớp chăn mỏng.

"Em chuẩn bị cầu hôn người yêu."

Lập tức những tiếng hú hét vang lên dội khắp căn phòng, đánh thẳng đến não bộ đang tiếp nhận thông tin của Han Yujin. Trái ngược với vẻ mặt hào hứng của các anh, Han Yujin thấy mình không thể thở nổi, như có ai đó vô hình nhốt cậu vào một không gian kín thiếu ánh sáng và không khí, trái tim đập từng nhịp dồn dập mà đau đớn không thôi. Mũi cậu cay xè, mắt cũng đỏ hoe chực chờ lăn xuống.

Han Yujin vờ không nghe thấy, quay mặt úp vào lồng ngực của Zhang Hao mà nhắm chặt đôi mắt, ở nơi không ai trông thấy mà lặng lẽ rơi nước mắt.

"Ơ, Jaemdoli ngủ rồi hả anh?"

"Ừ, thằng bé lăn ra ngủ rồi." Bàn tay giấu dưới lớp chăn của Zhang Hao vỗ về nhẹ nhàng lên bờ vai còn run rẩy của Han Yujin, khe khẽ thở dài.

Nếu đã giả vờ thì phải diễn cho đạt. Han Yujin thật sự coi như mình đã ngủ, cắn chặt răng đến bật máu lắng nghe giọng nói ấm áp nhẹ nhàng của Kim Gyuvin miêu tả người con gái mà anh đem lòng yêu. Dù không nhìn, nhưng cậu biết được, đôi mắt của anh lúc này chắc hẳn thật đẹp. Đôi mắt lấp lánh những ánh vì sao khi nhớ đến người ở trong lòng anh.

Đau đớn thật. Khi người mình yêu, lại chẳng dành tình cảm cho mình.

.

Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Han Yujin rón rén bước vào nhà vệ sinh để tránh làm các anh thức giấc, thở dài nhìn khuôn mặt trong gương lúc này, đôi mắt vì khóc quá nhiều mà trở nên sưng húp, khoé môi cũng xuất hiện vết rách. Hất nước lên mặt cho tỉnh táo, Han Yujin sốc lại tinh thần và bước ra ngoài. Đã thấy Kim Gyuvin tóc rối xù ngồi dụi mắt. Bình thường nhìn thấy hình ảnh này của anh, Han Yujin nhất định sẽ trêu ghẹo anh vài câu, nhưng lúc này, cậu không có tâm tư để làm điều đó.

Dựa vào lan can tận hưởng gió biển bình minh, bên cạnh bỗng xuất hiện một bóng người quen thuộc, cùng cốc sữa nóng dành cho cậu.

"Em xin." Han Yujin đưa tay nhận lấy cốc sữa từ Kim Gyuvin, không nhìn anh lấy một lần.

"Yujin của chúng ta có tâm sự gì sao?" Quả nhiên là Kim Gyuvin, luôn biết lúc nào cậu thấy không ổn.

"Không có gì ạ. Chỉ là hơi mệt mỏi với công việc thôi." Nhấp một ngụm sữa, Han Yujin khẽ nhăn mặt vì độ ngọt tan trong miệng.

Kim Gyuvin bật cười bảo đáng yêu, rồi quàng tay qua ôm lấy bờ vai gầy của Han Yujin. Người cậu cứng đờ trong chốc lát rồi liền cố gắng thả lỏng. Người này, không phải người mà cậu có thể đem lòng yêu được nữa.

"Anh biết, em lớn rồi, công việc chắc hẳn cũng bận rộn. Nhưng Yujin nhớ lời anh nói chứ, anh vẫn luôn ở đây để nghe em tâm sự. Phải chăm sóc bản thân nhé, được chứ?"

"Em biết rồi."

Hai người không ai nói thêm gì nữa, Kim Gyuvin vẫn ôm lấy cậu mà hướng mắt về mặt biển bao la đang nhuốm sắc vàng của mặt trời ló rạng. Han Yujin tham lam, chỉ xin một chút thời gian ngắn ngủi, được dựa vào người anh như trước đây, vô lo vô nghĩ.

"Anh... đang hẹn hò ạ?" Han Yujin hỏi xong rồi, vẫn chẳng biết được rốt cuộc bản thân phải gom bao nhiêu can đảm để đối diện với điều làm cậu đau đớn ấy.

"Ừm."

Kim Gyuvin hướng về phía xa, với ánh mắt chân thành và dịu dàng nhất, miêu tả cho Han Yujin nghe về người con gái anh yêu, chị ấy đẹp như nào, tốt bụng ra sao, và anh yêu chị ấy nhiều biết bao.

Trước mặt biển rộng lớn không thấy điểm cuối, đôi mắt to tròn mà Han Yujin luôn yêu thích lại long lanh và lấp lánh như chứa đựng cả dải thiên hà bao la. Giọng nói ấy ngọt ngào bao nhiêu, bên trong trái tim của Han Yujin lại vỡ vụn bấy nhiêu.

Trong đầu cậu bỗng nhớ một câu nói.

"Anh đi về phía mặt trời. Em đi về phía một đời không anh."

.

Trở về từ chuyến nghỉ ngơi cùng các anh, Han Yujin lại quay cuồng với lượng công việc dày đặc mỗi ngày. Dường như nhờ có vậy, trái tim chịu nhiều đau đớn của Han Yujin mới dần bình ổn lại.

Cậu cũng đã chấp nhận cho kết quả không mấy đẹp về mối tình đầu đơn phương nhiều năm của mình. Đâu ai muốn mối tình đầu đầy rung động ấy lại kết thúc trong đắng cay như vậy. Nhưng Han Yujin chấp nhận, vì cậu biết Kim Gyuvin lúc này đang hạnh phúc bên cạnh người anh yêu, như vậy là quá đủ rồi.

Màn hình điện thoại khẽ sáng, là tin nhắn Kim Gyuvin gửi đến trong nhóm chat của ZB1.

"Em cầu hôn thành công rồi."

Nhìn các anh nhắn tin chúc mừng, Han Yujin lặng lẽ rơi nước mắt. Không phải khóc, chỉ là, nước mắt cứ như vậy mà vương trên đôi gò má xinh đẹp.

Từng cái chạm tay, cái ôm của Kim Gyuvin dành cho cậu, Han Yujin lướt tay trên những bức ảnh nằm trong thư viện điện thoại của cậu lần cuối, sau cùng quyết định nhấn vào nút xoá đi. Xoá nó đi, như xoá đi mối tình mà em đã dành cho anh, để tiếp tục làm một người em út của anh.

"Chúc anh hạnh phúc."

Lau khô nước mắt trên mặt, Han Yujin mở cánh cửa phòng thu âm, bắt đầu công việc của một ngày dài.

Kim Gyuvin, một lần cuối cùng, cho phép em yêu anh nhé. Trước đây, là em đơn phương dành tình cảm cho anh, rồi ngốc nghếch chờ đợi anh nhìn về phía em. Bây giờ, em vẫn sẽ đợi, đợi cho trái tim em hết yêu anh.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top